Chap 13: NHƯ VỢ CHỒNG SON (siêu ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thê quân, hôm nay người không đi học à?" Trong một căn phòng nhỏ ấm áp, tiếng nam nhân mềm mại vang lên, nghe đâu có chút ngượng.

- "Có... ư... nhưng là... ca chiều... không cần đến sớm... ư... Thuần Khanh... mạnh... a... mạnh hơn nữa... thoải... mái quá... a..."

Gia Áo nằm úp trên giường, áo vén lên cao để lộ cái lưng gầy trắng mịn, Thuần Khanh một bên đỏ mặt, từ từ lướt đôi tay ngọc ngà trên làn da cô, lại hỏi:

- "Thê quân, như vậy đã được chưa?"

- "Thuần Khanh, mạnh tay hơn chút, a, anh MÁT - XA thật tuyệt nha, a, rất thoải mái nga~" cô tắm tắc khen ngợi, còn không quên tặng cho anh một nụ cười xinh tươi.

Hôm qua lúc đi phá án về, cô mệt mỏi muốn chết, còn phải ngủ trên nền đất cứng lạnh, xương sống như muốn gãy luôn, đáng ra cô định ngủ cùng mỹ nhân, nhưng hai ông bà già kia lại nói chưa đến lúc lấy đi minh bạch của Thuần Khanh, nên là không cho cô ngủ lại, cô cũng đã hắng giọng nói sẽ không làm gì ngoài ôm Thuần Khanh ngủ, ấy thế mà hơi cụ vẫn không cho, bực chết!

Cơ mà Thuần Khanh rất ngoan, nói là để anh ấy ngủ trên sàn cho, nhưng là cô rất biết thương hoa tiếc ngọc, Khanh mỹ nhân lại còn là bông hoa xinh đẹp nhất vườn, viên ngọc quý nhất thế gian nên là cô đâu nỡ. Đành cắn răng chịu đau đi ngủ, thế là sáng hôm sau được một hỉ sự như này. Hai ông bà kia cũng bị cô quăng cho hai vé xem phim rồi đuổi khỏi nhà rồi.

Bây giờ không gian ở đây chỉ còn lại đôi ta thôi, thật thích!

- "Thê Quân, người muốn ăn gì không, hay là uống trà nhé?" Anh ân cần cất giọng.

- "Ừm cũng được, vậy anh làm ít điểm tâm cùng trà cho em nhé, đừng ngọt quá!" Cô khẽ cười, đáy mắt lại xẹt qua tia tính kế. Hôm nay, cô mà không cướp hết đậu hũ của Thuần Khanh thì cô tuyệt đối không phải người.

- "Ừm, thê quân, đợi chút." Anh từ tốn mỉm cười, khẽ đứng lên, tiến đến nhà bếp.

- "Được." Cô cũng như vậy đối anh, mỉm cười ngọt ngào.

Một lát sau, thực ra là chưa đến 1 phút nữa, cô cầm chiếc điện thoại khẽ phóng to máy ảnh, liên tục nhấn nút *tách tách* chụp hình.

Mới được vài tấm, cô ngắm lại bức ảnh, thiếu thiếu sao ấy, đúng rồi, cô cũng phải có trong ảnh chứ!

Thế là, cô tiến đến chỗ Thuần Khanh đang loay hoay làm bánh, bí mất đưa tay ra phía trước ôm anh từ đằng sau, thì thầm to nhỏ vào tai anh, giọng ám muội nói:

- "Phu quân, nhìn em nào!"

Thuần Khanh giật nảy mình quay sang, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt Gia Áo phóng đại trước mắt, anh đỏ mặt.

Cô thấy mỹ nhân đã ngượng ngùng, liền thoát một tay ra *tách* một phát, mỉm cười ranh ma:

- "Thuần Khanh, anh hảo đáng yêu!"

- "Thê quân!" Anh thẹn chín mặt nhìn vào màn hình điện thoại, trên ấy là tấm ảnh anh cùng thê quân mặt kề mặt, tư thế âu âu yếm yếm.

- "Nào, thêm một bức nữa. Lần này là kiss đi." Cô lại cười gian đề nghị.

Nhưng lại không cho anh cơ hội để trả lời hay phản kháng, liền lập tức đưa một tay lên đẩy mặt anh quay ra sau, cô cũng đưa mặt lại gần, còn bắn cho anh cái mị nhãn câu nhân, hại anh không tài nào chịu được mà tình nguyện sa lưới, lập tức cùng cô môi áp môi, lưỡi đùa lưỡi.

Vừa cùng cô hôn sâu lại vừa nghe tiếng lách tách chụp hình, anh có chút run rẩy, bồi hồi, lại không tự chủ được mà cảm thấy kích thích. Thật kì lạ!

- "Hộc hộc, Thuần Khanh, anh cũng chủ động nhỉ?!" Cô thở dốc vào tai anh, trêu chọc.

- "Thê quân, người đừng nói nữa." Anh ngượng chín mặt, tức giận nói.

- "Hảo, không nói nữa. Anh làm đi." Nói rồi cô cất điện thoại, đứng ôm anh từ đằng sau, vì chiều cao không tương xứng, cô chỉ đành úp mặt vào lưng anh, im lặng.

Cô có thể cảm nhận được, trái tim anh đang loạn nhịp, tâm trí cô đang chao đảo. Cả hai, đều có chung một cảm xúc! Thật tuyệt!

Về phía Thuần Khanh, anh cũng không nói gì, tay run run làm bánh, khuôn mặt đỏ tận mang tai, từ từ ổn định lại, anh mỉm cười hạnh phúc, chiếc bánh cũng không hoàn thành nhanh được. Vì trong đầu anh đang có một ý niệm, cứ để như này thật tốt! Chỉ vậy thôi!

Lát sau, anh luyến tiếc quay đầu, nói nhỏ:

- "Thê quân, xong rồi."

Cô nghe tiếng anh thì "ừm" nhẹ, buông đôi tay ra, đem khay điểm tâm để trên bàn, ngồi xuống.

Thuần Khanh cũng ngồi cạnh cô, không dám nói gì.

- " *A* nào phu quân." Cô đột nhiên đưa tay, dí miếng bánh trước miệng anh.

Anh vui vẻ nhìn cô, hé mở đôi môi, vừa đủ để cô đưa chiếc bánh vào. Ăn xong, anh lại lấy một miếng khác đút cô. Cô cũng chẳng nể nang gì cầm lấy bàn tay anh, ngậm miếng bánh vào miệng rồi lại liếm mút ngón tay anh như mút kẹo, hại anh mặt đỏ phừng phừng, tay chân run rẩy mất lực.

- "Ừm, rất ngon. Thuần Khanh, cảm ơn anh nha. Em đi thay đồ đây!" Sau khi ăn đậu hũ xong, cô vui vẻ đứng lên bước vào phòng, thay bộ đồ đơn giản rồi đến trường, trước khi ra khỏi nhà, cô quay lại định chào anh một tiếng thì...

Chụt!

Anh chủ động hôn cô, nhưng chỉ là phớt nhẹ đôi môi qua, thế mà khuôn mặt cô lại đỏ lên mới ghê chứ! Thật mất mặt!

- "Thê quân, học vui nhé!" Anh nói rồi đẩy cô ra khỏi cửa, vội vàng đóng lại.

- "Ừm." Cô đỏ mặt cất bước.

Hôm nay, thật là một ngày đẹp trời!

Đáng ra theo "kịch bản" là cô phải đi đánh ghen giùm bà lão kia (Ý nói Dương Thơ Lão) nhưng vì cô đã từ chối và ở nhà nên không bị thương ở chân, cũng chẳng có vụ định cứu đứa bé thì bị mẹ nó mắng cho trận, càng tuyệt đối không có việc để tên Yêu Cảnh kia chở đi trên chiếc moto rồi lại rung động.

Ấy thế mà, đến phút cuối cùng, ngay khi cô mới đặt chân trước cổng thì... hắn phóng xe tới, dừng lại ngay trước mặt cô.


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

¤¤¤¤¤¤¤¤ THE END ¤¤¤¤¤¤¤¤

Ohiyo mina,

Chap hôm nay thế nào? Có ngọt ngào hem? Góp ý đi để lần sau ta biết mà thêm mật thêm đường!

Thôi pp, mina đọc truyện vui vẻ!

Thân,
Cẩm cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro