Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10, trời mát mẻ với chút gió heo lạnh.

Hôm nay là ngày đi tập trung để nghe thầy Iruka phân nhóm và dặn dò về tương lai của chúng học sinh sau khi tốt nghiệp.

Matsuki đã dậy từ sáng sớm, lí do rất đơn giản: hồi hộp không ngủ nổi. Mỗi khi thế này, cô hay đi lại xung quanh hoặc tập tành nhẫn thuật để giết thời gian, nhưng giờ lại ngồi trước gương chải tóc sửa soạn, miệng lẩm bẩm vui sướng "La la la~, hôm nay ta tốt nghiệp, hôm nay ta tốt nghiệp~ Vậy là không còn phải ngày ngày đến lớp hít bụi phấn và ngắm cái mặt sẹo của thầy Iruka, thật tuyệt vời! La la la~"

Chỉnh lại cái áo cho ngay ngắn, vuốt vuốt mái tóc xoăn tít rối bù, cô vui vẻ ngắm bản thân. Chà, dù không khác mọi ngày là mấy, nhưng nom ta cũng ngon nghẻ phết! Đưa tay sờ đầu, a, quên mất, băng ninja! Đâu rồi đâu rồi? A, đâu rồ...

["Kusuo, chúng ta đang bị tấn công!"

"Chết tiệt, bọn làng Lá đã mò đến đây rồi!"]

Cánh tay đang vươn ra của Matsuki khựng lại giữa không trung...

["Các ninja làng Lá, làm ơn niệm tình tha cho con tôi một mạng..."

Xoẹt!

Nhát kiếm lạnh lẽo xuyên qua người phụ nữ, nhuốm đẫm máu tươi lên tầm mắt vốn đã mờ nhòe...]

Cô chầm chậm cầm lấy băng đeo đầu...

["Lũ cẩu Hỏa Quốc, chúng mày đừng mơ động đến con tao!" Một người đàn ông tầm thước dùng thân mình che chắn trước một con bé tóc trắng, nghiến răng hằn học nhìn đám người trước mặt.]

Ngón tay cô vân vê theo họa tiết làng Lá được khắc sâu vào miếng sắt lạnh lẽo...

["... Matsuki, Yamano Matsuki! Con nghe rồi đó, chúng ta sẽ gọi con là Matsuki..."]

Tưởng đã vùi sâu, hóa ra thù hận đã thấm vào xương tủy. Tưởng đã mất đi, hóa ra sát ý đã thành thói quen. Chín năm trời sống ở làng Lá, ăn cơm làng Lá, uống nước làng Lá, tưởng đôi mắt đã quen với họa tiết này, hóa ra theo bản năng vẫn né tránh nó...

"Haizzz." Matsuki thở dài, đem băng cất vào túi áo. Thôi vậy, em xác không muốn đe cái này thì thôi, chị hồn cũng không ép. Chị cũng không muốn đeo miếng vải vướng víu này đâu, rất cản trở hoạt động, mặc dù nó có công dụng rất hay là bảo vệ đầu. Hờ, bảo vệ đầu? Thực sự bảo vệ đầu? Chị cũng chỉ nghe vậy thôi chứ khối đứa đem cái này buộc vào eo, tay, tóc, tai,..., đủ nơi kia kìa!

Cầm thêm hộp cơm chuẩn bị từ hôm qua, Matsuki mở cửa rồi bước ra ngoài, nhíu mày nhìn mặt trời đang lười biếng ló mặt khỏi đám mây. Chà, bầu trời hôm nay hứa hẹn một ngày nắng đẹp đây!

*          *

*

Vừa bước vào lớp, trước mặt Matsuki là cảnh hai nam thanh niên nhân vật chính đang trao cho nhau nụ hôn "nồng thắm".

Etou... Cái đé...

Tất cả mọi người hóa đá trong ba giây, còn não bộ Matsuki tự động bật ra tất tần tật những đoản văn đam mẽo, những ảnh fanart, những manga oneshot, những bộ tranh đam mẽo ăn theo, những chiếc ship khởi hành không hẹn ngày chìm...

Khụ, có chút kích thích...

"Ọeeeeeeee!" Naru-Sasu đồng thời quay ra sau nôn khan.

"Naruto, tôi sẽ giết cậu!" Sasuke nghiến răng hằn học nói, mắt phát ra tia lửa điện chiếu về phía Naruto.

"Ọe! Khạc khạc! Khụ khụ khụ!" Thằng bé tóc vàng vẫn mải thanh tẩy đôi môi, khóe mắt đập đến bóng dáng đứa bạn nối khố Matsuki đang đứng như trời trồng trước cửa lớp.

Matsuki! Help! Naruto hoảng loạn ra hiệu.

Naruto! Nice kiss! Matsuki nháy mắt đồng tình.

Kết quả đồng chí tóc vàng được hưởng đặc quyền tẩm quất đặc biệt của các gà mái, còn đồng chí tóc trắng thì cun cút ra cuối lớp ngồi, an nhiên tự tại gặm nhấm nỗi lòng bà mẹ già sắp phải gả con trai đi xa.

Mải suy nghĩ về cảnh xuân đam mỹ cấm trẻ dưới 18 tuổi ban nãy, Matsuki không để ý đến lời thầy Iruka trên bục giảng. Mãi đến khi thầy bắt đầu đọc tên phân nhóm, cô mới chỉnh chang lại tư thế để đón nghe.

-----"""-----

Chương này hơi ngắn nên ta sẽ chèn những bức ảnh trong sáng nhẹ nhàng ta tìm được ở trên mạng :)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó thấy không, rất là trong sáng và nhẹ nhàng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro