Chương 70: 12 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau.

(Độc giả: Tua nhanh thế mạ nội! Thoắt cái đã bốn năm rồi, mạ tính xây dựng tuyến thời gian một cách vô trách nhiệm như vậy hả!?)

Matsuki bây giờ đã 12 tuổi, đã đủ "lớn" để không cần giả đò yếu đuối như hồi "bé" nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tính cách của cô dần được bộc lộ rõ ràng: ham ăn, lười làm, và đặc biệt bố đời khá mạnh mẽ và không thích dựa dẫm vào người khác.

Nhờ việc chăm chỉ luyện tập, kết hợp chế độ dinh dưỡng và gen ngài Đệ Nhất, Matsuki bây giờ thực có chút nhỉnh hơn chúng bạn. Ta đang khiêm tốn đấy, khen ta đi, hihi.

Nhưng trái với các thiên tài nhỏ tuổi muốn phô trương tài năng khác, cô lại ra sức ém nhẹm sức mạnh của mình đi, bày ra một phong thái cà lơ phất phơ. Người ngoài nếu nhìn vào cô sẽ chỉ thấy một đứa nhỏ vô dụng, chẳng được cái tích sự gì cả. "Tao chả hiểu làm sao mày có thể sống sót đến giờ nữa!", trích nguyên văn lời một bác gái nào đó ở chợ nơi cô hay đi mua đồ.

Thể thuật, Ảo thuật, Nhẫn thuật, miễn là thứ gì có trong sách, Matsuki đều đã học qua. Thậm chí ngay cả những nhẫn thuật cao cấp, chỉ cần nhắc đến tên, cô có thể đọc vanh vách khái niệm, cách kết ấn, khẩu lệnh..., thậm chí ở quyển nào, số trang bao nhiêu. Rất tiếc là khả năng có hạn, nói thì nghe hay đấy nhưng thực hành thì chưa biết thế nào.

Nói đến nhẫn thuật phải nói đến thuộc tính. Thổ, Thủy, hai nguyên tố Mat nắm giữ đều đã được cô sử dụng thành thục. Thế nhưng sản phẩm kết hợp là Mộc thì cô vẫn ù ù cạc cạc, mới chỉ dừng lại ở việc giúp cây phát triển hay tạo một căn phòng nhỏ.

Biết là trong Naruto người ta hướng dẫn rất chi tiết rồi, nhưng Matsuki là Matsuki chứ có phải thiên tài đâu, làm gì có chuyện không có người hướng dẫn mà đòi nói làm là làm. Thổ Thủy là nguyên tố phổ biến thì còn xem trộm được, chứ Mộc thì chẳng lẽ phải ới Yamato đang làm trong ANBU hay đào mộ ngài Đệ Nhất lên để chỉ cho chút đỉnh à?

Nhưng mà không sao không sao, Matsuki còn trẻ, cô còn rất nhiều thời gian, cô còn có thể tự học hỏi!

Tạo hình bây giờ của Matsuki khác bốn năm trước rất nhiều. Mái tóc trắng vẫn cắt ngắn, nhưng rối bù như tổ quạ, thi thoảng còn dính mấy cọng lá rừng. Quần áo thì độc một bộ đồ bó với cái áo sơ mi khổ rộng, tất cả đều một màu đen. Túi nhẫn cụ lúc vui vui thì đeo chân phải, lúc khó ở thì vứt luôn không thèm đeo, cả mấy bó tạ cũng không ngoại lệ.

Ai dà, con gái tầm tuổi này thì đua nhau hồng hồng tím tím, hồng từ đầu đến đít, tím từ đít lên đầu, riêng cô một mình một màu đen u ám, thật chẳng ra dáng đấng phụ nữ gì cả!

À đấy, nhắc đến vấn đề giới tính mới nhớ, hồi còn gắn bó với màu hồng xinh xinh, chí ít người ta vẫn còn một căn cứ để xác định Matsuki là nữ. Giờ đổi xoạch sang đen, số lượng câu "Ô, nó là nữ á!?" lọt vào tai cô cũng gia tăng đáng kể. Kết hợp thêm combo "tóc ngắn" và thái độ "bà mẹ thiên hạ", giới tính của cô đã được chính thức đem lên bàn cân so sánh giữa "nam" và "nữ", và cán cân dường như có dấu hiệu ngả về "nam" nhiều hơn.

Tóm lại, từ một girl bánh bèo, Matsuki qua bốn năm đã tiến hóa thành một tomboy/boy mạnh mẽ, luôn tỏ thái độ bất cần đời!

Nhưng dù có mang dáng vẻ gì đi chăng nữa, cô cũng không thể chối bỏ sự thật rằng mình là nữ, và mình đã 12 tuổi, cái tuổi mà bé gái nào cũng phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên R-Ụ-N-G-D-Â-U!

Vâng, rụng dâu, kẻ thù truyền kiếp của các girl mỗi tháng, luôn ghé thăm vào những khoảng thời gian ta lơ đễnh nhất. Lần đầu tiên Matsuki cảm nhận được sự hiện diện của nó là một ngày mùa thu, trời trong xanh mát mẻ, rất thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ hôm ấy khoảng 26-27 độ C, thỉnh thoảng có những cơn mưa rào bất ch...

Đó không phải việc chính!!! Việc chính là vừa mới ngủ dậy, đập vào mắt cô chính là quang cảnh "dâu tràn bờ đê ôi dâu tràn bờ đêêêêêêêê~", cả một cái đệm lênh láng máu! Kinh khủng hơn chính là quang cảnh vừa ôm mông sợ "dò", vừa lết đến quán tạp hóa mua băng, sau đó lại nhận một câu nói "Ở đây không bán BVS cháu ạ. Nó là gì thế? Đồ ăn sao?"

Lúc ấy, thực sự cô muốn thổ huyết mà chết ngay tại đó...

Về sau hỏi mấy bác lớn tuổi mới biết, hóa ra phụ nữ ở đây họ không dùng BVS, nói đúng hơn là không cần, mà sử dụng thuật chữa trị để rút máu định kì một lần/ngày, rút đủ bảy ngày là hết. Nếu đứa trẻ không tự làm được thì sẽ nhờ mẹ hoặc bà, hoặc một bác gái có chuyên môn phụ giúp. Đó là lí do vì sao phụ nữ, hoặc kunoichi(*) thường chuyên về mảng Y thuật hơn, trong khi nam giới thì hết nhẫn thuật này đến nhẫn thuật nọ, đủ thứ đao to búa lớn trên đời.

(*) kunoichi: nữ ninja.

Nghe xong, Matsuki gật gù, thật tiện lợi, sống với dâu gần ba chục năm, lần đầu tiên trong đời đến kì mà ta không phải mua băng hay đau chết đi sống lại! Hahaha, vậy là đỡ đi bao nhiêu phiền não! Trị thương vạn tuế! Nhẫn thuật vạn tuế! Ninja vạn tuế!!!

May là hiểu biết về y thuật của Matsuki cũng gọi là có thành tựu, cứu người hay cứu mình đều không thành vấn đề. Tất cả đều nhờ ơn các bạn thú rừng không quản ngại bị (gây) chấn thương để cô có cơ hội thực hành kiến thức. Cảm ơn/Xin lỗi các bạn rất nhiều! Về sau chúng ta chứ thế phát huy nhé? (cho xin số của Hội bảo vệ động vật ạ... -_-)

Vòng xoay thời gian cứ vậy mà nhanh chóng trôi đi, mới ngày nào còn chập chững học những câu chữ đầu tiên, chẳng mấy chốc đã đến ngày tốt nghiệp học viện ninja...

"Sau khi nghe thầy đọc tên, các em hãy bước sang phòng bên cạnh nhé!" Thầy Iruka theo thói quen gãi gãi vết sẹo trên sống mũi, phổ biến cách thức thi lần này sau khi thông báo nội dung thi là ảnh phân thân.

"Tạo, tạo ảnh phân thân!?" Y như rằng, một thằng nhóc tóc vàng nhăn nhó ôm đầu, khuôn mặt đáng thương nhìn cả thế giới "Làm sao đây, đúng nhẫn thuật mình tệ nhất!"

Matsuki ngồi cạnh thương cảm vỗ vỗ vai anh bạn động viên "Đừng lo, cùng lắm cậu bị đúp một năm trong khi người ta thành ninja cả rồi...", trên gương mặt bày ra nụ cười bỉ ổi.

"Cậu!" Naruto trợn mắt nhìn cô, tức giận nói "Đợi đấy, tớ nhất định sẽ đỗ cho coi! Cứ chờ đấy!"

"Yamano Matsuki!" Tiếng thầy Iruka sang sảng gọi tên.

"Ai dà..." Cô thở dài đứng lên, híp mắt cười "Rồi rồi, để tớ chống mắt lên xem cậu có thi nổi không!"

"Hứ!" Naruto quay đi không thèm nhìn.

...

Kết quả, cô đỗ, còn cậu ta trượt...

*           *

*

Sau buổi thi, sân trường ngập ngụa những người là người.

"Mẹ ơi, nhìn này, con đỗ rồi!"

"Ừ, con trai mẹ giỏi lắm! Để về mẹ thưởng cho!"

"Bố, bố thấy con giỏi không?"

"Rất giỏi, rất giỏi!"

...

Tiếng ríu rít cười nói của chúng bạn đập vào tai Matsuki như một vết muối nhè nhẹ xát trong tim.

À, thì, hôm nay không có bố mẹ đến đón cô, cũng chẳng có những lời ngợi khen khiến cô phổng mũi. Tất cả cô có, chỉ là sự lạc lõng đáng thương...

Lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn, Matsuki rẽ đám người đi về nhà, đầu không quên nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm cái đầu vàng. Kia rồi, ở chỗ xích đu! Kì thi này mỗi mình cậu ta trượt, hẳn cậu còn buồn hơn cả mình. Cô định tiến gần an ủi, nhưng rồi nghĩ lại, mà thôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nam chính mà, kiểu gì Kishi chả tìm cách cho cậu ta ăn gian vượt qua. Với cả giờ đến đấy an ủi trong khi tay cầm tờ giấy đỗ tốt nghiệp phất phơ trước gió á? No no no, tốt hơn hết vẫn nên để nhân vật chính tự lực gánh sinh, dây dưa chỉ thêm phiền phức.

Nghĩ đoạn, Matsuki xoay người đi thẳng, về thôi về thôi, về mua thịt bò với cá ngừ tự thưởng cho mình nào...

*          *

*

Đêm hôm ấy.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên các nóc nhà, gắt gao lùng sục từng ngóc ngách.

"Thấy thằng bé chưa!?" Một người hét gọi đồng đội.

"Chưa!" Người kia hét lại trả lời.

"Chết tiệt! Không biết nó mang cuốn phong ấn Cữu Vĩ đi đâu rồi!" To tiếng.

"Thằng nhóc Naruto đó nhất định phải bị trừng phạt!" Lại to tiếng.

"Đúng, đú..."

Bỗng cánh cửa sau lưng họ xoạch mở, cùng một giọng nói tức giận oang oang "Đêm hôm hét hò cái gì!? Không để cho người khác ngủ hả!??"

Cả hai giật mình quay lại, gãi đầu "Xin lỗi, chúng tôi đi ngay..." rồi vội vã biến mất.

Để lại một con bé với mái tóc trắng đang kèm nhèm dụi mắt, miệng ngáp dài đóng cửa lại.

Matsuki sau khi đuổi hai kẻ dở hơi kia đi, xoay người trườn về phía giường. Aizzz, nếu không nhầm thì đêm nay thằng bé Nar nổ hình như ăn cắp cái cuốn giải phong ấn Cửu Vĩ trong người, gây ra vụ bát nháo trên dưới làng. Báo hại ta nãy giờ ngủ không ngon, cứ nhắm mặt là lại nghe tiếng người nói, rồi tiếng bước chân huỳnh huỵch nãy giờ. Ôi trời, tha cho ta đi! Thằng bé đang ở bìa rừng ấy, các ngươi lởn vởn quanh chỗ này làm gì!?

Matsuki lăn lộn trên giường vài lần, đến khi phải nhét nút vào tai mới có thể ngủ tiếp được. Thật khổ quá mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro