Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto" Kakashi quay sang Naruto "Ta xin lỗi vì không cứu em ngay." Để ý thấy vết cào sâu tí tách nhỏ máu trên mu bàn tay câu "Em bị thương rồi...nhưng ta không nghĩ là em lại đứng yên một cục như thế. Dù sao đi nữa..." Lại quay sang Sasuke cùng Sakura "Làm tốt lắm, Sasuke! Sakura cũng vậy!"

Được thầy khen, Sakura thích chí cười, còn Sasuke mặt lạnh, coi đó là chuyện đương nhiên.

"Này!" Đột nhiên chàng soái ca quay sang gọi Naruto, kèm theo một nụ cười mỉa "Ổn chứ, đồ thỏ đế?"

Bị động chạm, Naruto tức giận định lao tới. Bỗng một cánh tay giữ chặt lấy bả vai cậu, cùng một giọng nói vang lên "Bình tĩnh, đồ ngốc. Ở đây không chỉ có mình cậu là kẻ vô dụng..."

Naruto quay phắt sang, đập vào mắt chính là nụ cười của Matsuki. Đúng rồi, kẻ không làm được gì trong trận chiến vừa nãy, ngoài mình ra, còn có cả Matsuki. Cậu ấy chỉ biết đứng trơ ra một chỗ nhìn mọi thứ mà không động đậy chút nào cả.

"Với cả..." Matsuki nén chakra ở mức tàng hình, rồi vuốt dọc cánh tay Naruto, đồng thời kín đáo bấm vài điểm huyệt vị, mục đích là để ngừng tạm thời sự lưu thông mái và tập trung độc tố về phía miệng vết thương.

Sau đó, cô làm như không có chuyện gì cầm bàn tay Naruto lên xem xét "Cậu bị trúng độc rồi, phải mở miệng vết thường rồi đẩy máu độc ra ngay. Cứ lấc cấc đi, độc mà truyền về tim thì xuống lỗ an nghỉ nhé!"

"..." Cậu im lặng nhìn vết thương, rồi nhìn nụ cười của con bé tóc trắng không hiểu sao lại méo mó biến thành biểu cảm "vui sướng khi người khác gặp họa".

"... Ông Tazuna." Kakashi đột nhiên lên tiếng gọi.

Tazuna vừa thở phào sau màn ám sát mình bấy thành, nghe gọi, lại lập tức căng thẳng "Chuyện gì vậy?"

"Tôi cần nói chuyện với ông..."

...

Trói hai tên sát thủ vào gốc cây xong, Kakashi quay ra, làm một cuộc trò chuyện thân mật với Tazuna, đại ý về việc nhiệm vụ không được phân theo đúng cấp bậc, lẽ ra phải là cấp B vì phải đối đầu với sát thủ nguy hiểm đến tính mạng, không phải cấp C như lời ông nói.

"Chúng ta nên quay về thôi! Còn phải tìm bác sĩ cho Naruto nữa!" Sakura đưa ra giải pháp an toàn.

"Hừm..." Kakashi trầm ngâm liếc Naruto một cái, rồi gãi gãi đầu "Thật vướng chân... Thôi được, ta nghĩ chúng ta phải quay về để trị thương cho Naruto."

Matsuki nhân lúc không ai để ý thì lén lút định chữa trị cho Naruto. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ, bỗng cánh tay cậu bị giật ra.

Phập!

Một thanh kunai cắm lên mu bàn tay Naruto. Vết thương mới chồng vết thương cũ, máu cũng vì thế mà bắn tung tóe về phía trước.

Cắn răng nhịn đau, Naruto tràn đầy quyết tâm, dứt khoát nói "Em thề trên cánh tay đẫm máu này... Em sẽ bảo vệ ông già!!! Chúng ta tiếp tục nào!!!"

"..." Matsuki biểu cảm không còn gì để nói nhìn cánh tay Naruto, rồi lại nhìn mặt Naruto, rồi lại cánh tay, rồi lại mặt... Cuối cùng chầm chậm vươn tay ra muốn vỗ vai bạn động viên, vừa lúc cậu vung tay lại, thành ra thanh kunai bằng con đường đau đớn chua xót nhất rời khỏi tay Naruto.

Matsuki ngây ngô hỏi "Tớ lỡ tay. Đau không?"

...

"..." Mồ hôi tung bay trên gương mặt Naruto. Cậu vô cùng hào sảng cười nói "Không đau, không đau..."

Nếu cố bỏ qua dòng nước mắt đang lặng lẽ tìm đường ra kia thì nhìn chung, phong thái rất giống một chính nhân quân tử.

"Naruto... Tin tốt là em đang đẩy máu độc ra. Nhưng..." Kakashi híp mắt cười thông báo "Tin xấu là nếu để lâu hơn nữa thì em sẽ chết vì thiếu máu đấy! ~♥"

Naruto câm lặng.

Naruto nhìn vết thương.

Naruto nhìn Matsuki đang tỏ ra vô tội.

Naruto nhìn Kakashi bộ dáng không giống như nói dối.

Naruto quay trở lại nhìn vết thương.

Naruto nhe răng cười.

Naruto...

"Khônggggggggggg!!!" Tóc vàng chóe gào lên thảm thiết "Em không muốn chết vì chuyện vớ vẩn này!!!"

"Đừng lo!" Matsuki vỗ vai cậu "Nếu cậu chết, tớ sẽ chăm sóc mộ cậu thật tốt!"

"Thật sao?" Thằng bé mắt long lanh nhìn.

"Thật! Ha ha ha!"

"Ha ha ha!"

...

Chúng nhân xung quanh (=_=|||): Ai rước hộ hai ông bà dở hơi này đi hộ cái! Ở chung với tụi nó chỉ còn nước cạn lời mà!!!

"Để ta xem tay của em nào." Kakashi nụ cười luôn hé cầm tay Naruto, xem xét một hồi, chợt phát hiện sự lạ.

Vết cắt...lành lại rồi? Chẳng lẽ do sức mạnh của Cửu Vĩ?

"A,anou, thầy à..." Naruto hoang mang cực độ nhìn biểu cảm nghiêm trọng của ông thầy tóc bạc "... Em sẽ...ổn chứ?"

"A? À, em sẽ ổn thôi." Thầy quay trở lại với công việc băng bó, mà vỗn dĩ không cần làm cũng được.

"..." Tazuna nãy giờ yên lặng đột ngột lên tiếng "Thầy..." Nghe gọi, Kakashi quay sang, bắt gặp gương mặt nghiêm túc của ông lão "... Ta cần phải nói chuyện với cậu...về nhiệm vụ này..."

*          *

*

"Ta cần phải nói chuyện với cậu...về nhiệm vụ này..." Tazuna chầm chậm bước lại gần cả nhóm "Cậu nói đúng, đây là việc ngoài phạm vi nhiệm vụ của các cậu. Có một kẻ rất nguy hiểm đang muốn ám sát tôi."

"Một kẻ rất nguy hiểm? Ai vậy?" Kakshi hỏi lại.

"..." Ông lão có vẻ rất khó nói, phân vân một hồi, cuối cùng thở nhẹ một hơi "Cậu chắc cũng nghe tới tên hắn trước đây... Trùm vận chuyển hàng hải - Gatou."

"Gato? Ghen ăn tức ở?" Matsuki từ đâu bỗng lòi ra, đột ngột chen ngang.

"Không, không, là Gatou!" Tazuna đính chính.

Theo lời ông kể, Gatou là một tên khốn kiếp. Hắn thuê ninja và xã hội đen để thôn tính các công ty và quốc gia khác, bí mật buôn bán hàng cấm để làm giàu cho bản thân. Hắn để ý đến Sóng Quốc - quê hương ông, nên bằng vũ lực và tiền bạc, trong một năm, Gatoy đã kiểm soát mọi hoạt động giao thương của quốc gia này. Bây giờ, điều duy nhất hắn lo sợ chính là cây cầu sắp hoàn thành - vật cản đường, đồng thời cũng là cầu nối giữa Sóng Quốc với đất liền.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì vì sao ông phải giấu sự thật khi ông thuê chúng tôi?" Kakashi thắc mắc.

"Sóng Quốc rất nghèo, ngay cả lãnh chúa cũng không có tiền..." Tazuna khuôn mặt trầm buồn "Dĩ nhiên chúng tôi cũng không có nhiều tiề..."

"Không có tiền thì ở nhà ngồi đọc báo đi, ham hố thuê ninja chúng tôi làm cái gì!?" Matsuki biểu cảm bất mãn "Đã nghèo còn ham hố, đúng là sĩ diện hão!"

"... Thằng nhóc kia!!! Mi ngứa mồm hả!?" Tazuna chỉ thẳng tay vào mặt Thằng nhóc-chan, gân xanh chữ thập mọc lên như nấm trên trán.

"Tôi còn đang ngứa tay nữa đấy!" Cô xắn tay đanh đá.

"Thôi nào thôi nào..." Kakashi khổ sở giảng hòa.

"... Hừ!" Tazuna quay đi, không chấp trẻ con "Nếu muốn, mấy người có thể bỏ nhiệm vụ bây giờ, còn tôi sẽ đi tiếp, và bị giết. Nhưng..." Đột nhiên bật cười hào sảng "Đừng lo về chuyện đó!! Nếu tôi chết thì thằng cháu 10 tuổi của tôi chỉ khóc có mấy ngày thôi!! À còn nữa, và đứa con gái của tôi cũng sẽ sống một cuộc đời thê thảm, hận những ninja làng Lá mãi mãi. Nhưng đó không phải là lỗi của các cậu! Không hề!!!"

...

Cái này...rõ ràng là đang uy hiếp...đúng không...?

Đồ cáo già!!!

"Vậy thôi, chúng ta quay về!" Matsuski (cố ý) không nhận ra ám chỉ trong lời nói kể trên, trực tiếp xoay người đi thẳng.

"Ê, ê!" Tazuna vội vã kéo lại "Ngươi không động lòng trắc ẩn à? Ta mà chết là ngươi sẽ phải ân hận đấy!"

"Lòng trắc ẩn?" Cô khinh thường nhìn lại "Ông cứ có tiền đi rồi tôi cho ông xem lòng trắc ẩn của tôi. Còn giờ thì MIỄN nhé!" Nói đoạn, cô tiếp tục đi, nhưng chưa được vài bước, lại một lần nữa bị kéo lại.

Kakashi túm lấy balo trên lưng Matsuki lôi về, mặc cho con bé giãy dụa la ó mà gãi đầu "Được rồi, tôi nghĩ là bọn tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông, ít nhất là tới khi ông về được Sóng Quốc."

Tazuna nghe xong tươi như cây tưới nước, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cá chết nhìn thấu tâm can của con bé tóc trắng nào đó, đành hắng giọng quay đi.

Vậy là, cả toán người lại đi, mặc cho cảm giác bị lừa vào hố hiện rõ trên mặt mỗi thành viên của tổ 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro