chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"m.người sau khi ăn xong thì làm việc cá nhân cô thì đag trong phòng đọc sách thì law bước vào trên tay là ly sữa"

law: của em này!!!

iran: hở???

law: uốg ik!!!

iran: cảm ơn anh

"rồi cô lấy ly sữa uống law thì cứ nhìn cô suốt khiến cô ko đc tự nhiên nhưng ko dám ns ra mà chỉ nghĩ trong lòng"

iran:(sao từ lúc lên con tàu này mik lun ở thế bị độg z😡😡😡, sao cứ nhìn mik hoài z nếu ko phải vì nhiệm vụ tôi sẽ xử anh rồi)

law: này thiếu nữ lạc!!!

iran: hả??? có chuyện gì sao torao!!!

law: ko có gì tại thấy em cứ thơ thẩn thôi bộ đag suy nghĩ gì sao!!!

iran: à ko có gì em chỉ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi!!!

law: ukm! ko có gì thì tốt rồi!!!

"sau khi cô uống xong ly sữa thì đưa cho law đem cất cô tiếp tục đọc sách cô đến khi ngủ gục trên bàn lun"

law: thiệt là ko bít nghỉ cho bản thân gì hết!!!!

"law ik vào thấy cô đag ngủ gục trên bàn thì lại bế cô lên giường đắp chăn cho cô sao đó cx lại ghế sofa ngủ đến nx đêm"

iran: ưm....đừg mà.....đừg mà....

law: gặp ác mộng sao??!!!

"đag ngủ thì anh nghe tiếng cô và đoán rằng cô đag gặp ác mộng nên lại xem cô như thế nào anh anh lấy tay đặt lên má cô"

law: sao lạnh quá z!!

"người cô lúc này lạnh toát cả lên hơi thở thì trở nên gấp gáp hơn"

law:hn????

"cô cảm nhận đc cái ấm áp quen thuộc nên kéo law xuốg và anh đã yên vị nằm kế cô tình hình của cô vẫn chưa suy giảm nên anh ôm cô vào lòng để thân nhiệt cô ấm hơn anh lấy tay vuốt lưng cô, cô cảm nhận đc cái ấm áp liền ôm chặt lấy người đó và thoải mái tiếp tục ngủ"

law: thiệt tình em đag khiến tôi phạm tội sao!!!

"vâng tình hình hiện tại là cô ôm sát người vào law nên anh có thể cảm nhận đc độ mềm mại và kích thước thật của vòng một của cô bình thường thì cô mặt đồ kính đáo và dầy còn giờ thì...."

law: 98 nhỉ!!! kokoko!!! mik đag bị gì z tại sao lại đoán mấy cái này!!! phải kiềm chế lại!!!

"cô thì đag ngon giấc đâu bít rằng anh đag khổ sở kiềm chế con dã thú đag trổi z trong người mik và kết quả là anh thức trắng đêm, sáng hôm sao khi cô đã nới lỏng vòng tay ra thì anh nhanh chống xuốg giường ik vào nhà vệ sinh cô thì chưa thức"

law: chưa thức sao!!!

"cô vẫn đag ngủ rất ngon thấy z anh ko gọi cô dậy và ik ăn sáng"

bepo: chào buổi sáng thuyền trưởng

law: ukm

bepo: nhìn thuyền trưởng có vẻ mệt mỏi nhỉ

law: đừg nhắt đến nó

"đó chính là đều tồi tệ nhất mà law từng chảy qua"

bepo: tôi xin lỗi

bin: trafal iran đâu???

law: cô ấy còn ngủ trong phòng!!!

usopp: lạ à nhe bình thường cậu ấy thức sớm lắm mà!!!

satchi: người thì mệt mỏi người thì còn ngủ ko lẽ hai người đêm qua....

"satchi lên tiếng tất cả quay sang nhìn cậu rồi quay qua nhìn law, law hiểu satchi đag nghĩ gì quá mà nên nhìn satchi bằng ánh mắt yêu thương khiến satchi đổ mồ hôi hột xin lỗi thuyền trưởng đág kính nếu ko lại có án mạng xảy ra"

satchi: tôi xin lỗi thuyền trưởng!!!

law: mau ik ăn sáng!!!

bepo: có cần gọi cô ấy dậy ko thuyền trưởng!!

law: ko cần cứ để cô ấy ngủ!!!

"rồi m.người ik vào bàn ăn ăn sáng sau khi ăn xong all m.người hoạt động như bình thường cô thì đã thức"

iran: ưm...mấy giờ rồi nhỉ
thôi ik tắm cái đã!!

"cô ik vào nhà vệ sinh tắm hôm nay cô mặc bộ đồ thoải mái hơn cô vui vẻ bước ra ngoài có lẽ lâu lắm rồi cô ms đc ngủ đc một giấc ngon như z"

iran: chào buổi sáng chị robin

bin: ukm chào em có vẻ hôm nay tâm trạng iran tốt nhỉ

iran: ukm! lâu lắm rồi em ms có giấc ngủ ngon như z!!😁😁😁

law:(ngủ ngon?? z em có bít tôi khổ sở thế nào ko)

"law nãy giờ vẫn đag âm thầm quan sát cô"

satchi: chẳg lẽ giường của thuyền trưởng êm đến z sao?!!!

iran: chắc z!!!

"đag vui vẻ ns chuyện thì cô cảm nhận có người ko có liêm sỉ đag nhìn mik một cách say đắm thì ra là anh nhà"

iran: ô torao!! chào buổi sáng!!😊😊😊

law: ukm!!! chào buổi sáng!!

" anh quay mặt qua chổ khác kéo chiếc mũ xuốg che ik biểu cảm trên gương mặt mik"

iran:bị gì z nhỉ mà thôi kệ ik!!

"cô thấy anh có biểu hiện lạ nhưng cx ko quan tâm mấy"

punguin: mà đại tẩu mún ăn gì để tôi kêu đầu bếp làm!!

iran: hả??? tôi ăn gì cx đc
(mấy người này hết thuyền trưởng phu nhân giờ tới đại tẩu hết ns nổi)

"m.chuyện diễn ra bth giờ họ đã tới đc wano"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro