Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại sân tập luyện, 6:00 a.m.

Những đám mây trắng hững hờ trôi trên nền xanh thẳm. Gió hiu hiu thổi, khẽ lay động mái tóc của ba cái đầu vàng - hồng - đen đang đứng khoanh tay hiên ngang giữa trời, đôi mắt xa xăm vời vợi...

À mà hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải...

Cả ba im lặng nhìn nhau, rồi Naruto lên tiếng "Thầy Kakashi và Matsuki đến chưa?"

"Chưa đến." Sakura trả lời.

...

Một tiếng sau.

"Thầy Kakashi và Matsuki đến chưa?" Naruto hỏi.

"Chưa đến." Sakura trả lời.

...

Một tiếng sau.

"Thầy Kakashi và Matsuki đến chưa?" Naruto hỏi.

"Chưa đến." Sakura trả lời.

...

Một tiếng sau.

"Thầy Kakashi và Matsuki..."

"Tớ sẽ giết họ khi họ đến!" Sakura trán nổi rõ gân xanh, bẻ tay răng rắc, thân mật cười cười nhìn đồng bọn.

"..." Hai người kia im lặng tắt tiếng. Gì chứ câu "Im lặng là vàng", học riết rồi cũng hiểu chứ! Nhất là trong thời điểm "nhạy cảm" này!

...

Một tiếng sau.

"Yo! Các đồng chí, chào buổi sáng!" Hai cái đầu trắng từ đâu bỗng đột ngột xuất hiện, giơ tay chào thân thiện.

"... Hai người đến muộn!!!" Sakura cùng Naruto tức tối hét lên, chỉ vào mặt hai kẻ vừa đến đang vô tội thanh minh.

"Có một con mèo đen đi qua đường của thầy nên..." (*)

"Có một con rắn bò vào nhà tớ nên..." (**)

(*), (**): Mèo đen đi qua đường hay rắn bò vào nhà đều là điềm gở, báo hiệu sự xui xẻo, theo chị Google chỉ dạy ('_ゝ'). Kakashi thì không biết thế nào nhưng chắc chắn đồng chí số nhọ tính ở nhà hết ngày đấy.

Cả hai định nói tiếp, nhưng thấy những gương mặt như la sát đòi mạng của ba bạn nhỏ dành nuốt nửa câu sau vào bụng.

Kakashi cuối cùng cũng đã đến, vậy thì buổi luyện tập có thể diễn ra như đúng kế hoạch. Thầy bắt đầu giảng giải về quy tắc bài kiểm tra, hiểu đơn giản là cướp chuông đến khi hết giờ, người không cướp được thì bị phạt trói vào cây. Thầy còn đề cập đếm việc sử dụng phi tiêu thoải mái, điều này làm cho lũ trẻ bất ngờ.

"Nhưng như vậy rất nguy hiểm!" Sakura thốt lên.

"Đúng đó, cả cái giẻ lau thầy cũng không né được, bọn em sẽ giết thầy mất!" Naruto khoác tay ra sau đầu khoái trá cười.

"Những đứa bất tài thường lúc nào cũng to mồm. Mặc kệ tên hạng bét, chúng ta bắt đầu đi nào!" Kakashi giương đôi mắt cá chết nhìn.

Quả nhiên khi nhắc đến từ hạng bét, Naruto bị động chạm, tức giận cầm kunai phi lên trước. Nhưng bước chưa được vài bước, tay đã bị bắt lấy bẻ ngược ra sau đầu, đồng thời cây kunai vốn dĩ dùng để tấn công đối phương nay lại chĩa vào gáy của chính cậu ta. Một giọng nói bình tĩnh vang lên phía đỉnh đầu cậu "Từ từ đã, ta chưa bảo bắt đầu mà."

Tất cả trợn mắt nhìn tốc độ của phi thường của Kakashi.

Còn Matsuki thì sao? Ừ thì cũng "ngạc nhiên".

Đùa chứ với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai của Kakashi, đương nhiên với những đứa trình độ genin này phải ngạc nhiên rồi. Mặc dù rất rất rất không muốn lộ cái gương mặt ngờ nghệch tỏ vẻ ngạc nhiên này, nhưng để bằng bạn bằng bè, cô đành "trợn mắt, há mồm, mắt mở to" gọi là có chút biểu cảm hợp hoàn cảnh.

"Có vẻ như các em quyết tâm hạ gục thầy rồi. Xem ra ta bắt đầu thấy thích các em hơn rồi đấy..."

"Còn em thì không thích thầy. Đồ biến thái," Matsuki đột ngột chen ngang.

"..." Im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi... "Tất cả chuẩn bị sẵn sàng... Và... Bắt đầu!"

Dứt lời, bốn cái bóng nhảy vứt lên, tỏa ra tứ phía.

...

Kakashi đứng tại chỗ, xoa gáy ngẫm nghĩ. Điều cơ bản của một ninja là biết ẩn thân thật tốt. Khẽ liếc xung quanh. Được, chúng đều đã ẩn thân rất kín đá... Hử?

"Thầy Kakashi! Tới đây đấu với em đi!" Một cái đầu vàng khoanh tay chễm chệ, hét tướng lên như sợ cả thế giới không biết mình đang làm gì.

"..." Kakashi có đôi chút cạn lời "Ừm... Em có vấn đề gì về nghe nhìn sao?"

"Thứ duy nhất có vấn đề là mái tóc cần cắt của thầy đấy!!!" Naruto lao đến tấn công, nhưng rất nhanh bị đánh bại bởi Kakashi, còn bị ăn một cú chọc mông dũng mãnh quỷ khóc thần sầu mang thương hiệu "Ngàn năm đau đớn", sau đó thì treo lủng lẳng bởi một cái bẫy hết sức giản đơn.

Nhìn chung, có thể tóm gọn trận chiến bằng hai chữ: ngu người :)

Kakashi từ từ tiến lại gần nhặt chiếc chuông, từ tốn nhắc nhở "Hãy suy nghĩ trước khi dùng một thuật nào đó. Nếu không nó sẽ làm hại đến em đấy. Còn nữa..." Thầy tung tung chiếc chuông trong tay "Đừng để rơi bào những cái bẫy đơn giản thế, đồ ngố..."

Loạt soạt.

Tiếng lá khẽ lao xao, rất nhỏ thôi nhưng đủ đánh động đến đôi tai nhạy bén của Kakashi.

Loạt soạt loạt soạt.

Tiếng động to dần, và gấp gáp hơn. Thầy khẽ quay mặt về phía cái cây phát ra tiếng động.

Loạt soạt loạt soạt loạt soạt loạt soạt.

Lũ trẻ định tấn công à? Hay đây... Nhưng hơi lộ liễu đấy. Thầy híp mắt cười, chuẩn bị nhún mình phóng đến thì...

Bẹt, à nhầm, bịch! :))

Một cái đầu trắng rơi một phát "nhẹ nhàng" từ cành cây xuống đất, trực tiếp dùng đôi môi mình áp thẳng vào đất mẹ thân yêu.

Kakashi và mọi người: ...

"Ahaha..." Matsuki chống tay đứng phắt dậy, gãi đầu nói "Muỗi cắn đau quá nên em lỡ..."

Con muỗi: ...

Kakashi và mọi người: ...

Cái gì hả!? Mấy người sao lại nhìn ta bằng con mắt khinh thường thế hả!? Là lỡ thôi mà, ai trong đời cũng có một lần lầm lỡ mà!? Sao các ngươi lại làm như việc này to tát lắm không bằng!

"Khụ khụ khụ!" Cố gắng vớt vát chút hình tướng sau cuối, cô ho khan rồi nhếch môi đểu giả "Thực ra em định làm thầy bất ngờ, và có vẻ mục đích của em đã đạt được rồi! He he he!"

"... Mục đích đấy em vừa nghĩ ra à?" Kakashi ném cờ hội nghị.

"... Thầy đừng đâm chọt em nữa được không? Em khóc đấy."

"Ta nói sự thật mà..."

"Dù sao thì!" Matsuki to tiếng ngắt lời Kakashi, cắt đứt chủ đề này tại đây "Em không giống tên đầ..., à không, Naruto kia đâu!"

" "Đầ..." là gì hả!? Ý cậu là gì hả!??" Naruto vung tay đá chân, tức tối chỉ thẳng mặt cô.

"Im đi, tên đần kia!" Cô quay phắt sang, rồi giật mình bụm miệng, mắt chớp chớp ngây ngô "A, lỡ nói mất rồi."

"Cái đồ đầu tổ qua kia! Ông mà thoát được sẽ cho mi no đòn!!!" Naruto hét toáng lên, giãy dụa như con sâu, cố gắng cắt sợi dây đang buộc nơi cổ chân nhưng vô ích.

Mặc kệ thằng bé ngớ ngẩn kia, Matsuki rút từ trong túi ra một chiếc kunai khẽ vung vẩy, môi kéo lên một nụ cười gian xảo "Chiếc chuông của thầy trông đẹp nhỉ..." Khẽ liếc phía hông Kakashi "Thầy có phiền không nếu em mượn chúng một lúc?"

"Rất phiền. Và ta cũng không có ý định cho mượn đâu." Kakashi híp mắt cười "Em phải tự đoạt lấy rồi..."

"Chán thật..." Cô tiếc hận nói, rồi đưa tay ôm mặt thở dài "Sao chúng ta không giải quyết mọi chuyện bằng việc thương lượng được nhỉ?"

"Không được đâu." Thầy đưa mắt cá chết nhìn Matsuki "Ta không có nguyện vọng thương lượng với một đứa vừa bán mặt cho đất cho em."

"A, thật trùng hợp, em cũng không có định thương lượng với một kẻ đọc XXX như thầy!" Cô cười hai chấm ngoặc :) " Mà thôi, đánh nhanh nhanh còn ăn trưa chứ nhỉ?"

Nói rồi, cô nắm chặt lấy thanh kunai, đưa lên ngang mặt để đánh giá khoảng cách của hai người. Chỉ trong thoáng chốc, với IQ 2.000.000.000.000 của mình (đã khiêm tốn giảm đi vài con số 0), Matsuki ngay lập tức ước lượng được không gian, khoảng 10 mét gì đó.

Đôi mắt cô nhoáng cái khoác lên một tầng lạnh lẽo, lời nói ra mang theo trùng trùng điệp điệp sự nghiêm túc "Chúng ta bắt đầu chứ?"

Không đợi Kakashi trả lời, Matsuki nhún mình lao đến, tốc độ nhanh đến nỗi đôi mắt cá chết thần thánh ngàn năm không đổi của thầy cũng phải trợn thêm vài mili vì ngạc nhiên.

Những tưởng Matsuki sẽ thành công tiếp cận Kakashi, nhưng không, đời đéo như mơ, nào ai biết được chữ ngờ. Ngay khi chỉ còn vài bước là đến nơi, bỗng đôi chân phản chủ của cô dẫm phải một đám rêu trơn, và điều gì đến cũng phải đến...

Bốp! (Sấp mặt lờ!)

Cái đầu trắng (lần nữa) lại hoa hoa lệ lệ đâm thẳng vào đất. Và hay thế chứ, nguyên một hòn đá bự chảng được kê đúng vị trí đầu cô rơi, không sai một li nào, thành công biến thành cái "gối đầu" êm ả cho bạn nhỏ úp mặt vào.

Kakashi: (=_= !)

Naruto: (=_= !)

Sasuke: (=_= !)

Sakura: (=_= !)

Con muỗi: (=_= !)

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên khóe mắt Matsuki...

Lão thiên!!! Cảm ơn người, ta sống đủ rồi, chịu đủ rồi, muốn chết lắm rồi!!! Người cho một đạo sét gì đó xuống đây, rồi đánh ta chết luôn đi!!! Ta không muốn sống nữa, ta muốn chết, muốn chết!!! Tại sao hiếm lắm mới có dịp thể hiện, vậy mà ta lại vì một hòn đá mà ngã lăn lóc như trẻ mới tập đi thế này!? Tôi là ai!? Và đây là đâu!? Tại sao tôi còn sống!? Tại sao tôi chưa chết!? Hả? Hả? Hả????

Trước khi ý thức mất đi do chấn động não, Matsuki còn nghe được tiếng vỗ trán rất nhẹ của ông thầy nào đó, cùng với lời la ó của Naruto "Matsuki! Cậu là đồ kém cỏi!!!"

 Cậu im đi, tác giả im đi, tất cả mọi người im hết đi... Ta ổn mà, ổn vkl luôn ý! (Ụ‿Ụ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro