Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến.

Mặt trời sau một chặng đường dài mệt mỏi dần chuyển về phía Tây, khoác lên mình màu cam đỏ quạch của cuối ngày.

"Muộn quá rồiiiiii!" Naruto ló đầu ra khỏi cửa lớp, dáo dác nhìn quanh than vãn.

"Naruto, ngồi xuống đi, đừng có đi lại như thế!" Sakura lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng tại sao chỉ giáo viên của tổ 7 là đến muộn?" Cậu quay đầu lại nói với cô "Tất cả các nhóm khác đã đi hết với giáo viên của họ, cả thầy Iruka cũng đã về nhà rồi!"

"Cái đó cũng đâu quan trọng..." Sakura cau có lẩm bẩm.

Sự thật rằng người mang danh "giáo viên hướng dẫn" kia phải đến từ hai tiếng trước rồi. Nhưng giờ hay cả cọng lông chân cũng không thấy, sự kiễn nhân bên trong người con gái tóc hồng cũng đã đến cực hạn.

Kịch!

Giẻ lau bảng bị Naruto chèn lên cửa.

"Này! Cậu đang làm gì thế Naruto?" Sakura ngạc nhiên.

"Hehehe." Cậu ta cười ranh mãnh "Đây là hình phạt cho việc đến muộn!" rồi nhảy khỏi ghế, biểu cảm thích chí ra mặt.

Naruto, bị khờ.

"Tớ không biết đâu đấy! Lát nữa thầy có trách thì đừng kéo tớ vào!" Sakura chối bỏ trách nhiệm ngay lập tức, nhưng nội tâm lại hí hửng. Mình cũng thích mấy trò này lắm!

Sakura, cố gắng bao biện và chăm chăm bảo vệ bản thân.

Sasuke nãy giờ im lặng lạnh lùng liếc sang, lạnh nhạt buông câu "Một Jounin sẽ không mắc mấy cái bẫy đơn giản thế này đâu.", nói xong lại quay đi chẳng màng thế sự.

Sasuke, đơn giản là không quan tâm.

"Đúng rồi, Naruto, cậu ngốc quá!" Sakura lập tức đồng tình.

Ừm, Sakura, dại trai.

Hừm...

Kakashi từ lâu đã kín đáo đứng một chỗ quan sát đám genin sắp đảm nhiệm, chỉ trong vài câu đối thoại đã nắm được kha khá tính cách và khả năng của lũ nhóc này. Xem ra không có hi vọng gì nhiều vào tinh thần đồng đội rồi...

Có ai thắc mắc giờ bạn nữ chính hay giả vờ của chúng ta đang ngự ở chỗ nào không? Vâng, bạn ấy đang ngả ngón nằm trên một cái ghế, úp quyển sách lên mặt ngủ ngon lành ở góc lớp. Sự tồn tại mờ nhạt đến độ Kakashi cũng không để ý, gần như tưởng trong phòng chỉ có ba đứa nhóc kể trên.

Mà cũng phải thôi, luyện tập thể thuật cường độ cao mấy tiếng đồng hồ đã thành công rút cạn sức lực của Matsuki. Cơ thể đòi nghỉ ngơi một cách mãnh liệt nên cô đành thuận theo con tim mà vạ vật ngủ. Mãi đến khi Naruto nhớ ra team 7 vẫn còn một người tên Matsuki và ra gọi cô, cô mới miễn cưỡng lồm cồm bò dậy, lê bước theo bốn người kia lên sân thượng.

...

Sân thượng học viện ninja.

Matsuki nằm vật ra đất, bên cạnh là bộ ba Nar-Saku-Sasu đang chăm chú nhìn người trước mặt.

"Để xem... Sao các em không giới thiệu về bản thân trước?" Kakashi mình dựa vào thành lan can, khoanh tay lên tiếng.

"Nhưng thầy muốn biết về điều gì?" Sakura thắc mắc.

"Những thứ các em thích, không thích, ước mơ, sở thích, đại loại thế." Thầy dang tay ra nhún nhún vai.

"Nhưng sao thầy không tự giới thiệu về mình trước đi?" Naruto hỏi lại.

"Ta à?" Kakashi giương đôi mắt cá chết nhìn bốn đứa "Ta tên là Hatake Kakashi. Ta không có gì đặc biệt thích hay không thích. Ước mơ à... Hmmm, chưa có. Sở thích thì nhiều không kể hết."

"Vậy tất cả những gì chúng ta biết là tên của thầy ấy." Sakura quay ra thủ thỉ với đồng bọn.

"Tới lượt các em rồi đấy, bắt đầu từ phải qua nào." Kakashi hướng Naruto nói, ý bảo cậu giới thiệu đầu tiên.

"Em tên là Uzumaki Naruto." Cậu hào hứng lên tiếng, tay đưa lên băng ninja chỉnh chỉnh "Em thích ăn mì. Thích nhất là mì tiệm thầy Iruka mua cho em. À đúng đúng, em còn thích ăn đồ do Matsuki nấu nữa!"

Matsuki đang nằm một bên bỗng run người. Gì đấy, sao em trai lại lôi tên chị vào làm gì đấy? Nằm không cũng bị dính đạn là sao hả!?

"Không thích chờ mì ba phút mới ăn được. Ước mơ là..."

Nó không biết thứ gì khác ngoài mì sao? Kakashi nghĩ thầm.

"Ước mơ là vượt qua các Hokage khác! Và để mọi người trong làng thừa nhận sự tồn tại của em!" Ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Thầy ngớ người ra một lúc, rồi mỉm cười. Thú vị thật...

"Sở thích là quậy phá, chắc thế."

Matsuki liếc thằng bé qua khóe mắt. Ừ, hay đấy, hay đấy em trai! Màn giới thiệu của em hay lắm đấy! Hay đến nỗi nghe xong chị cũng oải hộ cho tương lai làng Lá luôn!

Kakasgi gãi đầu chào thua "Kế tiếp."

"Em tên là Uchiha Sasuke. Em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì, và cũng không muốn nói về ước mơ nhưng..." Sasuke lên tiếng "Em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và...giết hắn!" Giọng nói tràn ngập sát khí, đôi mắt đen sẫm chiếu thẳng về phía trước.

Không gian vì câu nói kia mà chùng xuống một cách vô thức...

Vỗ tay cho sự ngầu lòi của bé nào!

Matsuki nhìn thằng bé một lúc, thầm chép miệng. Chậc chậc, mặc dù rất hoan nghênh khả năng tỏa khí lạnh đấy của em, nhưng tiếc là em kém quá em ạ. Sát khi kia tuy có thể dọa được hai đứa nhóc bên cạnh, nhưng so với Itachi đêm đó còn thua xa. Vẫn phải xách dép chạy theo dài dài...

"Được rồi!" Kakashi lên tiếng phá vỡ sự im lặng "Em gái tiếp theo."

"Em tên là Haruno Sakura. Em thích...à người em thích là..." Liếc liếc "Và sở thích của em là..." Liếc liếc "À, ước mơ của em là..." Liếc liếc, xong ré lên tiếng "Kya!"

"..." Kakashi đổ mồ hôi nhìn cô bé.

"Không thích Na-ru-to." Đầy dứt khoát.

Naruto cằm trượt vài cm, khóc ròng nhìn cả thế giới.

"Sở thích là..." Lại liếc liếc.

"..." Matsuki thấy một màn này không khỏi bật ra một câu chăm chọc "Sakura, mắt cậu bị lác à? Sao cứ đánh mắt về phía bên trái thế?"

"A..." Cô bé giật mình, vội chỉnh lại tư thế, nhưng mắt vẫn không quên liếc về phía vị quạt tròn nào đó.

Kakashi ôm má chán nản. Mấy đứa con gái ở tuổi này có vẻ thích yêu đương hơn nhẫn thuật.

"Người cuối cùng nào." Thầy hướng mắt về phía đứa nhỏ tóc trắng nãy giờ cứ nằm ườn ra một cách hết sức vô ý tứ.

"Hmm." Matsuki lười biếng thở ra một hơi, đoạn nhả một câu "Yamano Matsuki."

"..." Cả bốn im lặng chờ nghe.

"..."

"..." Vẫn là im lặng chờ nghe.

"..."

"... Ủa, hết rồi à?" Naruto đần mặt nhìn cô.

"Hết rồi." Cô gật đầu chắc nịch, rồi che miệng ngáp nhẹ.

"Khụ khụ, em nói rõ hơn được không?" Kakashi hắng giọng.

"A? À, ừm..." Matsuki chống tay ngồi dậy, hướng bốn người cười cười "Xin lỗi, nãy em hơi buồn ngủ... E hèm, em là Yamano Matsuki. Sở thích của em là được ngủ. Thích nhất là được ngủ nguyên một ngày. Ghét nhất là bị ai đó đánh thức giấc ngủ giữa chừng..."

Con lười phiên bản lỗi à... Thầy cạn lời.

"Ước mơ của em là trở thành một người siêu cấp bình thường, sống một cuộc sống cực kì bình thường và không chút dính dáng đến..." Cô liếc bốn người.

"Đến ai?" Sakura hỏi.

Đến bè lũ nhân vật chính các người đấy!!! "Không có gì... Và còn..." Cô đưa tay vào túi áo, nắm chặt lấy băng ninja "...em rất muốn một ngày nào đó em có thể đeo băng ninja mà không chút suy nghĩ."

"A! Cậu nói tớ mới để ý!" Naruto hét lên "Matsuki, sao cậu không đeo băng ninja?"

Matsuki chỉ lắc đầu cười, từ chối cho ý kiến.

"..." Kakashi thâm trầm nhìn cô, trong đầu thoáng nghĩ đến mẩu hội thoại sáng nay với ngài Đệ Tam...

["Đây là nhà của Naruto sao?" Kakashi đứng trong một căn phòng bừa bộn đến không thể bừa bộn hơn, cầm lên bịch sữa uống cạn trơ trên bàn ăn xem xét một lượt.

... Sữa này mới bị thiu.

"Ừ!" Hokage Đệ Tam chắp tay sau lưng khẽ gật đầu, nói tiếp "Nó còn nhỏ dại lắm. Tôi giao nó cho cậu để cậu có thể dạy dỗ nó đàng hoàng. Đội cậu còn có Sasuke thuộc gia tộc Uchiha, và Matsuki, con nuôi gia tộc ấy. Tổng cộng có bốn người."

"Tổ 7 có bốn người sao? Tôi tưởng một tổ chỉ có ba người thôi?" Thầy ngạc nhiên.

"Ta biết. Nhưng số lượng tân genin năm nay có lẻ, bắt buộc phải có một đội có nhiều hơn một thành viên so với bình thường. Với cả Matsuki, con bé ấy..." Đệ Tam trầm trọng nhìn Kakashi "...nó đã biết điều gì đó về vụ thảm sát của gia tộc Uchiha..."

"Thật sao?" Thầy ngạc nhiên lần hai.

"Đúng. Và mối quan hệ của nó với Naruto cũng không tồi, điều này cũng đáng cân nhắc... Dù bằng lí do gì, ta vẫn xếp nó vào tổ 7 để cậu tiện bề chăm sóc nó cùng với hai đứa nhóc kia. Chúc cậu may mắn!" Đệ Tam hướng Kakashi nói.

Kakashi tuân lệnh xoay người đi khỏi phòng, trên mặt hiện rõ bốn chữ: Rắc-rối-rồi-đây.]

Quay trở lại với thực tại, Matsuki bị Kakashi nhìn nhiều đâm ngại, lấy tay che che người, vừa che vừa nói "Thầy à, không cần nhìn em bằng con mắt dâm đãng vậy đâu! Em hơi sợ đấy!"

"..." Thầy đổ mồ hôi nhìn cô "Này... Ta không..."

"Em hiểu mà thầy! Em hiểu mà!" Cô gật gù ngắt lời "Ai cũng có một sở thích biến thái, chỉ là sở thích ấy có biểu hiện ra hay không thôi." rồi còn liếc Kakashi đầy thâm ý. Đúng, ta đang bảo ngươi biến thái đấy! Rất rất biến thái đấy!

"..." Thầy nghẹn lời, rồi hắng giọng chuyển chủ đề "E hèm, OK! Phần này đến đây là xong. Ngày mai ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ."

"Yay! Có nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ gì vậy thầy?" Naruto hào hứng hét tướng lên, những người khác cũng bắt đầu giãn cơ mặt.

"Nhưng trước hết chúng ta phải làm một chuyện."

"Hửm? Chuyện gì vậy thầy?"

"Luyện tập cầu sinh."

"Luyện tập cầu sinh?"

"Là luyện tập cầu sinh."

"Tại sao nhiệm vụ lại là luyện tập? Bọn em đã luyện tập rất nhiều ở học viện rồi mà?" Sakura lên tiếng hỏi.

Matsuki lại ngả người ra sau, thả hồn theo mây, mặc kệ sự đời. Aizzz, chung quy cũng bởi chữ lười thôi, ta rất lười xen vào cuộc trò chuyện với nhân vật chính, với cả cũng không muốn gây sự chú ý nữa. Thôi thì cứ im ỉm một góc làm tảng đá vậy, hạn chế tối đa sự chú ý của tên cá chết kia.

"Không phải là kiểu luyện tập bình thường. Ta sẽ là đối thủ của các em."

"??" Không hiểu cái mô tê gì sất.

Nhìn mặt các nhi đồng người nào người nấy lồ lộ dấu hỏi chấm to đùng, Kakashi đột ngột bật cười "He he he..."

"Bộ vui lắm sao mà thầy cười?" Sakura lạ lùng nhìn.

"Không, chỉ là...ta mà nói ra các em sẽ ngạc nhiên thôi." Thầy cười cười vô hại.

Từ sự vô hại, bỗng gương mặt Kakashi đổi xoạch sang trạng thái dọa trẻ con, mặt cực kì nghiêm sờ túc " Trong 27 học sinh tốt nghiệp, chỉ có 9 người được chọn làm genin, còn lại bị gửi trở lại học viện. Đợt tập luyện này cực kì khó, tỉ lệ thất bại là hơn 66%."

...

Gương mặt ba bạn nhỏ, ờm, bật trạng thái biểu cảm-mode.

Matsuki khẽ nhấc đầu lên, hảo tâm góp ý "Thưa thầy, là 28 người tốt nghiệp." rồi lại đặt đầu xuống, đem bản thân biến thành nhân vật vô hình trong khung truyện.

"..." Cả ba lại quay sang nhìn thanh niên thảnh thơi đang nằm ngắm trời kia, rồi lại cùng nhìn ông thầy đang ha ha cười cợt, lòng chợt nảy lên cảm giác hai kẻ này có một điểm chung rất rất to lớn: cực kì thích trêu người!

"Sao lại như vậy!?" Naruto nhảy dựng lên "Bọn em đã luyện tập rất cực khổ! Thế thì tốt nghiệp để làm gì chứ!?"

"Hừm..." Kakashi xoa cằm, trả lời cho câu hỏi của Naruto bằng một giọng điềm nhiên "Tốt nghiệp chỉ là chọn ra những người có đủ khả năng làm genin thôi."

"Cái...cái gì?"

"Ngày mai các em có mặt ở bãi tập để thực hành. Nhớ mang theo toàn bộ vũ khí ninja đấy. Mà đừung ăn sáng kẻo lại nôn hết." Thầy dặn dò, rồi tiến lại gần bốn người "Coi thêm chi tiết ở đây. Mai đừng tới trễ đấy."

"Tệ tới mức phải nôn ra sao!?" Sakura ôm đầu rống lên.

Kakashi phát cho mỗi người một tờ giấy, rồi không từ mà biệt biến mất thẳng cẳng.

Matsuki chán nản nhìn tờ giấy trong tay, rồi lại nhìn ba đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh. Aaa, ta cứ thế lại phải tham gia cái buổi huấn luyện gì đó của lão cá chết kia sao!? Lại còn với các nhóc này nữa!? Oi oi, trời cao ơi, đất dày ơi, hãy cứu rỗi ta đi, cứu ta ra khỏi bọn nhóc này đi! Nhân vật phụ không phạm nhân vật chính mà, tại sao, tại sao ta lại phải dính đến các bạn đây chứ!? Không được, phải kiện tác giả tội đày đọa ta!!! Ta kiện người, con tác giả khốn kiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro