Chương 51: Chênh lệch không nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, đoàn sứ giả của Hittite đã đến Ai Cập để cầu thân. Người đại diện là 1 đại thần có tiếng nói trong triều đình Hittite. Người này mang theo 1 đội sính lễ vô cùng hùng hậu và xa xỉ tới Ai Cập, bên trong không biết chứa bao nhiêu ngọc ngà châu báu quý giá loá mắt, đồng thời còn dâng lên công văn liên minh giữa 2 nước cho Nefenmaat.

Nefenmaat xem xong rất hài lòng liền lấy con ấn đóng dấu vào công văn.

Imhotep đứng ở phía sau nhìn mà trong lòng nghẹn tức, lão tuy không xem trọng vật chất nhưng nhìn số lượng sính lễ này cũng đủ biết Hittite coi trọng mối hôn sự này đến mức nào, cũng báo trước được Asisu khi gả về Hittite sẽ vinh quang cỡ nào.

Asisu đang ngày càng vượt mặt hoàng tử, lão phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch mới được.

Izumin đứng ở 1 bên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, chỉ là trong lòng đang lo 1 chuyện khác.

Thực ra thông thường ở Hittite những chuyện trọng đại như vậy đều nên do tể tướng thay mặt quốc vương đi làm. Nhưng quốc vương Hittite lại phái 1 người khác đi làm thay, nguyên nhân chính là vì con gái của tể tướng - Mira trước kia từng được gán ghép cho Izumin, hoàng hậu Hittite cũng rất yêu thương Mira mà cho vào cung ở bên cạnh mình, vì dù sao Mira cũng là cháu gái họ hàng xa của hoàng hậu nên cũng hoàn toàn hợp lý.

Nhưng bây giờ Izumin phải cưới công chúa Asisu, mà công chúa duy nhất của 1 đế chế hùng mạnh tất nhiên không thể làm thiếp được mà sẽ làm hoàng phi chính thất. Còn Mira, nếu tương lai mà vẫn muốn gả cho Izumin thì chỉ có làm thiếp mà thôi, bởi vì con gái của tể tướng tuy thân phận đích thực tôn quý nhưng nếu đem so với công chúa của cường quốc thì xác định phải bị lép vế.

Chính vì lẽ đó mà quốc vương Hittite mới không phái tể tướng đi để tránh gây ra xung đột, vì dù sao tể tướng rất có thế lực trong triều, nếu làm quá khó coi sẽ gây nên sóng gió không đáng có.

Trong thư của quốc vương Hittite gửi Izumin có đề cập đến việc hoàng hậu đối với hôn sự này cũng không phản đối gì, có điều bà đang cân nhắc chuyện có nên để Mira làm thứ thiếp cho Izumin hay không, vì dù sao bà cũng nhìn đứa trẻ này lớn lên, bà biết nó rất thích Izumin, cho nên bà cũng mong nó có thể được như ý nguyện. Chỉ là nếu chỉ làm thiếp thì quá thiệt thòi cho Mira, nên bà hiện tại vẫn đang phân vân chuyện này.

Izumin khi đọc bức thư đến đoạn đó thì ánh mắt trầm xuống. Chuyện của Mira hắn thực ra không quá để tâm, lúc trước như vậy thì sau này cũng sẽ như vậy. Mẫu hậu trước kia từng có ý định đem Mira gả cho hắn, hắn không đồng ý cũng không phản đối, vì hắn vốn dĩ không xem trọng chuyện này. Nhưng hắn chắc chắn là sẽ không để nàng làm chính thất của mình, bởi vì trong mắt hắn người được làm chính thất phải do đích thân hắn lựa chọn, phải đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn mà hắn cần. Mira xét về thân phận thì vẫn xem như đủ tiêu chuẩn, nhưng nếu xét về tài trí và năng lực thì hoàn toàn không đủ, hơn nữa hắn đối với Mira cũng không hề có cảm tình, cho nên hắn chưa từng ngó ngàng gì đến Mira. Hắn trước giờ không thích tam thê tứ thiếp giống phụ vương hắn, cho nên hắn sẽ chọn người thích hợp làm chính thất, nếu mẫu hậu muốn hắn sẽ nạp Mira làm thiếp theo ý của mẫu hậu, ngoài ra hắn sẽ không nạp thêm bất kỳ thê thiếp nào nữa.

Nhưng đó chỉ là những gì hắn nghĩ trước kia.

Còn bây giờ, ngoài Asisu ra thì hắn không muốn lấy thêm 1 ai khác nữa.

Hắn sẽ chỉ có 1 người vợ duy nhất là nàng ấy.

Hắn đã hứa như thế trước mặt Pharaoh thì hắn sẽ thực hiện đúng với lời hứa của mình, tuyệt không nuốt lời.

Khi trở về Hittite, hắn sẽ nói chuyện này với mẫu hậu.

Mẫu hậu là người nhân từ hiểu chuyện, tin chắc mẫu hậu sẽ thông cảm cho hắn.

Còn về Mira, dù hắn không yêu nhưng cô gái này đã luôn theo sau hắn và quan tâm hỏi han hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi. Hắn sẽ tìm 1 mối hôn sự thật tốt cho Mira để bù đắp cho cô ấy.

Có điều chuyện này để sau hẵng nói, chuyện trước mắt cần lo là hôn sự mà hắn luôn chờ mong này.

Izumin lén quan sát biểu hiện của Imhotep, dù đã cố kiềm chế nhưng Izumin thừa biết là lão đang tức muốn nổ phổi. Izumin trong bụng cười nhạo, kẻ tự cho mình là thông minh, tự cho mình là nắm hết mọi thứ trong tay thì xứng đáng bị vả mặt bôm bốp như thế, đặc biệt là những kẻ không biết thân biết phận của mình là gì. Thần tử dù quyền lực lớn cỡ nào thì cũng chỉ là thần tử, cần phải hiểu được cái gì được phép và không được phép xía vào.

Tể tướng Hittite - cha của Mira cũng không khác là bao. Ông ta luôn không ngừng ám chỉ thúc giục hắn mau chóng cưới Mira làm vợ. Izumin những lúc như vậy chỉ cười không nói, nhưng sau lưng thì âm thầm cho người chèn ép để giáo huấn ông ta và cũng để ông ta biết được rằng hắn muốn cưới ai là quyền quyết định của hắn, không đến phiên ông ta khoa tay múa chân. Hắn cũng thừa biết ông ta là muốn con gái mình làm hoàng hậu tương lai để nâng cao địa vị và danh vọng của ông ta ở Hittite.

Thế lực ngoại thích lớn mạnh luôn là nỗi lo ngại với các bậc đế vương, Izumin cũng không ngoại lệ. Đặc biệt những người trí dũng song toàn mưu mô tính toán như hắn càng là tuyệt đối không cho phép có kẻ dám vượt quyền và leo lên đầu mình. Hắn trước giờ vẫn chưa làm gì quá đáng với tể tướng chẳng qua là vì nể mặt mẫu hậu, vì vợ của tể tướng - mẹ của Mira là 1 người em gái họ hàng xa của mẫu hậu hắn, cho nên hắn dù có làm gì thì cũng phải giữ thể diện cho mẫu hậu.

Nhưng không phải sự khoan hồng nào cũng đổi lấy sự biết ơn, tể tướng vẫn có nhiều lúc luôn thích xen vào chuyện trong hoàng tộc.

Cũng chính vì thế mà khi đến Ai Cập, nhìn thấy thủ đoạn của Imhotep là hắn liền nhìn ra được lão già này và tể tướng của Hittite là cùng 1 loại người, cho nên hắn cực kỳ chướng mắt và chán ghét Imhotep, đối với Asisu ngoài tình yêu ra thì hắn còn có cảm giác đồng bệnh tương liên, đều bị thần tử lộng quyền muốn trèo lên đầu ngồi. Vì vậy hắn muốn nhanh chóng cầu hôn Asisu chính là để cho lão Imhotep thấy được rằng có hắn ở đây thì lão đừng mong bắt nạt được Asisu, ngoài ra cũng là để cho tể tướng ở Hittite thấy và dập tắt cơn mộng làm nhạc phụ của hắn đi, và cũng cho ông ta hiểu được chênh lệch giữa công chúa và con gái thần tử là như thế nào.

Hắn không muốn phải so sánh quá khập khiễng, nhưng cho dù là dung mạo, tài năng hay địa vị thì con gái Mira của ông ta vốn không có tư cách để so sánh với Asisu. Lần này hắn muốn cho ông ta biết thế nào là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Sau khi kết thúc buổi ký hiệp ước trên triều, Nefenmaat liền phất tay bảo người lập tức chuẩn bị tiệc đính hôn.

Khi bữa tiệc bắt đầu, xóm cường quốc kia cũng xuất hiện để tham dự, ai cũng liên tục chúc mừng Izumin.

"Chúc mừng ngài, hoàng tử Izumin."

Izumin vui vẻ nâng ly rượu nói: "Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Florence ngồi uống rượu không nói câu nào.

Asisu cũng xuất hiện sau bao ngày ở lì trong cung điện.

Khi Asisu vừa có mặt ở cửa, ai cũng nhìn chằm chằm về phía cô bởi tin đồn dạo trước.

Chỉ thấy Asisu thần sắc không có gì kỳ lạ, ngược lại còn rất tỉnh táo, trông không giống như là người vừa mới trải qua những tin đồn không hay về mình. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao bây giờ ai chẳng biết Asisu và Izumin đã vợ chồng trên danh nghĩa rồi, vậy thì mấy tin đồn lúc trước cũng không có tác dụng gì cả. Hơn nữa nếu Asisu và Izumin đã có ý với nhau từ trước thì chuyện lần này giống như là đệm bước giúp 2 người ở bên nhau nhanh hơn.

Những người khác có thể nghĩ đến thì Imhotep cũng có thể nghĩ đến, đây là lý do vì sao mà lão tức tối không sao giải bày được.

Asisu ngồi xuống chỗ của mình, mà chỗ này lại ngay kế bên Izumin. Cô biết đây là phụ hoàng cố ý sắp xếp, cô cũng không có ý kiến gì, chỉ là cô còn hơi ngại mà thôi.

Mitamun hưng phấn lắc cánh tay của Asisu nói: "Hoàng tẩu, chị vẫn khỏe chứ ạ?!"

Asisu nghe Mitamun gọi mà mặt hơi đỏ.

Những người khác cười không nói.

Izumin cũng hơi bối rối nhưng trong lòng lại rất vừa ý với cách gọi của Mitamun, có điều ngoài mặt vẫn làm như hơi trách móc: "Được rồi, em đừng có vội vã như thế."

Ai ngờ Mitamun đã đoán được Izumin đang nghĩ gì mà vẫn cố ý không cho Izumin giữ mặt mũi, thè lưỡi nói: "Xì! Khoái muốn chết mà bày đặt làm bộ, còn ra vẻ không cần! Hứ!"

Những người khác che miệng cười trộm nhưng không dám quá lộ liễu.

Izumin khó thở: "Em!!"

Mitamun chả thèm quan tâm Izumin thế nào mà vỗ đùi cười vô cùng khoái chí.

Izumin bị làm cho mất mặt nhưng cũng không thể nói gì, vì để bớt bối rối hơn nên quay sang ân cần hỏi han Asisu: "Asisu, nàng dạo này vẫn ổn chứ?!"

Asisu nghe giọng nói trầm ấm nhưng cũng rất ngọt ngào của Izumin mà tim đập loạn xạ, không dám nhìn thẳng mặt hắn, đỏ mặt lúng túng nói: "Ta....ta vẫn ổn."

Izumin nhìn biểu hiện của Asisu mà cười tươi rói, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài mềm mại của cô dịu dàng nói: "Vậy thì tốt, ta có mang đến rất nhiều món quà xinh đẹp tặng cho nàng, để chốc lát nữa ta đến phòng nàng đưa cho nàng được không?!"

Asisu thẹn thùng gật đầu: "Được."

Những người khác ai cũng cười 1 cách thâm sâu, cũng không biết là đang nghĩ chuyện gì trong đầu.

Mitamun càng là trong lòng phấn khích, thầm nhủ lát nữa phải đứng ở ngoài cửa nhìn trộm mới được.

Nhưng ai ngờ Izumin lại quay qua nói với Ruka:

"Ruka, lát nữa ngươi đứng canh ở ngoài cửa, không cho ai bén mảng lại gần, dù là bất cứ ai, hiểu chưa?!"

"Tuân lệnh hoàng tử." Ruka đáp.

Mitamun nghe xong suýt tức ói máu, mà Izumin thì cười đắc ý nhìn Mitamun. Hắn biết tỏng con nhóc này sẽ tìm cách rình trộm nên mới phải ra tay trước.

Hừ! Cho chừa cái tội dám chọc quê hắn lúc nãy, thế thì đừng hòng được nghe hay nhìn cái gì riêng tư giữa Asisu và hắn.

Ở bên này là không khí vui tươi như vậy, nhưng ở chỗ khác thì chưa chắc.

Imhotep thì không cần phải nói, giờ vẫn chưa vỡ tim mà chết đã là may mắn.

Mà 1 người thì đang mang tâm trạng buồn rầu trong bữa tiệc, đó chính là Minue.

Hắn biết bản thân đáng lý không nên có tâm trạng như thế, công chúa được gả cho vị hoàng tử của 1 cường quốc có tiếng trong khu vực, lẽ ra hắn nên vui mừng mới đúng.

Hắn cũng không ngừng tự nhủ lòng mình là không nên có những suy nghĩ đó, công chúa cao quý diễm lệ, mà hắn chỉ là 1 viên tướng hèn mọn, nếu hắn dám có suy nghĩ đó với công chúa chính là đại bất kính với công chúa.

Nhưng khi nhìn thấy công chúa ở bên cạnh hoàng tử Izumin, trái tim hắn không nhịn được mà đau thắt lại.

Hơn nữa, hắn buồn rầu không phải chỉ vì bản thân hắn, mà còn vì hoàng tử Menfuisu.

Hôm nay hoàng tử vẫn bị cấm túc, không được Pharaoh cho ra ngoài dự tiệc dù hôm nay là tiệc đính hôn của công chúa.

Ngoài ra hoàng tử vẫn chưa biết công chúa đính hôn.

Nhưng hắn hiểu được Pharaoh làm vậy là rất đúng.

Bởi vì nếu hoàng tử biết công chúa đã đính hôn, còn nhìn thấy công chúa và hoàng tử Izumin ân ái như vậy, e là hoàng tử sẽ chịu không nổi mà gây ra chuyện lớn gì nữa.

Vì hoàng tử đối với công chúa....đã không chỉ là tình cảm chị em nữa.

Đây cũng là lý do vì sao mà ngày đó hoàng tử lại tức giận khi nhìn thấy hoàng tử Izumin ôm công chúa nhiều đến vậy.

Thiết nghĩ Pharaoh cũng đã biết được, cho nên mới không cho hoàng tử dự tiệc.

Minue lắc đầu sầu khổ, nếu hoàng tử nhận ra điều này sớm hơn thì bây giờ mọi thứ đã không thành ra như vậy rồi.

Chỉ tiếc là hiện tại nói gì thì cũng đã quá muộn, công chúa và hoàng tử đời này sợ là vĩnh viễn không còn khả năng ở bên nhau nữa.

Kết minh đã thành, hôn ước đã định, dù là ai cũng không thể thay đổi được nữa, nếu không sẽ gây ra chiến tranh.

Nhưng mà giấu được 1 lúc không giấu được cả đời, hoàng tử sớm muộn gì cũng sẽ biết, đến lúc đó hoàng tử sẽ ra sao đây?! Hoàng tử liệu có thể chấp nhận chuyện này không?!

Minue không thể nào biết được, cũng không dám nghĩ tới.

Có lẽ cái mà hắn cần làm sắp tới chính là tìm cách an ủi và khuyên ngăn hoàng tử để tránh cho hoàng tử lại làm ra chuyện hồ đồ.

Bằng không sẽ không cách nào cứu vãn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro