chap 4. Marineford

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ông già chết tiệt không quen biết gì bắt lên thuyền và rời khỏi làng Cối Xay Gió . Mặt cô biến sắc và tức giận. 

Cô vùng vẫy nhảy xuống biển để bơi lại vào bờ . Nhưng cô quên mất mình không biết bơi , thế là chìm nhĩm luôn. 

Lát sau ông già đó vớt cô lên. Cô ho ra hết nước biển và cố gượng dậy "ông già kia.....mau cho thuyền quay lại nhanh , tôi phải...trở lại đó...khụ khụ"

" Đã không biết bơi thì đừng cố gắng làm gì . Nhóc nên yên phận theo ta đi , chị của nhóc cũng đã đồng ý rồi "

Giờ cô mới biết tại sao Ace và Luffy lại nhìn ông ấy bằng ánh mắt đó rồi.  Bảo sao hai người họ muốn trở thành hải tặc thay vì theo ông mình làm  hải quân. 

Cô cũng khá tò mò trong hải quân có những gì , thôi thì cứ ngoan ngoãn một lúc theo ông ấy đến đó tham quan một chút " Ông già, ông tên gì ?"

" Này cô bé, không nên nói với ngài phó đô đốc như vậy, ngài ấy là Monkey.D.Grap , một anh hùng huyền thoại đấy  " Bogrant ( người dưới trướng)

".... anh hùng gì ?" Mặt cô nhăn nhó ra .

" Chính là anh hùng một tay bắt được vua hải tặc đấy,  bộ nhóc không biết sao ?" Bogrant kinh ngạc .

Nhìn mặt cô xem có biết gì hay không,  cô chỉ đọc sách chứ có đọc báo đâu mà biết hay không.  Với lại có ai kể cho nghe đâu chứ  , đây cũng là lần đầu tiên cô gặp ông ta rồi bị ném lên đây nữa.

" Ngạc nhiên lắm hả nhóc !?" Grap nhe răng cười.

" Ngạc nhiên gì đâu.  Cũng bình thường thôi,  mà khi nào con thuyền mới tới nơi?" Cô ngồi dậy .

" sẽ mất khá lâu đấy,  trong thời gian đó nhóc cứ việc chơi trên tàu hoặc ngắm cảnh biển cũng được "Grap .

Grap vừa  nói xong là thấy cô lại rơi xuống biển một cái tủm nữa.  Vậy là Grap lôi cô lên và đánh một cái vào đầu "Ngốc! Đã bảo không biết bơi thì đừng xuống rồi mà "

Đầu cô u nguyên một cục chà bá luôn " Thì ông kêu ngắm biển,  tôi mới làm theo thôi. Ai ngờ rơi xuống luôn "

Nguyên đám thuyền viên trên thuyền ôm mặt bó tay . Họ còn nghĩ cô sẽ làm nhiều trò điên rồ khác trên thuyền. 

Không ngờ cô lại lôi vài người trên thuyền đấu tay đôi.  Bọn họ lúc đó đã cười vào mặt cô và không định sẽ đánh đâu. 

Tức quá nên cô đã đá ngay vào mặt họ. Những ai trong phạm vì của cô cũng đều bị đá khỏi con thuyền và rơi xuống biển hết ráo .

Người duy nhất cản được cô chỉ có mỗi Grap . Ông ấy nhanh chân lại gần và đánh cô bất tỉnh, đầu u cục xì khói bự hơn ban đầu.

Cả thuyền viên xanh mặt và không nghĩ rằng Grap lại mang một con nhóc quái vật tới Marineford làm hải quân. 

.
.
.
.
.

Vài ngày sau , con thuyền của phó đô đốc Grap cập bến tới Marineford.  Ông ấy vác cô như bao gạo rồi đi vào bên trong phòng của thủy sư đô đốc.

" Chào Sengoku , tôi về rồi đây " Grap đạp cửa đi vào.

" Giờ này mới vác mặt tới gặp tôi sao ! Mà ông đang vác cái gì thế kia "Sengoku để ý một cái tóc dài lòa xòa màu trắng. 

Grap bế cô lại và đặt xuống đất "đây chính là người mà tôi sẽ huấn luyện đấy "

" Yo ! ông bác có râu thắt bím đẹp đấy ạ " Cô trưng mặt bất cần đời ra nói với Sengoku.

Sengoku giựt con mắt mình "ông giỡn với tôi đó hả ? Con nhóc như vậy thì làm sao mà huấn luyện chứ?"

" Gahahahaha, nhìn con bé nhỏ con thế thôi chứ con bé đã một mình hất đám thuyền viên của tôi xuống thuyền hết tất cả đấy " Grap vỗ đầu vào Manami.

" ... mặc kệ ông muốn làm gì làm, đừng có kêu tôi giúp gì hết đấy " Sengoku thở dài .

" Yên tâm đi , con bé chắc chắn không lầm ông thất vọng đâu " Grap vừa nói xong định vỗ đầu Manami lần nữa.

Nhưng chưa gì đã mất bóng của cô rồi.  Grap và Sengoku tròn mắt "CON BÉ ĐÂU RỒI!!!"

.
.
.
Hiện tại cô đang lon ton đi khắp nơi trên hành lang . Chỗ này rộng đến nỗi cô hình như không biết đường ra luôn rồi. 

Thôi thì đã lạc thì lạc tới bến.  Cô dạo hết một vòng và gặp vài người trong Hải Quân,  có cả nhân viên quét dọn nữa. 

Sự dễ thương của cô làm cho họ vô cùng yêu thích và rồi họ còn dẫn cô đến phòng ăn nữa. 

" bé con muốn ăn gì nè "

"Gì cũng được ạ " Cô mỉm cười.

Thế là họ mang ra cho cô dĩa cơm cà ri . Nó ngon đến mức cô thồn một đống vào miệng,  hai má của cô vì thế phúng phính lên.  Y như một con sóc vậy. 

Họ nhìn họ say sưa và kêu lên mấy tiếng khá kì cục như "yaaaaa" hoặc là "Kawaiiii" . Cô đúng là có hơi xấu hổ thật. 

Đúng lúc đó một vị đô đốc xuất hiện và thấy đám người cứ bu vào một chỗ nên lập tức lên tiếng " các người không có việc gì để làm hay sao thế hả !?"

" éc , là đô đốc Akainu , mau chạy thôi "

Thế là cả đám giải tán trong gang tấc. Ông ta nhìn về phía một cô bé mái tóc trắng cùng đôi mắt vàng chanh đang ăn cơm cà ri , hai bên phồng ra và miệng thì dính tùm lum .

" con bé này là của ai đây?" Akainu tia mắt nhìn .

Cô nhai rồi nuốt hết cơm trong miệng " Chào ngài , cháu là Manami "

" Ta không cần biết nhóc tên gì , ta muốn biết nhóc là ai đưa tới đây hả ?" Akainu. 

" Ò.... cháu được ông Grap đưa tới " Manami nói xong ăn tiếp.

" Grap ? Là lão già đó sao !? Thế ông ta đâu mà nhóc lại ngồi đây ăn thế ?" Akainu .

" Cháu đi lạc , được mọi người quanh đây dẫn tới phòng ăn. Cơm cà ri này ngon lắm,  ngài ăn thử chưa?" Cô mỉm cười.

Nguyên đám xung quanh xanh mặt.  Họ không ngờ con bé lại đám nói kiểu đó với một vị đô đốc như Akainu .

Akainu dùng ánh mắt đáng sợ của mình nhìn cô thật lâu " Tên Grap đó chẳng biết nghĩ gì mà lại lang một con nhóc tới đây nữa?"

" ăn xong rồi.  Cơm cà ri ngon lắm đó dì ơi " Cô liếm mép và cười tươi.

" Cháu thích là được " Dì làm bếp mỉm cười.

Cô nhảy xuống khỏi ghế và đi ra khỏi phòng ăn.  Akainu xoay người "Nhóc định đi đâu nữa đấy?"

" Cháu đi tìm phòng gì ấy nhỉ ? Phòng mà có cái ông để râu thắt bím ấy " Cô nghiêng đầu ráng nhớ ra tên của ông ta .

" Vậy thì ta chỉ đường cho " Akainu đút tay vào túi quần và bước thật nhanh   .

Cô liền lon ton chạy theo . Nhưng không ngờ ông ấy nhanh đến nỗi cô chạy theo không kịp luôn.  Đã thế đường đi còn ngoằn nghèo nữa. 

" Yếu kém như vậy sao !?" Akainu quay lại nhìn.

" Tại đường đi cứ ngoằn nghèo làm gì , đáng ghét " mặt cô dỗi lên nhìn ông ta.

Akainu nhíu mày và bế cô lên.  Manami ngạc nhiên nhìn ông ta .

" ngồi im đi " Akainu bế cô đi thật nhanh đến phòng thủy sư đô đốc. 

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro