Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời mù sương, trắng toát cả tầm mắt. Con thuyền đòng đành trôi trên sông, thỉnh thoảng nhích lên chậm rãi theo từng động tác của người lái thuyền. Tiếng khua nước đều đều, xen vào giữa không khí tĩnh mịch của chuyến đi câm lặng.

"Chúng ta sẽ sớm thấy chiếc cầu thôi." Giọng nói của người chèo thuyền vang lên "Sóng Quốc nằm ở đầu cây cầu."

Matsuki đang ngồi nghịch nước, nghe được lời này bèn ngẩng lên, hướng Tazuna nói "Ông già, sắp đến Sóng Quốc rồi, chúng tôi đến đây là hết phận sự nhé!"

"Yên nào, Matsuki!" Sakura ngồi bên cạnh nhắc nhở "Nhiệm vụ của chúng ta là đưa ông ấy về nhà bình an và bảo vệ cho đến khi cây cầu hoàn thành, không phải chỉ đến đây là xong."

Cô mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thầm la hét trong lòng. Vì cái gì nha!? Một nhân vật phụ vô danh tiểu tốt như ta sao lại phải đi theo mấy người, rồi nếm nguy hiểm cùng bụi đường nữa!? Sắp tới còn được hân hạnh chạm trán Zabuza, loại đặc ân này, ta không nuốt nổi, thực sự không nổi! Không được không được, vì trái tim bé bỏng dễ tổn thương của mình, ta nhất định phải trốn về! Thất kiếm hay gia tộc Yuki gì đó ta không quan tâm, cái ta quan tâm chỉ là mạng nhỏ này của ta thôi!

Thấy Matsuki tâm trạng thập phần khủng bố, Kakashi híp mắt cười "Matsuki, đừng mong trốn tránh trách nhiệm..." Khẽ mở một khe hở nhỏ, đủ để phát ra tia sáng nguy hiểm trong con người "Ta sẽ trông chừng em đấy!"

... Em xin lỗi ạ!!! Em ngàn vạn lần xin lỗi!!! Làm ơn tha cho em!!! Mồ hôi của cô túa ra như tắm nhìn vị chổi xể nào đó đang dọa dẫm trẻ nhỏ, tay vô thức đưa lên gạt dòng nước mắt vô hình.

"A?" Chợt phía đầu thuyền, Naruto kêu lên một tiếng, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Đoạn, cậu chỉ tay về phía trước, bộ dáng khoa trương thích thú la hét "Cây cầy kìa... Nó to quá!!!"

Một kiến trúc đồ sộ dần hiện ra trong màn sương dày đặc.

"Này, im coi!" Người lái thuyền vội vàng gắt lên "Mày nghĩ tại sao chúng ta đang ẩn trong sương và không dám để máy nổ? Gatou mà tìm thấy thì rắc rối đấy!"

"..." Tổ 7 biết điều im lặng, nhưng không hẹn mà cùng nhìn Tazuna - nguyên do của mọi sự rắc rối từ trước tới giờ.

Con thuyền cứ từ từ tiến lên, dần dần mất hút vào khoảng không trắng xóa.

Tiếng nói chuyện vảng vất đâu đây.

"Đã nghèo còn gây thù chuốc oán với đại gia, đúng là không biết an phậ... Au!"

"Matsuki, yên lặng!"

"... Kakashi, cậu đem con bé hỗn láo này quẳng xuống sông đi, ở đây không ai có ý kiến đâu!"

"Tazuna, đấy là giết người đó!..."

"Cái loại phế vật như người, chết cũng đáng!"

"Ông tính trù chết tôi hả!? Đồ độc ác!"

"Thôi nào hai người..."

"Tất cả im lặng, không thì xuống thuyền tự bơi vào bờ!"

"... Dạ..."

...

Chia tay với người lái thuyền, cả nhóm lại tiếp tục lên đường, chẳng bao lâu đã chạm trán đại boss - Momochi Zabuza.

...

Matsuki đưa con mắt cá chết của mình, hết nhìn thanh đao bị cắm sâu vào thân cây lại nhìn tới gã cao gầy cởi trần đang đứng trên cán đao, phân vân không biết nên để biểu cảm gì cho hợp.

À thì, thanh đao thiết chút nữa lướt qua cổ nếu không cúi xuống kịp thời → biểu cảm sợ hãi (>w<)

Tạo hình + tư thế làm màu của tên sát thủ → biểu cảm buồn cười :))

Nãy hơi chậm chân, thanh đao sượt qua áo, áo rách một mảng → biểu cảm xấu hổ (///˚–˚///)

Kakashi khoe Sharingan + khả năng của con mắt thần thánh → biểu cảm kinh ngạc (o_O)

Vân vân và mây mây...

⟹ Kết luận: Làm mặt poker face (._.) cho hòa cả làng.

Và thế là, đồng chí Matsuki đây chưng ra cái mặt "tôi là ai? Và đây là đâu?" nhìn cả thế giới, trên tay là mảnh vải đen vừa rách khỏi lưng

Tác giả: P,Poor you...

Matsuki: Ừ ừ... (._.)

"Khi còn ở trong đội ám bộ của làng Sương Mù, ta có một cuốn sổ tay, trong đó có đủ thông tin về ngươi. Nó ghi là người sao chép được trên 1000 nhẫn thuật, ninja sao chép Kakashi..." Zabuza lên tiếng đánh giá đối thủ tóc trắng, kì thực là ước định lực lượng giữa hai bên.

Matski cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm "Ta cũng có một cuốn sổ, trong đó có ghi là người cởi trần không biết lạnh cả ngày, ninja đầu đần hâm dở Mochi Zabu..."

. . .

Một dấu thập lặng lẽ mọc trên trán ngài Thất kiếm.

"Phụt! Hị hị hị..." Naruto là người đầu tiên phản ứng, bụm miệng quay mặt đi, cố gắng nén tiếng cười đang chuẩn bị xồ ra khỏi cổ họng.

"Khụ khụ!" Sasuke ho khan cố giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, nhưng bờ vai run rẩy kịch liệt kia đang trực tiếp bán đứng cậu.

Sakura khó xử nói "Matsuki, cậu không nên nói thế..." Đúng!!! Matsuki, cậu nói đúng lắm!!! Ta cũng đang thắc mắc điều đó đây!!! Shanaro!!!

"Ha ha ha haa! Cởi trần!? Đúng đúng, giờ ta mới để ý! Giỏi lắm, nhóc! Ha ha ha haa!" Tazuna trực tiếp ngửa cổ cười lớn, hoàn toàn quên mất bản thân đang là đối tượng bị ám sát.

Không khí tràn ngập thuốc súng nãy giờ thoáng chốc đã bị thổi bay, thay vào đó là vài tiếng cười thỉnh thoảng bục ra, cộng thêm gương mặt như mắc ỉa trăm năm của vị thủ cấp đoạt đao nào đó đang mọc đầy gân xanh nhìn "thằng" nhóc tóc trắng.

Mặc dù rất + thực sự + cực kì muốn lao lên vả vỡ mồm "thằng" bé tóc trắng đang nở nụ cười vô's tội's kia, nhưng thân là một sát-thủ-er, Zabuza cũng có nguyên tắc của mình. Giết mục tiêu nhanh gọn lẹ, đó là nguyên tắc, và hắn sẽ ưu tiên việc đó hơn tất cả. Giờ không phải lúc chấp nhặt tiểu tiết, kết thúc nhanh chóng thôi, ta không thích rườm rà!

"Nói chuyện tào lao thế đủ rồi..." Hắn từ từ khom người xuống, tay cầm lấy cán đao dưới chân "...giờ ta phải giết lão già đó!"

Gần như ngay lập tức, tổ 7 lui về bao quanh Tazuna, lấy ông làm trung tâm bảo vệ. Kakashi cũng bước lên một bước, ý tứ rất rõ ràng: Ta vẫn còn thở nhé, Zabuza!

"Nhưng...Kakashi! Có vẻ như ta phải hạ ngươi trước rồi!" Zabuza cười gằn, nhoáng cái đã biến mất vào làn sương mù vừa đổ ập tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro