Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả's tâm sự:

Ta đã từng có một giấc mộng tưởng, đùng một phát đăng 10 chương cho độc giả kinh sợ.

Nhưng tất cả đều chấm dứt khi ta ngồi vào máy...

-----"""-----

Thoát khỏi bàn ăn sặc mùi nhân vật chính kia, Matsuki thong thả rải bước trên đường. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, đường phố vắng tanh. Lác đác đâu đó những người xin ăn không nhà không cửa, vật vờ như những cái bóng trên đường, cố moi móc những gì có thể ăn được trong tầm mắt để lấp đầy những cái bụng đói. Chẳng ai quản bọn họ cả, hay nói cách khác, người dân ở đây đã quá quen với cảnh tượng đó.

Matsuki không để ý đá phải một tấm biển "Làm bất cứ việc gì" của ai đó đánh rơi, bìa giấy lẹt xẹt cọ xát trên đường. Cô chớp mắt nhìn qua, cũng chẳng buồn nhặt lên xem xét.

Thất nghiệp, nghèo nàn, đói kém... Từng đó những tính từ tiêu cực vẫn chưa đủ để diễn tả khung cảnh thực tại của Sóng Quốc. Quốc gia này, dưới sự thao túng của Gatou, từ lâu đã mất đi cái gọi là hi vọng. Một quốc gia độc lập, tự chủ, tự cường khi người dân của nó có ý thức về độc lập, tự chủ, tự cường. Nhưng ngay cả suy nghĩ của bọn họ cũng đã bị sự tàn bạo của Gatou thao túng.

Hắn đã sử dụng Kaiza - người bố dù không có quan hệ máu mủ với Inari, như một sự uy hiếp và kiểm soát tinh thần của tất cả mọi người. Kaiza được coi như là anh hùng khi cứu ngôi làng khỏi ngập lụt, và việc của Gatou đó chính là đạp đổ hình tượng anh hùng cao quý ấy. Khi một tượng đài biến mất, bằng cách này hay cách khác, những con chiên dễ dàng trở nên mất phương hướng. Gatou biết lợi dụng sự sợ hãi của người dân để củng cố quyền lực, tạo nên thêm vô vàn sợi xích gắn chặt cổ dân đen xuống dưới đáy đầm lầy.

Kì tích sẽ không xuất hiện, anh hùng chỉ là những kẻ ngu ngốc. Đó là lí do Gatou sử dụng để thao túng tất cả, một kẻ thủ ác với cái trí khôn ngoan.

"Hừm..." Matsuki băng qua các cửa hàng đóng cửa im ỉm, bước chân vô hạn định không biết đang hướng về đâu. Nắng vàng ươm chiếu lên vai cô, tạo thành bóng đen linh động dưới mặt đất.

Người dân nơi đây hèn nhát hết rồi. Sống trong sự kiểm soát của Gatou, cái kén lâu ngày dần trở nên cứng nhắc, muốn phá cũng không thể nữa. Có lẽ đâu đó sẽ có tiếng nói phản đổi, nhưng lại nhỏ bé đến đáng thương, còn chẳng đủ để tạo nên một gợn sóng nhỏ trong đống tiền của gã khốn giàu có. Hoặc giả như có trọng lượng đi, như cây cầu ông Tazuna ngày đêm tâm huyết này, thì lại đối mặt với sự truy sát, dọa nạt của bọn tay sau của gã Gatou đó. Thậm chí, là mất mạng. Hắn không ngại có thêm một buổi hành hình lộ thiên, dù già trẻ gái trai, nếu để củng cố quyền lực, đều không quan tâm.

Nếu có dư luận? Tiền. Nếu có đả đảo? Tiền. Nếu không đủ tiền? Thêm tiền. Thuật chú đơn giản và hiệu quả nhất thế giới, là tiền.

Matsuki mông lung nghĩ về thế sự, đột nhiên va phải một người. Lực đạo người nọ không đủ làm cô xê dịch, nhưng lực đạo của cô lại làm người đó ngã dúi dụi ra đằng sau.

"Ối giời ơi! Trời sập!!!" Ông lão lạ mặt la to một tiếng, ngã xuống, bụi đường mù mịt bám đầy trên quần áo.

"Úi." Matsuki theo bản năng vội khuỵu người xuống đỡ ông lão, nhanh tay nhanh mắt kiểm tra một lượt cơ thể của ông. Sau khi đảm bảo chắc chắn sẽ không phải mất tiền viện phí, cô mới an tâm hỏi han ân cần "Ông có sao không ạ?"

"Chân ta...chân ta gãy rồi!!!" Ông lão thống khổ ôm lấy bắp chân, lăn lộn dưới nền đất, còn cất công nặn ra một giọt nước mắt đau đớn. Hảo đáng thương, hảo diễn xuất!

Matsuki lừ mắt nhìn người già, rồi phối hợp lo lắng cùng "Ông đau lắm ạ? Chắc phải đi bệnh viện thôi!"

Ông lão có vẻ hơi bất ngờ, chắc không tin rằng kế sách ăn vạ lộ liễu của mình thành công. Phải, không tin được đúng không, nghe xong câu tiếp theo còn bất ngờ hơn nữa nè!

"Mà cháu nghĩ dù sao cùng một công đến bệnh viện, chi bằng gãy nốt cái chân còn lại để cho đủ bộ, ông nhỉ?" Matsuki ý tứ giữ lễ cười cười, đôi tay xoa xoa vào với nhau có vẻ vui vẻ lắm. Ông lão à, cháu tuy kinh già yêu trẻ, nhưng mà cũng phải bình đẳng bác ái, gặp điều không vừa mắt là không thể nhắm miệng làm ngơ đâu ông lão gãy chân ạ.

"... Chân... chân ta hết đau rồi..." Ông lão lặng lẽ thu hồi hạ thủ, rất không có sĩ diện bắt đầu đứng lên.

"Hết nhanh vậy sao?" Matsuki mở to mắt chớp chớp, há mồm ngây ngô hỏi "Cháu còn tưởng phải tiễn ông đến bệnh viện đâu."

"..." Hôm nay ra đường bước chân trái rồi...

"Nếu ông không sao thì tốt rồi." Matsuki dùng một tay xốc ông dậy, tiếp tục kiểm tra thêm một lượt ông lão rồi gật đầu hài lòng "Xương cốt của ông cũng thật cứng rắn, đảm bảo nếu đánh gãy chân ông cũng tốn khá nhiều sức lực." Xong rồi làm bộ làm tịch che miệng thốt lên "Ấy chết, sao cháu lại nói vậy với một ông lão vừa mới ngã gãy chân rồi đột nhiên lành lặn chứ? Cháu đáng trách quá!"

"..." Không chỉ chân trái, khẳng định là còn dẫm phải c*t chó nữa. " Ta không sao nữa rồi, ngươi có thể thả ta đi được không?" Làm ơn... Tha cho cái mạng già này...

"Oh? Đương nhiên rồi, cháu đâu phải người xấu xa ăn vạ mãi không tha đâu, ahaha." Matsuki cười giả lả buông đôi tay mình ra khỏi người ông lão, vờ như không có chuyện gì phủi đi chút bụi còn vương trên vạt áo. Đoạn, cô đi lướt qua ông mà tiến về phía trước, mấy sự việc cỏn con này cũng không đáng bận tâm cho lắm. Cuộc sống một mình của Matsuki ở căn hộ ngay bên trên một khu chợ, có thể loại người gì mà cô chưa gặp qua?

"Mình nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, Zabuza..." Matsuki tiếp tục lâm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Nói đến Gatou riết rồi cũng chán, bây giờ chuyển qua Zabuza và Haku. Hai người bọn...

"Ngươi vừa nhắc đến Zabuza?"

Cánh tay Matsuki bị giữ lại.

Là giọng nói của ông lão ban nãy.

Lực nắm này không phải của người bình thường, mà là của một người biết sử dụng chakra.

Ông lão không có sát ý, còn không hề có một tia nguy hiểm trong giọng nói. Cảm xúc bình bình của ông lão khiến Matsuki an tâm, không tiếng động rút tay khỏi thanh kunai lạnh lẽo trong túi đeo bên hông.

"Cháu có biết qua hắn." Matsuki quay người lại, bày ra bộ dáng ngô nghê ngờ nghệch "Ai mà không biết tên ác quỷ làng Sương Mù chứ? Mẹ cháu thường kể về hắn ta cho em cháu để dọa nó đi ngủ suốt thôi."

"..." Đôi mắt của ông lão bị che khuất bởi mới mái tóc xuề xòa, dù không lộ ra nhưng Matsuki vẫn cảm nhận được tia dò xét sắc bén của ông ta. Hừm, một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên như ta dù có nhìn, nhìn nữa, nhìn mãi cũng không ra được manh mối nào đâu.

"Mà sao ông hỏi cháu điều đó ạ?" Cô thật thà thắc mắc, biết là không có hiệu quả đâu nhưng vẫn cố làm ra vẻ đáng yêu nhất có thể, cả một bầu trời khả ái động lòng người, cháu không hay, cháu không biết, cháu là một con người lương thiện chất phác.

"... Vậy bên cạnh Zabuza có những ai?" Ông lão tiếp tục hỏi, đơn giản là méo care.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro