Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế thật cam go.

Làn sương mù trắng xóa bao quanh, cùng với không khí bị đè nén đến ngộp thở, đủ để cho con người ta cảm giác khủng bố không hề nhẹ.

Bỗng một giọng nói cất lên, hòa lẫn vào cái đặc sệt của không gian, càng thêm thúc ép vào nỗi sợ hãi trong tâm mỗi người đang đứng đây "Tám tử huyệt: cuống họng, xương sống, phổi, gan, động mạch cổ, đầu, thận và tim, để xem ta nên đánh vào chỗ nào đây?"

"..." Tổ 7 im lặng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghiêm trọng sắc mặt, đồng loạt nhận thức được vấn đề to lớn: Kẻ này...không dễ chơi!

Nhưng hình như có người không nhận thức được vấn đề...

"Cởi-trần-không-lạnh-san phải không? Cổ nhé, ngươi cứ nhắm thẳng vào cổ cho ta! Cảm ơn trước!" Bạn nhỏ Matsuki vô tư cợt nhả, nếu được, xin bỏ qua tư thế móc mũi đáng khinh bỉ kia.

"Là Zabuza!" Giọng nói lại vang lên, lần này là mang theo nộ khí.

"Rồi rồi, thì Zabu-cởi-trần..."

"Là Zabuza! Thất Kiếm làng Sương Mù, Momochi Zabuza!"

"Thất...thất...thất cái gì cơ? Thất học á?"

"Là Thất Kiếm!!!"

...

Hai bên cứ thế lời qua tiếng lại, thoáng chốc một lần nữa đem nơi đây biến thành cái chợ ồn ào.

Kakashi và những nhân vật phong cảnh: (=_=|||) Tập trung vào chuyên môn đi!!! Cả hai người!!!

"... Này con bé kia, ta với ngươi có thù từ kiếp trước à!? Sao ngươi lại còn thương lượng về việc ám sát ta như thật vậy!?" Tazuna thâm đen mặt gào lên trong vô vọng.

"Đâu, làm gì có kiếp trước đâu!" Matsuki quay sang, che miệng cười duyên "Chỉ có thù kiếp này thôi, ahihi."

"..." Ahihi cái con khỉ ấy!!! Ông lão thâm đen toàn thân triệt để câm lặng.

"Thôi nà..." Kakashi lần thứ n giảng hòa, nhưng chưa kịp nói xong, trực giác đã nhanh chóng cảm nhận được luồng sát khí, cùng với làn sương xung quanh cũng ngày một dày đặc, áp suất thoáng chốc thay đổi.

Vâng, chỉ có thể là Cởi trần không lạnh-san đang hào phóng ban phát hàng khuyến mãi thôi ạ!

Sợ hãi.

Nhận thấy tầm nhìn dần bị cản trở, Kakashi nhanh chóng thực hiện kết ấn đơn giản để giải phóng chakra xua đuổi hơi sương, sát khí theo đó cũng vô tình (cố ý) phát tán tứ tung, thành thục ổn trọng.

Càng thêm sợ hãi.

Có thể nói tóm gọn thế này: Một màn "đối thủ tình thâm" của hai người đại nhân có số có má trong truyện trên thành công đem đến cho chúng nhân xung quanh một màn xúc động mãnh liệt, xúc động đến nỗi chỉ muốn về với đất mẹ, an ổn hưởng tuổi già cùng với giòi bọ và mấy chú vi sinh vật đáng yêu.

Dù là một người suy nghĩ bằng đầu ngón chân ← theo con mắt của tất cả mọi người + độc giả thấy vậy, Matsuki cũng không khỏi nhíu mày trước tình thế hiện tại. Bảo vô không sợ là điêu trắng trợn, nhưng bảo cô sợ còn điêu hơn. Đừng quên cô từng là một sinh viên, rồi diễn viên thực tập, rồi làm diễn viên, và quan trọng hơn còn là một cô gái 28-tuổi-không-có-chồng, mọi loại deadline, lịch diễn, áp lực lấy-chồng-đi... đều đã trải qua, thậm chí còn đều hơn cả bữa sáng mỗi ngày. Tâm hồn chai lì, từ đó cũng bớt đi những cảm xúc thừa thãi trong cuộc sống, hiển nhiên động từ/tính từ "sợ" cũng theo đó mà trôi đi không dấu tích.

Có thể nói, ta đây chính là nữ anh hùng thời hiện đại, đầu đội mũ bảo hiểm, chân đi giày cao gót, không sợ trời không sợ đất! Ha ha h...

"Matsuki..." Đang mải tự sướng, chợt một giọng nói chen ngang dòng suy nghĩ đang đến hồi cao trào của cô.

"Gì thế Sasuke?" Cô nở một nụ cười đúng hiệu chân chó.

"Cậu..."

"Matsuki!!! Cậu núp sau lưng Sasuke làm gì thế hả!??" Sakura  mắt nổ đom đóm điên tiết chỉ tay vào cái đầu bù xù đang rúm ró sau lưng Sasuke một cách hết sức lộ liễu.

... Được rồi, ta không phủ nhận ta đang sợ, còn là rất rất rất sợ...

... Nhưng làm ơn cất mấy con mắt khinh thường kia đi!!! Lá gan ta nhỏ lắm, có biết không hả!???

"Đừng lo! Thầy sẽ không để đồng đội mình chết đâu." Một câu nói đơn giản của Kakashi, chẳng hiểu sao ấm áp lạ.

"Hahaha..." Zabuza thấp giọng cười "Kakashi, có vẻ như không trông chờ được ở lũ oắt của ngươi rồi..."

Vừa dứt lời, một bóng hình cao gầy vác theo cây đao đột ngột xuất hiện giữa vòng bảo vệ của tổ 7, chưa để mọi người kịp ngạc nhiên đã xoay người, vung đao về phía Tazuna. Giọng nói lẫn sát khí của Zabuza mới giây trước còn vảng vất xa xa, ngay giây sau liền cận kề tựa cái chết. Matsuki đang núp sau lưng Sasuke, vậy tức là không kể Tazuna, cô là người gần tên sát thủ kia nhất, cơn ớn lạnh cứ vậy xộc thẳng vào lưng, làm tê dại đi cả một mảng da.

Ta muốn về nhà~~~ Cho ta về nhà~~~

Kakashi đương nhiên luôn giữ vững phong độ, chỉ chốc lát đã phóng tới, chuẩn xác đâm vào tử huyệt của Zabuza, thuận tiện đã học trò ra khỏi vùng nguy hiểm. Những người khác ngã túi bụi ra đất, Matsuki may mắn hơn có cái đệm thịt là Sasuke nên an toàn tiếp đât mà không vướng chút bụi bẩn gì.

Tình thế tiếp theo không để cho tất cả kịp thở. Một Zabuza khác đột ngột xuất hiện sau lưng Kakashi, vung thanh đại bản đao của mình về phía thầy. Chỉ một nhát chém duy nhất, cảnh tượng kinh hoàng lại một lần nữa diễn ra, cơ thể Kakashi bị phân làm hai nửa riêng biệt. Sakura chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, nhưng vừa dứt, một Kakashi nguyên vẹn xuất hiện đằng sau lưng ngài Thất Kiếm, chiếc kunai lạnh lẽo kề vào cổ hắn.

Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một khoảnh khắc chiếc lá rơi.

Cả hai đã sử dụng Thủy phân thân tài tình đến độ Matsuki chỉ có thể há to miệng đớp ruồi. Bởi vậy mới nói, càng đi nhiều càng thấy nhiều, càng thấy nhiều càng biết nhiều, chứ cứ ru rú trong nhà dùi mài kinh sử nhiều khi chẳng bằng một buổi đi thực tế.

"Kết thúc rồi." Kakshi không có dấu hiệu thở dốc chỉ nói đơn giản như vậy. Cởi trần-san gương mặt vẫn lắng đọng, chỉ một giây sau liền cười trầm.

"Ngươi nghĩ trò sao chép rẻ tiền của ngươi mà hạ được ta sao?" Sau câu nói đó, Zabuza bình tĩnh phân tích kế hoạch của Kakashi. Với đầu óc nhanh nhạy của một sát thủ, hắn rất dễ để nhìn ra việc Kakashi đã sao chép Thủy phân thân của hắn trong màn sương, dù dày đặc đến đâu rồi để bản sao đó thu hút sự chú ý của hắn. Một kế hoạch tuyệt vời, một đầu óc nhanh nhạy, nhưng thế là chưa đủ để dụ một kẻ như Zabuza.

Vừa dứt lời, sát ý từ phía sau lưng Kakashi đột ngột truyền tới. Lại là Zabuza! Vậy điều đó cũng chứng tỏ kẻ Kakashi đang bắt giữ đây cũng chỉ là một bản sao!

Matsuki ý thức được tình thế không ổn, quên tiệt đi tình thế tiếp theo mà gào lên "Phía sau thầy!"

Kakashi nghe được, phản ứng kịp thời cúi rạp người xuống né đi nhát bổ của Zabuza. Nhưng đòn tiếp theo thì không may mắn như vậy, Zabuza thuận đà nương theo quán tính của thanh đao mà tung một cú đá, lực đạo đủ làm Kakashi bay ra tận sông cách đó gần chục mét.

Ây yo, ta thương thay cho số phận của ta rồi đó. Nói không ngoa đâu nhưng tiếp theo đến lượt ta rồi đó. Matsuki ái ngại nhìn về phía thầy Kakashi bị đạp như con, mặc niệm một phút bắt đầu.

Rơi xuống nước rồi, những tưởng Kakashi đã giữ lại một mạng, nào ngờ đâu chính vì lẽ đó mà thầy lại tự chui đầu vào sân chơi của đối thủ.

Thủy lao chi thuật!

Zabuza rất nhanh đã xuất hiện sau lưng Kakashi, tạo một bọc nước hình cầu bao quanh thầy. Kakashi biết bản thân đã rơi vào bẫy, tuy vậy lại không làm gì được, căn bản cũng do nước xung quanh đột ngột trở nên nặng bất thường, và sức ép khủng khiếp từ Thủy lao chi thuật của Zabuza làm thầy muốn cử động cũng khó khăn.

"Để ngươi tự do thù ta khó mà hoạt động được." Zabuza đưa tay vào thủy ngục, để duy trì hình dạng và sức ép của nước cần hắn phải truyền chakra liên tục. 

"Còn mấy con ruồi nhặng của ngươi..." Hắn chuyển rời tầm mắt, sát ý lần này thành thục hướng thẳng về phía những đứa nhóc trên bờ, dọa cho Matsuki một phen tụt huyết áp.

Trái tim mỏng manh của Matsuki tự động xách dép chạy khỏi lồng ngực, không từ mà biệt.

Thủy phân thân thuật.

Một phiên bản hoàn hảo của Zabuza từ từ trồi lên, mang theo nồng đậm sát khí. Hắn nói, giọng trầm đục mang theo chút giễu cợt "Đeo cái băng đó và cứ làm ra vẻ mình là một ninja. Lũ nhóc tụi bây có biết bla bla..."

"Nói tóm lại, trình đỗ phải cỡ những người được ghi trong sổ tay của ta! Bla bla bla..."

"Rồi rồi, ta biết rồi." Matsuki móc móc tai chán nản nói "Chí ít đằng đây còn mặc quần áo đàng hoàng, không như ngư-"

"Tao để ý mày nãy giờ đấy, oắt con hỗn láo."

Lời thì thào lạnh lẽo vang lên sau lưng cô, cùng tiếng xé gió vun vún của vật thể bằng sắt.

Trái tim Matsuki đi xa, xa lắm rồi, còn không thèm quay lại chào một tiếng.

"Matsuki!" Thầy Kakashi bất lực hét lên.

"Matsuki tránh ra!" Naruto dùng hết sức bình sinh hướng cô gào to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro