Chương 38: Không phải con ruột?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Florence sắc mặt trở nên nghiêm túc và hỏi Shan:

"Hoàng thân Shan, ngươi rất khó xử vì không muốn mời ta đến Assyria nhưng lại không muốn làm trái ý của hoàng huynh ngươi có đúng không?"

Shan mở to 2 mắt kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ lại nữ thần lợi hại như vậy thì có chuyện gì mà không biết được, cho nên gian nan gật đầu nói: "Phải!"

Florence chống tay lên bàn nhìn hắn hỏi tiếp: "Nếu đã không muốn ta phải đến Assyria thì sao phải đến tìm ta?"

Shan ấp úng nói: "Tôi...tôi không thể làm...làm trái ý hoàng huynh.."

"Bất kể đó là việc làm không mang ý tốt sao?!" Florence nheo mắt.

Shan cười khổ: "Dù là mang ý gì thì tôi được quyền quyết định sao?! Tôi vốn không có lựa chọn nào khác!"

Florence: "Thế ban đầu tại sao ngươi lại muốn đảm nhận công việc này?!"

Shan siết chặt tay, im lặng hồi lâu mới nói: "Vì tôi không muốn bản thân mình cứ vô dụng như vậy mãi mà không đóng góp được gì cho Assyria. Hoàng huynh thường xuyên chê tôi vô dụng yếu đuối không làm được trò trống gì, tôi không muốn trở thành những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi không làm được gì cho đất nước giống như những vị đã bị người biến thành động vật ngày hôm qua. Tôi cũng muốn vì Assyria ra 1 phần sức lực của mình, cho nên..."

"Cho nên ngươi đã chủ động xin Algol cho ngươi làm sứ giả đến Minoa? Florence tiếp lời Shan.

Shan gật đầu: "Đúng vậy."

Florence đột nhiên bật cười lớn, rất lâu vẫn chưa thể dừng lại.

Shan vừa hoảng hốt vừa bối rối: "Nữ....nữ thần, tôi....tôi đã....nói sai điều gì sao?!"

Florence cuối cùng cũng ngừng cười, nhìn hắn bằng ánh mắt không còn gì để nói.

"Ta cứ nghĩ là ngươi chỉ nhu nhược yếu đuối thôi, không ngờ là ngươi lại còn ngu ngốc khờ khạo như vậy, hèn gì mà Algol không coi trọng ngươi."

Shan kinh ngạc và hoảng sợ hỏi: "Nữ thần, người nói sao?!"

Florence gõ tay lên bàn nhìn hắn chằm chằm: "Trước tiên ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta, ngươi có hiểu thế nào mới gọi là có ích cho đất nước không?"

Shan ngập ngừng không nói được gì.

Florence cũng không mong hắn sẽ trả lời nên nói tiếp: "Có ích cho đất nước đó là giúp cho giang sơn vững bền, muôn dân ấm no, đất nước hoà bình, tiếng tăm vang dội, đời sống sung túc. Ngươi nghĩ việc ngươi đảm nhận nhiệm vụ mời bổn thần đến Assyria của ngươi thì giúp được cái nào trong mấy cái này?!"

Shan cứng họng không nói được gì.

"Hay ngươi nghĩ nếu mời ta về rồi thì ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng các ngươi?! Sẽ mặc cho các ngươi sai khiến?! Hay là lợi dụng ta để hoàn thành giấc mộng bá chủ của các ngươi?! Các ngươi nghĩ là ta sẽ để yên cho chuyện đó xảy ra, hay là định vũ lực bắt ép ta?! Bộ các ngươi tưởng rằng có được người nào trong tay thì sẽ thực sự sở hữu được tài năng và bản lĩnh của người đó rồi sẽ đạt được mục đích sao?! Bắt người ta về thì người ta lẽ đương nhiên phải thuận theo ý của các ngươi mà chẳng thèm suy xét người ta có đồng ý hay không hay sao?! Các ngươi cho rằng các ngươi là thứ gì mà ai cũng phải nghe theo sự sắp đặt của các ngươi?!"

Shan bặm môi nhắm mắt cúi đầu không nói.

Florence hạ thấp ngữ khí xuống: "Ta biết những chuyện đó chưa bao giờ là ý của ngươi, cũng không phải là điều mà ngươi mong muốn. Nhưng nếu đã là như thế thì ngươi còn ép bản thân đi làm để làm gì?! Chính ngươi tự đặt bản thân mình vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, chỉ nghĩ đến việc lấy được sự khen ngợi và thành tựu mà không suy nghĩ đến hậu quả và đường lui cho mình. Ngươi có từng nghĩ tới giả sử ta là 1 kẻ ngang ngược không nói lý thẳng thừng từ chối lời mời của ngươi mà không thèm nhìn lại, hoặc là 1 người nào khác kiêu căng ngạo mạn xem thường ngươi chẳng thèm để tâm đến lời nói của ngươi thì khi trở về Assyria ngươi sẽ có hậu quả gì không?! Algol sẽ xử trí ngươi như thế nào?! Tính cách của hắn ngươi hiểu hơn ai hết, huống hồ là chính ngươi chủ động xung phong nhận công việc này mà lại không thể hoàn thành, ngươi cảm thấy hắn có buông tha cho ngươi không?!"

Shan mở bừng mắt ra, hé miệng hơi mở.

Florence khoanh tay: "Ta tin chắc trong lòng ngươi đã có đáp án. Và ta cũng tin là ngươi vốn dĩ biết rất rõ điều đó. Nhưng ngươi nóng lòng tạo nên thành tựu mà vứt bỏ những thứ đó ra sau đầu, ngươi lúc đầu cho rằng việc mời được ta chắc sẽ rất dễ dàng đúng chứ?! Bởi vì Babylon và Minoa đều mời ta thành công nên ngươi nghĩ Assyria cũng sẽ được như vậy, cho đến khi ngươi nhìn thấy bản lĩnh và sự đáng sợ của ta trong ngày hôm qua thì ngươi mới bắt đầu cảm thấy lo lắng sợ hãi, sợ ta sẽ nổi giận trừng phạt ngươi, sợ bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị Algol trách tội."

"Ngươi chỉ nghĩ cái trước mắt mà không chịu tò mò ngẫm nghĩ thử xem tại sao 2 đất nước đó lại mời được ta. Không phải tự dưng vô duyên vô cớ mà ta lại đồng ý thỉnh cầu của bọn họ, đều là có lý do hết cả. Mà ngươi và người ở Assyria lại nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cho rằng chỉ cần mời thì ta sẽ đồng ý đến Assyria, cho rằng ta đến Assyria thì ta sẽ giúp các ngươi trở thành bá chủ thế giới."

Florence cười khinh miệt: "Với cái lối suy nghĩ tự mãn và tự cho mình là đúng đó của các ngươi mà cũng muốn làm bá chủ thế giới sao?!"

Shan lúc này mới gian nan mở miệng: "Thực sự thì....tôi rất muốn nói cho hoàng huynh là dừng những chuyện đó lại, bởi vì nó không hề tốt đẹp, hơn nữa nếu sơ suất còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà....nữ thần chắc cũng biết....anh ấy tham vọng và máu lạnh như thế nào, cho dù là thái tử ca ca năm đó mà cũng bị anh ấy làm hại để giành lấy ngôi vua. Tôi may mắn sống sót chỉ bởi vì tôi yếu đuối vô dụng từ nhỏ không uy hiếp được gì đến anh ấy nên anh ấy mới không động gì đến tôi. Nhưng bù lại, tôi không khác gì 1 hoàng thân bù nhìn, ngày ngày chỉ có thể ăn không ngồi rồi ở trong cung, và hiển nhiên anh ấy sẽ không để cho tôi nắm bất cứ quyền hành gì trong tay dù tôi chả có chút uy hiếp gì đến anh ấy. Cho nên, tôi không thể làm được cái gì cả, chỉ có thể làm 1 hoàng thân quốc thích an nhàn rảnh rỗi. Nhưng tôi không muốn như thế, tôi muốn được làm 1 cái gì đó có ích cho anh ấy và Assyria, dù việc nhỏ hay lớn gì cũng được, chính vì vậy mà tôi mới chủ động nhận nhiệm vụ này."

Shan cười khổ: "Nhưng có lẽ nữ thần nói đúng, tôi hấp tấp vội vàng lập công mà không chịu suy nghĩ trước sau, ngược lại sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Quả nhiên......tôi vẫn là không làm chuyện gì ra hồn cả."

Florence nheo mắt nhìn hắn: "Ngươi có biết, khi ngươi làm việc chưa được hiệu quả hoặc không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ người khác chưa chắc đã coi thường ngươi, nhưng khi ngươi nói những câu nản lòng thoái chí bỏ cuộc buông xuôi tự xem thường mình, thì người khác sẽ càng khinh thường ngươi gấp bội hay không?!"

Shan kinh ngạc nhìn nàng.

Florence tiếp tục nói: "Người sống trên đời ai rồi cũng có lúc sơ suất hoặc phạm lỗi lầm, nếu người nào cũng giống như ngươi mới có chút xíu chuyện nhỏ đã buông xuôi thì liệu còn ai thành công làm nên việc lớn hay không?! Thậm chí là Algol, để ngồi vững ngai vàng như ngày hôm nay hắn đã phải thất bại và sai lầm bao nhiêu lần hả?! Nếu ngươi cứ mãi giữ cái suy nghĩ đó trong đầu thì đừng nói là cái gì lớn lao, ngay cả việc nhỏ ngươi cũng không làm được gì đâu."

Shan mở to 2 mắt cúi gầm mặt xuống.

Hắn....thực sự yếu đuối đến như vậy sao?!

Shan vẻ mặt khổ sở hỏi: "Thưa nữ thần, vậy theo người tôi nên làm gì?! Tôi không muốn phải từ bỏ dễ dàng như vậy, nhưng tôi lại không biết nên làm gì cả. Nữ thần xin người hãy dạy cho tôi, cầu xin người!!" Hắn cúi người xuống 2 mắt hơi rưng rưng giọng điệu thành khẩn cầu xin.

Florence nhìn hắn với vẻ mặt không nóng không lạnh, chậm rãi điềm tĩnh hỏi: "Theo ta được biết, ngươi và thái tử tiền nhiệm đều là con của tiên đế và tiên hoàng hậu của Assyria đúng không?"

Shan hơi khó hiểu trước câu hỏi của nàng, nhưng vẫn thành thật đáp: "Phải."

Florence hỏi tiếp: "Còn Algol, mẹ ruột của hắn vốn là 1 vũ nữ do có dung mạo xinh đẹp hát hay đàn giỏi đã vậy còn biết cách mê hoặc đàn ông nên được phụ hoàng ngươi phong làm thứ phi phải không?"

Shan gật đầu: "Phải."

Đây cũng là điều cấm kỵ mà Algol không cho phép bất cứ ai nhắc đến ở Assyria, nếu ai phạm phải đều bị xử tử.

Nhưng hắn thực sự không hiểu nữ thần hỏi những điều này để làm gì.

"Hắn là con của vợ lẽ, lại không phải con trưởng, theo lý mà nói thì hắn không có tư cách để kế thừa ngai vàng. Còn ngươi tuy là nhỏ tuổi hơn hắn nhưng ngươi dù sao cũng là do tiên hoàng hậu sinh ra. Người vốn dĩ ngồi lên ngai vàng nên là ngươi chứ không phải là hắn."

"Từ xưa đến nay đều là lập đích lập trưởng, hầu như quốc gia nào cũng là như thế. Tất nhiên, ta cũng không phải người cứng nhắc cổ hủ đến mức chuyện gì đều phải theo luật lệ quy củ. Nhưng người làm vua thì chữ đức và chữ nhân là quan trọng nhất, có đức có nhân mới có thể yêu thương và thông cảm cho nỗi khổ của lê dân bá tánh thì mới có thể trị quốc bằng dân tâm. Nhưng ngươi cảm thấy Algol có vẻ gì là quan tâm đến dân chúng không?! Hắn chỉ biết nâng cao địa vị và quyền lực của hắn, lũ lụt và hạn hán hắn chỉ giao cho đại thần đi làm, còn bản thân thì tiếp tục ăn chơi hưởng lạc 1 cách xa xỉ trong khi dân chúng thì đang đói khổ! Đã vậy còn dùng nhiều thủ đoạn đê hèn để đạt được mục đích, còn dùng nhiều trò tra tấn dã man để trừng trị những kẻ mà mình không ưa."

"Còn ngươi, tuy ngươi yếu đuối không có chính kiến, nhưng ngươi biết quan tâm đến người khác, ngươi biết lo nghĩ cho dân chúng, ngươi biết được những gì nên làm và không nên làm. Năng lực yếu kém có thể từ từ rèn luyện, còn lòng dạ xấu xa, tâm thuật bất chính thì không có thuốc nào cứu được."

Shan nghe xong thì dường như hiểu ra ý mà Florence muốn nói thì hoảng sợ đứng lên phản đối kịch liệt: "Người...người lẽ nào muốn tôi cướp đoạt vương vị từ tay hoàng huynh sao??!! Không thể được!! Tuyệt đối không thể được!!!! Tôi không thể làm chuyện như vậy được!!!! Khoan bàn đến chuyện tôi có khả năng đó hay không, nhưng tôi không thể nào làm ra được loại chuyện giết huynh đoạt ngôi như thế được!!!! Cho dù anh ấy đã từng làm như vậy thì điều đó không có nghĩa là tôi cũng sẽ đi theo con đường của anh ấy!!! Dù sao thì anh ấy cũng chung 1 dòng máu với tôi!!! Tôi ngay cả người ngoài cũng không hề muốn làm hại thì sao tôi có thể giết người thân ruột thịt của mình được???!!!"

Florence cười 1 cách lãnh đạm đứng lên chậm rãi đi tới trước mặt hắn rồi nói 1 cách khinh miệt: "Người thân ruột thịt?! Chung 1 dòng máu?! Ngươi chắc chắn chứ?!"

Shan hốt hoảng hỏi: "Nữ thần hỏi vậy tức là sao?!"

Florence cười 1 cách thâm sâu khó lường rồi công bố 1 tin động trời: "Vậy nếu như ta nói....Algol căn bản không phải là cốt nhục của phụ hoàng ngươi thì sao?!"

Shan đứng im chết trân như bức tượng, mắt và miệng đều mở to hết cỡ, không thể tin được mà lắc đầu phản bác liên tục: "Không....không thể nào....không thể có chuyện đó được!!!! Nữ thần, người đang nói đùa với tôi có phải không???!!! Làm sao mà hoàng huynh lại không phải là con của phụ hoàng được??!! Người căn cứ vào đâu mà nói như thế???!!!"

Florence híp mắt nghiêm giọng nói: "Ngươi cảm thấy ta có dư hơi để đùa với ngươi không?! Bịa ra chuyện đó thì ta được cái gì hả?! Ngươi nghĩ ta rảnh lắm hay sao?!"

Shan nhìn vào ánh mắt của Florence cũng hiểu được là nàng không có nói dối, hắn khuôn mặt thất thần lắc đầu liên tục ngồi khuỵ xuống đất chống tay lên ghế miệng không ngừng thều thào: "Không thể nào....sao lại như vậy...nhất định là giả....không phải là sự thật..."

Florence để cho hắn bình tĩnh 1 chút rồi mới nói tiếp: "Dù ngươi không muốn tin nhưng đó chính là sự thật. Algol không phải con ruột của phụ hoàng ngươi, cũng không phải anh trai ruột của ngươi."

Shan nhắm mắt hít sâu 1 hơi rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt đau khổ rồi hỏi: "Vậy thì....anh ấy....rốt cuộc là con của ai?"

Florence: "Cha ruột của Algol là 1 viên quan tên là Puzas, tên đó cũng là cháu trai của tể tướng của đất nước các ngươi đấy."

Shan kinh hoàng vô cùng.

Cháu trai của tể tướng Jessaka???!!!

Algol là con cháu của nhà ông ta??!!

Shan lúc này mới nhớ tới, lúc trước tể tướng Jessaka là người ủng hộ Algol lên ngôi mãnh liệt nhất, cũng là người hậu thuẫn và phò tá đắc lực nhất của Algol. Nếu nói như vậy, nghĩa là ông ta đã sớm biết Algol là con trai của cháu trai ông ta?! Cho nên mới thuận thế đưa Algol lên ngai vàng để giúp dòng họ ông ta được thừa kế và thay thế hoàng tộc Assyria mà không tốn chút công sức gì.

Đáng chết!!

Quả thực đáng chết!!

Muốn chiếm đoạt vinh quang của hoàng tộc sao?!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, trong ánh mắt Shan hiện lên sự oán hận và phẫn nộ.

Hắn siết chặt tay ngẩng đầu lên hỏi: "Nữ thần, người nếu biết chuyện gì xin hãy kể cho tôi nghe hết toàn bộ được không?! Tôi nhất định ghi nhớ ân tình của người."

Florence cười 1 cái rồi chĩa 1 ngón tay vào giữa trán Shan khiến hắn đột ngột bất tỉnh rồi ngã xuống đất.

Nàng vừa dùng phép cho thần thức của hắn quay về quá khứ để hắn được tận mắt chứng kiến mọi chuyện giống như Asisu lần đó vậy.

Đợi sau khi hắn tỉnh dậy thì mọi chuyện mới xem như bắt đầu. Và xem thử hắn sẽ có quyết định như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro