Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy giờ chúng ta đưa thầy đi đâu bây giờ?" Sakura ái ngại nhìn thầy mình, đương nhiên không thể đắp mộ, à không, để thầy nằm ở đây được, đúng không nào?

Mắt thấy bản thân là người lớn tuổi nhất trong đám, đã đến lúc Tazuna thay Kakashi chỉ đạo rồi. Ông nêu ý kiến "Hay đưa cậu ấy về nhà ta nghỉ ngơi đi, sẵn tiện ta sẽ bảo con gái nấu món gì đó thiết đãi mấy đứa."

Hai đứa nhóc không ý kiến gì thêm, bởi tất cả đều đã thấm mệt sau một trần quần đảo với kẻ địch, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi.

"Vậy...ai sẽ là người mang thầy ấy đi?" Sakura một lần nữa đặt câu hỏi, hỏi là tốt, nhưng không có câu trả lời là không tốt.

Hai người còn lại suy tính một hồi, Tazuna đón đầu thử nâng cơ thể Kakashi lên, dù gì ông cũng là người lao động, bê cột đầm nhiều cũng đã quen, chắc...cơ thể một người trưởng thành cũng đâu vấn đề gì đâu nhỉ?

Một bước. Đầu Kakashi lắc qua bên trái.

Hai bước. Tay Kakashi trượt qua bên phải.

Ba bước. Cả cơ thể Kakashi rơi xuống cái rầm.

"... Kakashi, cậu có thể khiến cơ thể thẳng đuột như cột nhà được không?" Tazuna hỏi.

"... Tôi e là không." Kakashi trả lời.

Phương án Tazuna → loại.

"Sasuke, cậu thử xem?" Sakura mắt hấp hởi nhìn crush, bộ dáng ngầu lòi của cậu ấy khi cõng thầy Kakashi sẽ như thế nào đây? Kyaa, ắt hẳn là ngầu lắm!

Sasuke im lặng tiến lên, tay nhấc tay thầy, chân nhúc nhích nhúc nhích, tay còn lại choàng qua vai thầy. Sasuke dù có cố nhón chân lên cũng không thể để đầu gối của thầy nhấc ra khỏi mặt đấy, vậy nên, ừm, sau đó...sau đó cậu vô cùng ngầu lòi kéo lê Kakashi đi cả mét, kéo qua kéo lại, kéo đến lấm lem hai bên đầu gối của thầy.

Sasuke cuối cùng cũng từ tốn bỏ xuống, gật đầu chắc nịch nói "Tôi không làm được."

"..." Kakashi liếc nhìn phần đầu gối bẩn không thể bẩn hơn của mình, cố gắng không đưa ra lời bình.

Phương án Sasuke → loại.

"Tớ có cách đấy!" Matsuki tỉnh dậy từ con mê, chồm tới vui vẻ nói.

"Tớ không muốn nghe." Sasuke trực tiếp bác bỏ "Cách đấy thật ngu ngốc."

"..."

Matsuki tự kỉ ra ôm cây, bắt đầu ngồi đếm kiến.

"Tớ cũng có cách!" Naruto hào hứng giơ tay, hăng hái nói.

"Cách của cậu cũng vậy." Vẫn là Sasuke ném cờ hội nghị.

"..."

Naruto tự kỉ ra chỗ gốc cây Matsuki ngồi, phụ cô đếm kiến.

"Ừm..." Cả ba cái đầu thông minh cùng châu đầu vào nhau nghĩ giải pháp, một việc tưởng chừng như rất dễ dàng thế này lại tốn nơ ron não một cách kinh khủng. Một người không làm được, vậy thì phải đoàn kết lại, giúp sức nhay mới có thể giải quyết vấn đề. Đoàn kết, đoàn kết à...

Ra rồi!

Sasuke cùng Tazuna không hẹn mà cùng nhay nhấc Kakashi lên khỏi mặt đất. Nếu một người không được, vậy hai người! Hai người, người đỡ phần đầu, người đỡ phần chân, như vậy chắc chắn di chuyển được!

Và thế là, Kakashi với tư thế không thể uốn éo hơn, quang vinh được hai vị thần này bế như một bao gạo. Thêm vào đó chiều cao Sasuke chỉ bằng một nửa ông Tazuna, vậy nên một điều rất dễ hiểu rằng phần chân của thầy bị chúc xuống dưới, trong khi phần eo trở lên đang bị cắp ngang.

Có chút bất lực, kèm theo đó là đau lưng...

"... Chúng ta vẫn nên nghe cách của hai đứa nhỏ kia thì hơn." Kakashi đề nghị sau khi cơ thể đã ngã xuống lần thứ ba trong suốt chặng đường. Sakura vâng lời chạy ra vực dậy hai cây nấm trắng vàng, còn hai vị thần kia rất biết điều mà để Kakashi về nguyên trạng cột sống.

"Em biết là mọi người cần cách của em mà!" Naruto cùng Matsuki lon ton chạy đến, reo hò hoan hỉ. Quả nhiên xét về độ lạc quan thì hai đứa này xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất.

Cả hai cùng đồng thanh.

"Đầu tiên, chúng ta cần một cái gậy!"

"A?"

"Ô?"

Mat Nar trố mắt nhìn nhau, rồi lại cùng hỏi.

"Cậu cũng nghĩ thế sao?"

Rồi lại cùng trả lời.

"Tớ cũng thế!"

...

Hay rồi nha, tâm linh tương thông với nhau là chuyện tốt rồi nha. Matsuki cùng Naruto nở nụ cười gian, tay xoa xoa, bộ dáng thập phần chí cốt tương phùng. Thôi thì khỏi bàn cái bộ dáng của hai bạn nhỏ đi, có bao giờ chúng ở với nhau mà bình thường được đâu.

Không ai bảo ai, Matsuki và Naruto tự động phân công công việc. Naruto đi kiếm một cái gậy chắc chắn và đủ dài, Matsuki thì lôi một cuộn dây ra bắt đầu thành thục trói hai tay hai chân Kakashi lại, rồi bện một cái vòng ở mỗi đầu. Kiếm được gậy rồi, cả hai cẩn thận luồn qua hai cái vòng, rồi nhấc lên và đặt lên vai. Keke, miêu tả như vậy thì quá rõ ràng rồi đúng không, phải, đó chính là...!

"Phương pháp vận chuyển người bằng một gậy!" Cả hai một lần nữa đồng thanh, còn khoa trương tung hoa tung lá như giới thiệu sản phẩm rất đáng tự hào.

... =_=||| ...

Bất lực và mệt mỏi, tất cả nhất trí đồng tâm đồng lòng không bình luận gì nhiều. Vậy là, Matsuki cùng Naruto hứng chí bừng bừng khiêng thầy trên thanh gậy, hát vang bài ca yêu đời, tiếng vui đùa vang vọng cả núi sông Sóng Quốc.

Nếu cố tình bỏ qua ba con người đang u ám đi cạnh và một con người thương binh bệnh binh đang có dấu hiệu giả chết thì nhìn chung, đó là một bức tranh đẹp.

Sóng nước vỗ rì rào, cây là đung đưa theo nhịp gió thổi, bản hòa ca của tự nhiên nâng bước những con người ở đây tiến về nhà ông Tazuna, xua tan đi cảm giác căng thẳng của trận chiến vừa mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro