Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsunami!"

Tiếng gọi của một người đàn ông nghe qua rất vội vã, giống như đã phải chạy một quãng đường dài để đến đây. Người đó mở xoạch cửa nhìn vào trong, phát hiện căn nhà trống hơ trống hoác, chỉ có hai thân hình một lớn một nhỏ đang ngạc nhiên nhìn ông.

"Có chuyện gì vậy ông?" Kakashi bình tĩnh hỏi chuyện.

Người đàn ông nọ có vẻ đã trung trung tuổi, trên người mặc một bộ đồ của công nhân thi công, cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Ông ngó quanh quất như kiếm tìm gì đó, không trở lời câu hỏi của Kakashi mà hỏi ngược lại "Tsunami đâu!? Tsunami có nhà không!?"

"Cô ấy cho con đi học từ sáng sớm rồi." Kakashi vẫn giữ thái độ điền đạm "Nếu có việc gì quan trọng, ông có thể nói với tôi, để tôi chuyển lời tới cô ấy."

"Không... Không kịp mất..." Ông bác vò đầu bứt tai, rồi chợt nhớ ra điều gì, ông a lên một tiếng "Bộ dáng đó của cậu... Cậu là người bảo vệ của anh Tazuna!?"

"Đúng, là tôi." Kakashi gật đầu.

"Vậy thì mau theo tôi!" Ông bác thở ra một hơi lấy sức, bay nhanh nói "Tazuna đang bị người ta đánh ở trên cầu kìa!!!"

Matsuki đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn người đàn ông.

"Ông nói cái gì?"

"Tazuna đang bị đánh, sắp chết rồi!" Ông bác vội vàng đến quên luôn thở, nói xong rồi mới chống tay hổn hển lấy sức.

Cô đứng đực ra đấy như không tin vào tai mình. Cái gì cơ? Tại sao lão già đó lại bị đánh? Chẳng phải trong kịch bản là tuần này sẽ yên ổn sao? Sau khi không sao xảy ra sự việc này?

"Bọn đó nhìn bặm trợn lắm, còn bảo là tay sai của Gatou!" Ông bác vung vẩy tay miêu tả, chỉ trỏ diễn tả lại hình dáng.

Gatou sao? Tự dưng lại tòi đâu ra lũ tép riu ăn hôi thế này? Kịch bản tự dưng lại thay đổi thế hả trời!?

Ý thức được tình hình nguy cấp, nhưng với thể trạng hiện giờ của Kakashi, thầy cau mày nói "Tôi e là..."

"Thầy Kakashi." Matsuki ngắt lời, khuôn mặt quay đi không rõ buồn vui giận dữ "Thầy cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện này để em lo."

"!!!" Kakashi trợn mắt kinh ngạc. Con bé này có ý thức được những gì mình đang nói không? Chẳng lẽ nó muốn một mình xử lý chuyện này? Với khả năng của nó? Với bộ dáng biếng nhác của nó?

"Em chắc chứ?" Không nói sảng chứ?

Mặc kệ biểu cảm biến hóa trên gương mặt Kakashi, Matsuki tiến lên phía trước nói với người đàn ông "Ông dẫn đường đi", ngắn gọn.

"Một mình ngươi!??" Ông bác còn kinh ngạc hơn, hết nhìn người thanh niên nằm trên giường lại đến đứa nhỏ trước mặt. Mấy chuyện này thường để cho người lớn giải quyết, điều đó là đương nhiên, nhìn mặt anh chàng kia dù không tín lắm nhưng vẫn còn hơn đứa nhóc mặt non choẹt này. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Thầy ấy hiện giờ không tiện di chuyển, cháu sẽ là người giải quyết." Matsuki giải thích đơn giản, rồi không kiên nhẫn nói "Cháu cũng là ninja, dù không muốn tin thì ông cũng phải tin, bởi không còn lựa chọn nào khác rồi. Hay ông muốn ăn giỗ ông Tazuna sớm? Nếu không thì nhanh dẫn đường đi."

Con bé hỗn láo con nhà ai mà ngang ngược vậy? Ông bác rất không có thiện cảm nhìn Matsuki, nhưng rồi cũng bỏ lại câu "Theo ta." rồi xoay người chạy trước.

"Matsuki..." Kakashi muốn dặn dò vài câu, nhưng một lần nữa bị cắt ngang bởi ánh mắt bình tĩnh đến rợn người của con bé "Thầy Kakashi, thầy yên tâm. Em sẽ bảo vệ ông Tazuna thật tốt."

Nói xong, Matsuki trực tiếp rời đi. Kakashi dõi mắt theo cô, nghĩ một hồi liền lôi ra một quyển trục, triệu hồi một con chó nhỏ, đầu đeo băng làng Lá, cái tai và đôi mắt rũ xuống trông đầy chán chường.

"Đi theo con bé, bảo vệ tốt cho nó." Thầy căn dặn, rồi chỉ vào mùi của Matsuki.

"Đi theo thì được, nhưng bảo vệ thì tôi không chắc đâu đấy!" Con chó trả lời, rồi ngúng nguẩy cái đuôi cụt lủn đuổi theo.

Về phía bên kia, Matsuki rất nhanh bắt kịp ông bác.

"Khoan đã." Cô túm lấy thắt lưng người nọ "Chỉ cho cháu hướng cây cầu."

"Hả?" Ông bác quay lại khó hiểu, nói một hơi "Ta quen thuộc đường sá ở chỗ này hơn ngươi, để ta dẫn ngươi đi đường tắt."

"Cứ chỉ cho cháu hướng cây cầu đi." Cô lặp lại.

Ông bác khó hiểu nhìn con bé, rồi chỉ tay về hướng Bắc "Thẳng chỗ đó là cây cầu, phải đi vòng qua sông rồi qua đường lớn, nhưng... Á!"

Chẳng nhiều lời, Matsuki ngay lập tức dồn chakra vào bắp chân và bắp tay, bế phốc ông lão lên. Động tác gọn gàng đến độ ông lão chẳng kịp phản ứng, đến khi định thần lại đã chễm trệ ở trên vai con bé tóc trắng rồi.

Ớ?

"Còn ngươi thì sao? Có đi cùng không?" Matsuki lạnh nhạt quay đầu ra sau, mắt đối mắt với con chó nhỏ nãy giờ tự xóa tồn tại cảm phía góc tường.

Và thế là ông bác có thêm hàng xóm là một con chó.

"Giữ chắc. Sẽ hơi xóc nảy một chút." Cô lịch sự nhắc nhở, rồi dùng sức điểm mạnh mũi chân nhảy phóc lên nóc nhà, vác theo một người và một con chó thẳng tiến cây cầu.

Trong quá trình di chuyển, nếu được, xin độc giả hãy tự động lược bỏ hình ảnh ngất xỉu thiếu mĩ quan của ông bác và bộ dáng gần đất xa trời của chú chó con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro