Ngoại truyện 2: Cuộc đời khốn khổ của Yamano Matsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm kiếm một lúc, chẳng mấy chốc cả ba anh em đã phát hiện ra con lợn lòi.

"Nó to thật!" Matsuki cảm thán, mình ưỡn ẹo tụt xuống khỏi lưng Itachi.

"... Có lẽ chúng ta nên lên trên đó." Itachi chỉ tay về căn chòi gần đấy, rồi nhảy lên, theo gót là Sasuke cùng Matsuki đang khẽ liếc hàng rào bị con lợn đó húc tung.

Đến nơi, Itachi ngồi xuống quan sát con lợn và nghĩ kế sách hạ gục nó, một lúc sau quay lại nói với hai em "Sasuke, lại đây, anh đã nghĩ ra cách hạ nó rồi! Còn Matsuki không cần phải tham gia đâu."

Sau đó, là ngoan ngoãn lắng nghe, ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn làm theo.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, và tác giả cũng chẳng có gì đáng viết nếu bạn nữ chính chịu im lặng và không chơi trội. Nhưng cái số chó của Matsuki hình như không khi nào chịu buông tha cho cô thì phải. Chả là...

"Sao em không được tham gia!?" Matsuki bất mãn hét lên.

"Cái này..." Em mặc độc một cái áo yukata thế kia thì có tham chiến được không? Itachi cười khổ, nuốt nửa câu sau vào bụng.

"Tại sao hả!?" Cô vô thức nhích chân sang bên cạnh "Anh có biế...", mà bên cạnh đó, lại là khoảng không trơ trọi...

"Á!!!"

Bịch!

Một cái bóng đen ngã uỵch từ trên cao xuống thẳng dưới đất với tốc độ tên lửa, không chần chừ đem cả người áp thẳng vào đất mẹ thân yêu...

Itachi (=_= !)

Sasuke (=_= !)

Matsuki lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu lên, lập tức thấy một cái mặt lông lá của con lợn đang chiếu thẳng vào mình.

...

"Ch,chào bạn lợn..." Cô giơ hai ngón tay hình chữ V lên, cười toe.

Itachi (=_= !)

Sasuke (=_= !)

Con lợn (=_= !)

...

"CỨU!!!!!!" Matsuki lần đầu tiên trong cuộc đời thi chạy với lợn lòi phía sau lưng, vặn hết tốc lực ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy về phía trước, chẳng thèm giữ hình tượng thục nữ gào thét thảm thiết.

Đồng chí lợn cũng chẳng vừa, cứ thế đuổi theo đồng chí Matsuki, cố gắng cán đích trước cô, thi thoảng còn bày ra biểu cảm vui mừng khi thấy đối thủ vượt mình.

Vâng, là vui mừng khi thấy có miếng mồi thơm ngon ngay trước mặt đấy ạ!

Itachi ba vạch đen nhìn Sasuke cũng đang ba vạch đen không kém, nói "Đừng giết nó", rồi nhanh chóng nhảy lên, bắt đầu màn tấn công bằng việc phóng bốn chiếc kunai buộc bùa nổ về phía bốn góc của con lợn, chặn đứng đường đi của nó.

Con lợn bị tấn công bất ngờ, luống cuống dừng lại, nhìn ngó xung quanh không biết (con mồi) đi lối nào. (Tha cho chị ấy đi, bạn lợn thân mến... -_-)

Sasuke từ trên cao căng cung nhắm bắn chân nó, tay run run cố kéo căng sợi dây cung.

Bắn!

...

Thân hình con lợn nặng nề ngã xuống đất, kéo theo một màn khói bụi dày đặc bao quanh.

Thắng!

Itachi từ trên mình nó nhảy xuống cạnh Sasuke, lên tiếng nhận xét "Trật rồi!", ám chỉ mũi tên cậu vừa bắn trượt.

"Xin...lỗi anh hai..." Sasuke cúi đầu biết lỗi.

"Em vẫn còn nhiều cơ hội mà..." Anh động viên, nhưng khuôn mặt nghiêm khắc như không muốn việc này tái diễn lần hai.

"Vâng..."

"Mà này..." Itachi (._.) nhìn Matsuki đang lởn vởn gần con lợn "Em định làm gì thế Matsuki?"

"Em? À..." Cô mỉm cười, ve vẩy con dao chọc tiết không biết moi từ đâu ra "Em chỉ đang nghĩ là tối nay có thêm món thịt lợn hun khói rồi a~"

Dừng lại đi. (=_=!) Itachi đổ mồ hôi nhìn cô.

"Đừng lo, em sẽ ra tay nhẹ nhàng a~" Cô giơ biểu tượng okay về phía hai người, rồi nâng dao lên, nở một nụ cười man rợ hướng bạn lợn đang sợ hãi cầu cứu hai người con trai.

"An nghỉ nhé, lợn-kun~ Mọi người sẽ nhớ mi nga~"

...

Tối đến.

"Matsuki, con kiếm được thịt lợn này ở đâu mà tươi ngon vậy?" Mikoto mỉm cười hướng con gái hỏi, tay gắp một miếng thịt hun khói bỏ vào mồm.

"À, cái này..." Cô cười ngọt ngào, hướng hai vị thiếu gia nhà Uchiha nháy mắt "Ngon mà, đúng không?"

Không!!!!!!!!! Hai vị tái mặt gào thét thảm thiết, đầu bất chợt nhớ đến bộ dáng khi Matsuki đem cả người con lợn to như vậy chẻ ra làm đôi với chỉ một con dao nhỏ, máu me loang đỏ cả một vùng đất, bắn lên cả mái tóc trắng. Ấy thế mà trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn khi moi nội tạng của con lợn ra ngoài. Bộ dáng ấy, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, ám ảnh!

"Hô hô hô!" Matsuki che miệng cười duyên, đôi mắt khẽ cong thành một vầng trăng khuyết.

Ta chỉ đơn giản trả tí thù tư thôi mà, ai bảo con lợn ấy đuổi ta. Ta thậm chí còn giúp nó siêu thoát nữa, thật sự tự thấy bản thân ta còn tốt chán ấy!

Ta là một đứa trẻ ngoan mà, không phải sao? :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro