Chương V: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chương trước, Doris và Five trong xe của tên Lance đang trên đường đến phòng thí nghiệm. Nhưng từ khi rời Dolph, Doris có biểu hiện khó thở một cách kì quái, điều này thu hút sự chú ý của Five.

- Doris, em có dị năng phải không?

      Đứa nhỏ bị tra hỏi không chọn trả lời ngay, nó nhìn lên cái gương trước ghế lái và cười đầy hàm ý. Tên Lance bị Doris bắt gặp ánh mắt tọc mạch, hắn giật mình nhìn đi chỗ khác.

- Đó là một câu chuyện dài.

     Nó cố tình kéo chữ dài ra để tỏ ý chuẩn bị kể câu chuyện đó. Ngưng Five gạt phắt.
- Thôi đừng kể. Trả lời có hoặc không đi.

     Chuyện mà ông Hargreeves có lẽ không ngờ tới chính là tầm nhìn của Doris-nó biết quá nhiều. Ngay cả trước kia những lời ông ta nói với Diego để anh chị rời xa nó, Doris cũng nghe rõ từng chữ một.
Nhưng lí do tại sao nó biết, lão cha già của nó sẽ chẳng bao giờ đoán được.

- Em rất khó đoán, Doris.

   Giọng của Five vẫn kiên nhẫn vang lên đều đều bên tai, dù nó vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của anh.
- Tài khen ngợi của anh tệ quá.

    Trước lời bông đùa nhạt nhẽo, Five không quá bận tâm, anh nói tiếp:
- Không biết em đang có bao nhiêu bí mật. Anh phải công nhận chôn giấu bản thân là điều rất tốt, nhất là giữa thế giới đầy tàn khốc này.
- Em không che giấu, em chỉ đang hoà nhập.
     Doris chỉnh trang lại áo mình, trong khi Five đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
- Đừng cố cách xa mọi người như thế.
     Doris khựng tay lại, nó khúc khích:
- Anh cũng vậy mà.
- Không phải, ý anh là...

        Five nhận ra đôi lúc mấy lời nói nhảm của Doris rất có ích. Mấy người kia lại chẳng ai tin tận thế mà đi cùng anh, họ chỉ nghĩ rằng anh bị điên.

      Tên bác sĩ ngồi ghế lái vẫn cầm chắc vô lăng. Hắn đổ mồ hôi hột nhìn "hai đứa trẻ" ở ghế sau. Một thằng nhóc mặc đồng phục, còn một con bé từ lúc gặp hắn đến giờ biểu hiện như bệnh nhân tâm thần. Người ngoài chắc chỉ tưởng họ là bố con vui vẻ đưa nhau tới trường, cho đến khi họ thấy con dao sắc lẹm trên tay cậu nhóc 15 tuổi kia.

- Đ-Đến nơi rồi, thưa cậu.
- Tốt.

    Hai người họ mở cửa xuống xe, rồi mặc kệ tên bác sĩ vội vàng bỏ chạy. Ban đầu kế hoạch của Five đã sớm được vạch ra trước rồi, vô cùng đơn giản như anh đã bàn bạc với Doris.

"Đi vào lấy tài liệu cần thiết, rồi đi ra."

      Nhưng trên nụ cười tinh thần của Doris đã thể hiện rõ sự phán xét. Để dịch chuyển cả hai vào sẽ tốn rất nhiều calories của Five, còn để Doris ở ngoài một mình thì anh không yên tâm cho lắm. Cuối cùng, theo một cách bình thường của những người bình thường khác, họ chọn đi thẳng vào bằng cửa chính. 

- Sao? Có cảm nhận được gì không?

    Ý trong câu hỏi của Five cứ như gợi nhắc nó mau nói anh biết dị năng của nó là gì. Nhưng Doris không dễ lay động, nó điềm nhiên trả lời:

- Bất an, theo giác quan thứ sáu.
- Vậy sao?

     Dù biết nó đang nói thật, Five chẳng tỏ ra lo lắng gì, hai người họ vẫn bước vào trong.
-----

     Đi trên hành lang yên ắng. Họ đã tìm đến 4 căn phòng nhưng đều không thấy thứ đang cần. Dù tâm hồn hơn năm chục tuổi, Five vẫn trông như một ông cụ non giả vờ đau lưng trong mắt Doris. Five đi trước Doris đi sau, con bé cẩn trọng ngửi ngửi trong không khí. Có mùi của vải vóc, kim loại, mùi Five, xăng,....và chút gì đó của máu..nhưng giống như vừa bị rửa đi.

        Sự yên tĩnh mờ ám bị Five phá tan, anh cất giọng nói mệt mỏi sau khi đi bộ qua 3 dãy hành lang liên tiếp.

- Lần đầu anh thấy em và Dolph cách xa nhau vậy đấy.

       Tưởng động đến chủ đề yêu thích của Doris, nhưng nó rất nhanh kiếm đại một cái cớ.
- Lần này em không yên tâm với Klaus, nên để cậu ấy đi theo cùng.

       Đây là lí do nó cho rằng rất hợp lí, nhưng thật ra lại càng vô lí hơn.

Không hiểu sao cứ trước mặt nó Five lại nổi hứng nói chuyện phiếm.
-  Anh từng nghe rằng ông Hargreeves dặn dò tất cả bọn anh phải tránh xa em.
- Em biết.

    Đáp lại bằng câu cụt lủn, nó làm Five hơi bất ngờ. Anh dừng chân đột ngột, Doris đang lơ là đâm sầm vào tấm lưng người trước mắt.

- Sao?

     Lúc này Five đã quay lại mặt đối mặt với con bé.

- Nhưng anh đã không làm vậy.

    Trong số bảy anh em, Five là đứa hay tự ý quyết định mọi thứ anh đang làm, tất nhiên là trong âm thầm thôi.

- Anh vẫn luôn tò mò tại sao em và Vanya đều không có năng lực đặc biệt, nhưng ông ta chỉ dặn tụi anh tránh xa em. Nếu thật sự ghét em, bố đã đuổi em đi lâu rồi.

      Mùi xăng ngày càng hắc hơn, nó và Five thì đang ung dung kẻ hỏi người đáp.
- Hẳn trong người em là một thứ đặc biệt, thậm chí đáng giá hơn tất thảy bọn anh, bố tất nhiên biết rõ. Nhưng đừng lo Doris, anh không bắt ép em phải tự thú đâu.

      Giọng của Five ngày càng khiến nó căng thẳng, mùi hoá chất cứ vởn quanh mãi làm nó thêm khó thở hơn.

     Đôi đồng tử sâu hun hút của Five dưới ánh đèn mờ ảo, Doris chẳng rõ trong đó là gì. Anh đang nhìn nó như một đứa em gái, một con búp bê, một vật thể,... hay điều gì khác?

- Five, chuyện dị năng để sau đi. Căn phòng cuối hành lang kia có vẻ không ổn rồi.

       Five cũng bất giác quay lại, trông thì rất bình thường, nhưng mùi xăng rõ ràng toả ra từ đó, cộng thêm màu đỏ như ánh lửa lấp ló sau tấm kính.

- Chết tiệt.

       Sau tiếng chửi thề đó, Five cảm thấy cổ tay anh bị siết chặt rồi kéo về đằng sau tránh được cái bóng đèn rơi vỡ tan tành.

- Xem ra không chỉ có mỗi chúng ta tới đây.

    Tiếng leng keng của dây khoá phát ra đằng sau bản lề cửa, khi Doris có dùng lực đẩy mạnh thế nào đi nữa nó vẫn ko nhúc nhích. Đám lửa đang lan đến gần muốn nuốt chửng toàn bộ hành lang lẫn lối thoát hiểm. Sức nóng kích hoạt hệ thống báo cháy cũ kĩ nhưng chẳng có phun nước tự động để cứu họ, vì đây là phòng thí nghiệm.

    Họ đã vào sâu trong toà nhà đến dãy giữa, với tốc độ của hai người như bây giờ chắc chắn banh xác trước khi kịp chạy ra  lối thoát gần nhất. Thôi thì...

-  Xin lỗi Dolph, kiếp này coi như bỏ.

      Nó chắp tay lại cười khổ.
      Chợt, nó quay qua nhìn Five, vì anh yên tĩnh lạ thường. Trong tình cảnh như này Five vẫn cầm một thanh chocolates rồi đứng đó nhai nhồm nhoàm. Anh nhìn nó tỏ ý mời..

- Ăn không?
- Nhưng bây giờ-

      Chưa để Doris nói hết câu, anh tống hết thanh chocolates vào mồm nó. Thuận tay ôm cả người Doris dịch chuyển ra khỏi toà nhà, cách 0.3 giây trước một tiếng nổ rõ kinh hoàng đằng sau.

       Doris còn chưa kịp phản ứng lại thì Five và nó đã nhào cả ra đất. Anh đứng dậy phủi phủi quần áo, miệng ko ngừng cảm thán.
- Suýt soát thật đấy.

      Sau lưng anh Doris chứng kiến một màn hỗn loạn, đổ nát cùng thây xác của mấy cánh cửa sắp cháy thành tro. Hai tên sát thủ kia có ý định truy sát Five kịch liệt như thế mà anh trai nó vẫn sống nhăn, thản thiên đứng trước mặt nó đến giờ. Không biết nó nên vui hay buồn nữa.

- Em quên là anh có khả năng này đấy.
- Quá khen, nhưng vẫn còn hơi chậm so với dự tính là khoảng 0,7 giây. Nhìn xem Doris, mọi thứ hỏng bét hết rồi.

      Định than thở thêm, nhưng ánh nhìn của Five chuyển xuống cổ tay Doris.

- Bất cẩn vậy sao?

     Giờ mới để ý, Doris đưa cánh tay ra kiểm tra. Vết cắt nông vạch một đường đỏ sẫm chảy dài trên làn da trắng đối màu. Chắc do khi nãy ngã xuống nền đường bê tông, nó đụng phải mảnh thuỷ tinh nào rồi.

    Five chìa tay ra trước mặt nó ý muốn đỡ dậy. nhưng nó gạt nhẹ qua bên.

- Nếu hai tên đó muốn ngăn cản anh hành động, vậy thì mau giết chúng đi.

      Nó chỉ thấy Five thở hắt sau lời gợi ý táo bạo ấy.
- Giết hai kẻ này rồi chúng sẽ cử những kẻ khác tới giết anh. Nhưng khổ nỗi...toàn là lũ tay mơ. Nhàm chán.

     Giờ thì đám tay mơ đó đã bịt đầu mối duy nhất là con mắt. Doris không tuyệt vọng như Five, nhưng cả đêm nằm trong xe làm nó đau nhức người từ sáng tới giờ. Chẳng nghĩ tới tận thế tận diệt gì nữa, trong tư thế đang ngồi trên đất nó ngả tấm lưng gầy còm xuống. Five thấy vậy thì liền chê bai:
- Đất cát sẽ làm vết thương của em mau nhiễm trùng đấy.
- Kệ nó. Về nhà Dolph sẽ băng bó cho em.

      Doris nhắm nghiền mắt, dù Five có gọi thế nào nó cũng không chịu phản ứng. Nếu con bé này chơi trò giả chết, chắc chắn nó sẽ thắng trọn. Five nghĩ thầm như vậy.

        Một lúc sau không nghe thấy tiếng Five gọi nữa, nó đụng nhẹ vào vết thương trên tay, mắt ngắm nghía hồi lâu. Có lẽ Five đi đâu đó trước rồi, anh không thể mất thời gian ở đây chờ nó ngồi dậy được.

------

       Sau vài phút, dưới cái nắng như lửa đốt, nó lẩm bẩm tính xem bây giờ là mấy giờ. Vì lơ đễnh, cả đồ y tế và cái đồng hồ duy nhất nó mang theo lại để trong chiếc cặp trắng mất rồi. Giờ trông nó như con mực khô lếch thếch dưới nền đường.
- Đang là 2 giờ chiều. Em sẽ chết nếu cứ cứng đầu nằm dưới đất đấy.

      Tiếng Five bất chợt ngắt quãng dòng tính nhẩm của nó. Sao anh quay lại rồi.

- Anh vừa đi chơi à? Sao không rủ Doris?

      Five không trả lời, trên tay anh là một cái túi đen trông rất mờ ám. Không phải bom đâu, chỉ là mấy cái băng gạc thôi.
- Ngồi dậy.
- Trông có vẻ đắt đó. Anh chôm ở đâu?

     Five lộ ra biểu cảm thất vọng tràn trề.
- Anh đâu thảm đến nỗi đi cướp mấy đồ lặt vặt. Tiền cả đấy.

        Doris nghi lắm, không lẽ là tiền tích được từ nghề săn người của Five?
- Em mua cho anh cái khác, đừng dùng tiền giết người để mua đồ cứu người.

       Five không cam tâm, con bé hiểu lầm anh dùng tiền không sạch sẽ rồi.
- Tiền nào giết người? Pogo đưa cho anh hôm qua đấy.
---

       Điều này làm Five có chút bối rối. Vào buổi tối trước khi họ rời khỏi học viện, đợi Klaus say xỉn đã vào nhà thì Pogo xuất hiện trước cổng, như chờ sẵn hai người họ.
- Five, Doris...
- Pogo, chào ông.
- Hẳn cậu đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn.
- Ông cũng vất vả nhiều rồi, Pogo. Sao ông không tìm kiếm gì đó cho mình trong những ngày còn lại?
     Nếp nhăn trên trán ông ngày càng nhiều, da sậm dần đi và các cơ không còn linh hoạt như trước, mà Five nghĩ đó chỉ là thể chất thôi. Ánh mắt của ông vẫn rất sáng đầy vẻ uyên bác, người thầy giáo giàu kinh nghiệm của họ.
- Cậu biết đó, tôi thuộc về nơi này. Học viện Ô là trách nhiệm của tôi..

       Five trong những năm trước vật vã để sống, khi anh về và thấy bàn tiệc trước mắt đầy thịnh soạn lại thấy không quen. Thời gian xoay không ngừng và thay đổi liên tục trong mắt một người có dị năng như anh, thật sự rất mệt mỏi. Còn Pogo, chờ đợi mà không biết mình chờ đợi gì, Five thấy có chút trống rỗng.
-  Tôi nhớ ngày bé Doris luôn lủi thủi một mình, dù đến mười lăm tuổi vẫn tự chơi và nói chuyện một mình với con búp bê kì lạ. Đôi lúc tôi nghi ngờ tâm lí của con bé hơi vặn vẹo.

       Những ngày tháng ấy ông chỉ đứng quan sát từ xa, không thể trực tiếp đến bắt chuyện với Doris.
- Nhưng hoá ra, con bé không hề kì lạ. Người luôn thay đổi là chúng ta, là xã hội, không phải một thế giới nội tâm vô tư như thế.

      Nói rồi, ông ấy lấy trong túi ra một bọc tiền không nhiều.
- Đây coi như....là sự quan tâm của tôi dành cho Doris. Phải nói rằng con bé đã đến đây thường xuyên để tặng rất quà cho tôi và Grace, và có lẽ...là vì đợi cậu nữa, Five.

      Five im lặng không nói, cậu chỉ nhận lấy rồi nói lời tạm biệt.
- Cho dù không phải anh em ruột thịt, tôi mong hai người cứ đi cùng nhau như vậy, hãy bảo vệ lẫn nhau...
- Tất nhiên rồi Pogo. Hẹn gặp lại sau.

     Anh rời đi trong đêm tối, cũng không quá để tâm những lời nhận xét của ông về Doris, chỉ thấy nó khá đúng.
----

       Một thế giới nội tâm vô tư sao? Five khẽ liếc nhìn đứa con gái trước mắt. Dị năng của nó là trẻ mãi không già chăng? Thân hình còn không cao bằng Five, cứ mãi dừng lại như một con búp bê.

- Anh muốn mua gì cho mình thì dùng tiền đó mua đi. Hoặc trả lại cho Pogo.
     Nói đôi mắt con bé vô hồn thì không đúng, nhưng mọi hỗn loạn bên trong đó không phải cảm xúc, mà là những khoảng không ớn lạnh và kì quặc.

      Mô tả một ai đó thật khó đối với kẻ chai sạn như Five. Anh không do dự túm đầu Doris dậy.
- Đây không phải mua cho anh.

       Doris lúc này mới lười biếng mở mắt. Ánh sáng chói chang tràn ngập làm nó hơi nheo lại. Nhưng phải cố mở to để nhìn cho rõ Five, chầm chậm lặp lại câu trước:

- Dolph sẽ băng bó cho em sau.
      Có cố đứng dậy thế nào Five vẫn ấn nó xuống. Lúc này anh không muốn nhiều lời.

- Em có thói quen để vết thương hở như vậy à? Không sợ sẹo?

        Mới để ý, Five thấy dù quần áo Doris luôn lấm lem bùn đất thì cô bé vẫn chưa từng để bản thân bị thương như bây giờ. Kì ở chỗ, biểu hiện của nó không giống một người lần đầu bị thương chút nào. Nhưng dù sao anh cũng không muốn xây dựng hình tượng anh trai vô cảm, liền ngồi xuống lấy đồ băng bó cho Doris.
- Làm sao một con búp bê biết cách chăm sóc con người được.

      Vẫn nghĩ Five chỉ đang tám nhảm, nó mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Một lúc sau thấy có chút thoải mái thì cười mỉm. Doris thấy anh quay lưng lại cất đồ đạc, nó cười đầy thiện ý.
- Gì thế?

       Doris không do dự nhảy chồm lên tấm lưng cậu trai "trẻ", mặc cho cậu ta hoảng hồn suýt ngã chúi về đằng trước. Rồi nó cười khúc khích túm lấy mái tóc bụi bặm của anh:
- Mau đi thôi anh trai, trước khi cảnh sát đến!
- Doris, em đang tấn công cái lưng của một ông già tội nghiệp.
       Nó không bị thương ở chân, vẫn còn đi lại được, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến rồi. Chẳng cần biết Five sẽ cằn nhằn bao nhiêu Doris đã chìm vào giấc nồng.

        Thấy Doris tin tưởng giao cái mạng của nó cho anh, Five thở dài cảm thương cho cột sống của mình.

--------

      Bên phía Klaus, cổ họng anh gần như khàn đặc vì gào thét. Người quét dọn bên ngoài lại mở loa quá to, át cả tiếng của Klaus trong tủ đồ, nên mọi sự gắng gượng của anh đều vô ích.

- Cũng may họ chưa hoả thiêu con búp bê.

       Ben, à không, là linh hồn của Ben đang chứng kiến anh trai cậu ấy bị trói, bị nhồi nhét vào chiếc tủ quần áo một cách thảm hại.
- Không thể tin được, anh bỏ cuộc giữa chừng vì món đồ chơi của Doris. Và anh nói rằng anh phải giữ lời hứa với con bé...

       Klaus rơm rớm nước mắt gật đầu, trái lại Ben lộ ra biểu cảm thán phục.
- Người nghiện thường sống tình cảm sao?

       Rồi Ben thở dài...
-  Anh biết phần tồi tệ nhất sau khi chết là gì không? Anh bị mắc kẹt, không có nơi để đi hay thay đổi. Trò tra tấn đó dày vò anh. Chứng kiến anh trai xem nhẹ mọi điều mình đã mất và lãng phí chúng.

     Klaus nhăn nhó không gỡ nổi miếng băng dính trên miệng. Dolph thì bị chúng dắt vào khe cửa tủ với một bên tay rách lòi cả bông, Ben cũng không có cách nào tác động vật lí lên chúng được, cậu bỗng thấy hối hận vì đi theo Klaus.
- Đừng vùng vẫy nữa, không ai nghe thấy đâu!

-------

        Ở học viện chỉ có Diego, Luther là có ý định đi tìm Five và Doris. Họ chẳng quan tâm Klaus đang lạc ở xó nào, hai người còn lại bận giải quyết chuyện đời tư của họ. Đáng khen hơn nữa, cho dù cãi nhau một trận rất căng, hai người anh cả vẫn cùng tìm đến Thư viện công cộng Argyle nhờ vào cuốn ghi chép của Five để trong xe.

- Anh có thể trách bọn em. Nhưng thay vì để tâm đến lí do bọn em rời đi, anh nên tự hỏi lí do anh ở lại.
- Anh ở lại vì thế giới này cần anh.
- Không có đâu, thế giới đã sớm không cần anh, không cần chúng ta. Anh chỉ ở lại vì không thể thoát khỏi kí ức cũ. Cả bố và mẹ đều đã từ giã cõi đời này, chúng ta lại mồ côi rồi anh trai à.
   Giữa cơn mơ màng, Doris nghe loáng thoáng thấy hai giọng nói quen thuộc

- Để tôi gọi quản lí
- Cha mẹ chúng là ai vậy?

      Tiếng người đan xen có chút ồn ào, trán Doris nhăn lại. Nó đã ngủ bao lâu rồi? Khác với những lần tỉnh dậy trước đó, ngạc nhiên là nó không hề cảm thấy gió lạnh. Trước vai có một cánh tay quàng qua siết lại, nó phải cố đẩy ra để ngồi dậy...
      Cái áo sẫm màu trên người nó tuột xuống, có vẻ là áo của Five. Anh đang ngồi dựa lưng vào góc tường, một tay vừa quàng vai nó, bên kia lại ôm chai rượu và Delores. Bộ dạng say bí tỉ, đầu tóc bết bát và hương rượu nồng nặc của anh làm nó cười thành tiếng.
- Tìm thấy rồi.

       Cũng vì những nhân viên ở thư viện phát hiện ra họ trước, Diego mò được hai đứa em quái gở trên ban công.
- Vết cắt đó là sao, Doris?

       Luther cúi xuống nhấc tay nó lên hỏi han.
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, em vẫn ổn!

      Rồi nó chỉ sang Five đang sỉn quắc cần câu bên cạnh.
- Luther, anh có thể xách Five về không? Em không đủ sức.

       Cuối cùng, bốn người họ ra về trong con hẻm nhỏ. Luther vác Five trên tay cùng với Delores của anh ấy. Nhưng chuyện hiếm thấy nhất là Diego đang cõng con bé kì quái Doris trên lưng, vì nó muốn ngủ tiếp.
- Con bé nên cảm thấy may mắn vì là phái nữ đi. Nếu không em đã vứt nó ở lại rồi.

       Luther ngay lập tức phản đối:
- Đừng vô tâm thế chứ.
- Giờ về nhà cũng không an toàn, đến chỗ của em đi, gần đây thôi.

       Đang đi, đột nhiên Five đang có biểu hiện sẽ nôn mửa bất kì lúc nào.
- Thật nực cười, em đang dậy thì lần thứ hai! Mà mọi người đang nói chuyện gì vậy?
- Về chuyện hai tên lạ mặt đến phá tanh bành nhà chúng ta._Diego đáp.
- À....Hazel và Cha-cha.

        Nghe đến cả biệt danh của bọn chúng, Diego tiếp lời:
-  Bọn chúng nhắm đến em đấy. Mau tập trung nói thêm thông tin đi, bọn anh chỉ muốn bảo vệ em.
- Bảo vệ em cơ đấy? Em còn chẳng cần được bảo vệ. Anh biết em đã giết bao nhiêu người rồi không?

       Luther và Diego tất nhiên chẳng hiểu gì, không lẽ em trai họ giết người thật?
- Không à? Em chính là Tứ kị sĩ khải huyền đấy. Tận thế sắp đến rồi.

        Nói xong, Five chúi người ra sau nôn mửa, Luther vẻ mặt đầy chịu đựng...

----- Tại nơi ở của Diego
     Khi đã nghe kể hết về hành trình dài đằng đẵng của Five, Luther đưa cho anh cốc nước..

- Vậy em là sát thủ nhỉ? Hẳn là các em cũng có quy tắc riêng.

      Ý Luther là không bạ đâu giết đấy, anh vẫn mong công việc Five làm là hoàn toàn vì công lí.
- Không đâu, bất kì ai làm xáo trộn dòng thời gian đều bị loại bỏ.
- Còn những người vô tội thì sao?

       Five thở hắt
- Đó là cách duy nhất để em quay về.
- Nhưng đó là giết người.
- Chúng ta không còn là trẻ con nữa, suy nghĩ đi Luther. Trên đời này làm gì có kẻ xấu hay người tốt. Chỉ có con người, tự sống cuộc đời của riêng họ. Khi thế giới tận diệt tất cả đều sẽ chết thôi, kể cả chúng ta...

Thời gian sẽ thay đổi tất cả

      Nghe thấy tiếng nói chuyện, Doris đang nằm yên tĩnh bên cạnh bỗng động đậy, trên người vẫn còn đắp cái áo của Five. Five nhìn con bé mà không nghĩ nó còn thiếu ngủ hơn cả anh. Trời lạnh, anh với tay định lấy cái áo, nhưng lại thôi.
- Nên những gì em làm đều là vì gia đình chúng ta, hai người đừng cản. 

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro