Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Iruka từ tốn đọc tên của từng đội nhóm, chẳng mấy chốc đã đến con số 7 toàn dân đang mong chờ.

"Tổ 7: Uzumaki Naruto..."

Naruto nghe gọi giật mình.

"...Haruno Sakura..."

"Yeah!" Naruto thishc chí đứng dậy giơ hai tay lên trời, bên cạnh là Sakura mặt buồn như đưa đám.

"...và Uchiha Sasuke."

"Yeah!" Sakura thích chí đứng dậy giơ hai tay lên trời, bên cạnh là Naruto mặt buồn như đưa đám.

Matsuki ngồi bàn cuối, nhìn một màn này mà không nhịn được cười, rồi ôm ngực thở phào. May quá may quá, trời còn thương ta, không nhét ta vào chung một tổ với bè lũ nhân vật chính. Giờ chỉ việc chờ sự sắp xếp của Iruka thôi, tốt nhất là thầy nên lựa cái nhóm nào toàn nhân vật qua đường hộ em thầy nhé!

Naruto nhìn lên cô, đôi mắt có chút tiếc nuối. Matsuki để ý nhưng cũng chỉ cười nhẹ vẫy vẫy tay. Không không không, chị với mày vô duyên vô phận, chào tạm biệt và thân ái, chúc em tìm tới bến bờ hạnh phúc nhé! Hê hê hê.

"Tổ 8: ..." Đang định đọc tiếp, chợt phía cửa xuất hiện bóng người mời Iruka ra hành lang nói chuyện. Mà cuộc nói chuyện này, lại mang đến kết quả cực kì cực kì đau tim cho bạn nhỏ tóc trắng nào đó.

Một lúc sau, Iruka trở lại vị trí, hướng cô gọi "Yamano Matsuki, em cũng là một thành viên của tổ 7."

...

Gì vậy? Thầy vừa nói cái gì vậy? "Em cũng là một thành viên tổ 7." á? Đùa thôi, đúng không? Là đùa đúng không?

Làm ơn nói với ta là đùa đi!!!

"Thầy Iruka, sao thầy bảo mỗi tổ chỉ có ba người!?" Ino bất bình đứng bật dậy, xung quanh vài bạn nữ cũng gật đầu đồng tình.

Đúng, cứ thế đi các em! Phản đối kịch liệt vào!!!

"Biết làm sao được..." Iruka gãi đầu "...đây là sắp xếp của Hokage Đệ Tam! Người thầy vừa tiếp chuyện là thủ hạ của ngài ấy đến để chuyển lời đấy!"

Đệ Tam!? Quả chuối già!? Ta với lão có họ hàng gì đâu mà lão nhúng tay vào hả!? Ta hỏi ngươi đấy, lão già!?

"Ngài Đệ Tam sắp xếp?" Ino nghe thế thì hơi chùn bước.

Oi! Vững vàng lên! Tình yêu dành cho Sasuke của ngươi vứt đi đằng nào rồi hả!? Chí ít cũng phải đòi đổi vị trí cho ta chứ!? Oi! Sao lại từ từ ngồi xuống thế kia, nãy hùng hổ lắm cơ mà!? Oi!!!

Các gái thấy "kẻ cầm cờ" Ino nhụt chí rút lui cũng đành ngậm đắng không hó hé thêm gì nữa, nhưng nhất tề đồng loạt bắn tia ghen tị về phía bé Matsuki số nhọ. Cô đổ mồ hôi thầm hét, đừng có ngồi đó nhìn mà làm gì đi chứ!!! Một câu thôi, chỉ cần một câu ngăn cản thôi, ta thề sẽ phối hợp diễn đến cùng! Này! Nói đi chứ!? Chả nhẽ tình yêu nồng cháy của các bé lại thu một ông già mặt nhăn sao!??

"Được rồi..." Iruka hắng giọng, cắt đứt niềm hi vọng ngầm của Matsuki "Tiếp theo, tổ 8..."

...

Trưa.

Matsuki ôm hộp cơm vừa chén sạch trong tích tắc, ngẩn ngơ nhìn trời, lòng thầm nghĩ...

... Giết ta đi.

Ông trời, ông giết ta luôn đi.

Sét đánh hay thiên thạch, gì cũng được, một phát xử gọn ta đi.

Ta, ta, ta, ta thật khổ quá mà!

Cô ôm mặt khóc không ra nước mắt. Đời ta từ nay gắn với bọn nhân vật chính, còn gì đáng sợ hơn không!? Không phải gắn chỉ một sớm một chiều, mà là sẽ gắn một thời gian dài đó! Tổ 7 ba người của Kishimoto đang yên đang lành tự nhiên tòi đâu ra một con bé nhân vật phụ là sao!? Là sao hả!? Cả lão Hiruzen kia nữa, lão đang tính chọc ta tức chết à!? Khi không nhét ta vào cái tổ đấy là sao !? Là sao hả!? Rảnh quá không có việc gì làm thì đi quét lá rừng đi, đồ khỉ chết giẫm!

Đang mải ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ông lão đáng thương nào đó, bên tai Matsuki bỗng vang lên tiếng hỏi chuyện "Matsuki, cậu biết Sakura đâu không?"

Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp khuôn mặt của Sasuke. Đơ người một lúc, cô buột miệng "Naruto?"

Thằng bé giật mình, sờ soạn toàn thân, lẩm bẩm "Quái lạ, mình hóa trang kĩ lắm rồi mà...?", rồi quay ra hỏi "Cậu nhận ra tớ à?"

...

Không, nhưng với thái độ "vạch áo cho người xem lưng" thế thì không nhận ra mới là lạ đó! Trán Matsuki nổi rõ ba vạch đen (-_-|||).

"Cậu tìm Sakura có việc gì?" Cố lờ đi tác phong ngờ nghệch của cậu, cô hỏi.

"A? À, không, không có gì..." Sasuke gãi đầu người ngốc, bộ dáng hệt như Naruto mặt đần thường ngày.

Stop! Làm ơn dừng lại đi! Em trai, đừng phá hủy hình tượng Sasuke lạnh lùng, cool ngầu nữa! Aaa, thật muốn tự chọc mù mắt mình mà!

"Cậu..." Cô ôm trán "Bộ dáng đó của cậu đem ghép lên mặt Sasuke, thực sự rất buồn nôn đấy! Đồ ngu!"

Naruto nghe bạn chửi thì nhảy dựng lên "Matsuki, cậu chửi ai đó hả!?"

"Hầy..." Matsuki thở dài, chống tay đứng lên, vỗ vỗ vai anh bạn "Dù không biết cậu hóa thành Sasuke có mục đích gì..." Tính lừa tình gái chứ gì, biết thừa! "...nhưng tớ chân thành khuyên cậu, hôm nay không phải ngày để làm việc "đại sự" đâu! Thật lòng đấy!"

"Việc "đại sự"..." Naruto căng thẳng nhìn cô, khẽ nuốt nước bọt.

"Haha, tớ đùa thôi!" Cô bật cười, rồi chỉ tay về phía bên phải "Tìm Sakura đúng không? Kia kìa, cậu ấy ngồi một mình ở đó đó!" Ghé sát lại thủ thỉ "Good chance! Cơ hội tốt để hai người hẹn hò riêng đấy! Tranh thủ hôn hít đánh dấu chủ quyền nhé!"

Thằng bé thấy crush mặt đỏ dần, nghe xong lời của Matsuki thì đã đỏ càng thêm đỏ, tay chân luống cuống chối bay "Hẹn, hẹn hò? Ai bảo cậu thế!? Với cả h,hôn cái gì mà hôn, bậy bạ!"

"Hí hí hí." Cô che miệng cười trộm, mắt cong lên cực gian tà.

"Cười, cười cái gì hả!?" Cậu thẹn quá hóa giận.

"Không có gì, chỉ là tớ thắc mắc là cậu đang nghĩ gì mà..." Liếc ai đó "...lại che mặt thế kia?"

"Cái, cái này..." Naruto vội bỏ tay xuống, mắt ngó lơ.

"Nghĩ đến cảnh hôm Sakura-chan..." Matsuki giơ hai ngón tay trỏ lên, từ từ chập vào nhau "Môi chạm môi hả?"

"L,L,L,L,Làm gì có!" Bừng bừng lửa ngược, Naruto xoay người chạy biến.

"Chúc may mắn, Sa-su-ke!" Matsuki ở đằng sau hét to, rồi bụm miệng cười. Haha, bé Nar đáng yêu ghê, mới trêu một tí thôi đã đỏ mặt. Nom cậu ta như vậy có vẻ thật lòng yêu Sakura, mỗi tội... Aizzz, đúng là vòng tròn luẩn quẩn. Bỏ đi, dù sao chính ta là người làm nên cơ sự này, với cả không có cái vòng tròn này thì làm gì có kịch hay để xem chứ! Vẫn là nghe theo tiếng gọi của kịch bản Kishi nha.

Lắc đầu chấm dứt dòng suy nghĩ, Matsuki cầm lấy hộp cơm rồi ra về. Ừm, đằng nào Kakashi chiều nay cũng đến muộn, ta cứ ở nhà chơi một lúc rồi hẵng ra trường. Dù sao thiếu một nhân vật phụ như ta truyện có sụp đâu mà lo. Tranh thủ đọc vài quyển sách Thể thuật mới mượn được của thư viện nữa, không thể phía một giây nào cho những việc vô bổ được.

Chắp tay ra sau lưng, Matsuki chậm rãi thả bộ bề nhà. Ây yo, thật khâm phục mấy kẻ thiên tài từ bé, tỉ như Itachi, tỉ như Shisui, học một mà biết được mười, còn ta thì phải chăm chỉ mãi mới đạt được khả năng như bây giờ. Lão thiên a, ông thật thiên vị đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro