Chap 16: THUẦN KHANH À, HẸN HÒ THÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều - khoảng thời gian mát mẻ và dễ chịu nhất trong ngày. Nó không như sáng sớm, cảm nhận từng giọt sương mát lạnh động đậy trên từng chiếc lá,nó cũng chẳng như cái nóng gắt gay vào những ban trưa, cái nóng khiến mọi người mệt mỏi và uể oải, nó càng khác với một màn đêm lặng lẽ, khi mặt trời đã khuất dạng và nhường lại ngôi vị cho ông trăng. Chiều, là lúc gió chạy nhảy vui đùa và cũng là lúc ánh mặt trời nhè nhàng chiếu sáng.

- "Thuần Khanh à, anh có bận không?" Gia Áo lười biếng tựa người vào ghế, đôi mắt cam vàng dõi theo bóng hình ai đó.

Thuần Khanh tay cầm thao đồ mới giặt đem ra phơi, bước vào liền nghe thê quân vấn, anh cười bảo:

- "Không. Thê quân, em muốn anh làm gì sao?"

Gia Áo nghe thế thì suy ngẫm. Bây giờ cô đang rất chán, không biết nên làm gì mới phải, khi nãy hỏi anh cũng chỉ là thuận miệng, nhưng mà... Đột, cái bóng đèn sáng lên, cô hớn hở nhìn anh:

- "Thuần Khanh, chúng ta đi chơi đi."

- "Đi chơi?" Anh khó hiểu nhìn cô, rồi mặt bỗng chốc nóng lên. Đi chơi? Là... hẹn hò sao? Thật chứ! A, hạnh phúc quá! Anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, lại vô thức thể hiện ra ngoài làm cô thích thú trêu ghẹo:

- "Hì, Thuần Khanh, nếu anh thích như vậy thì chúng ta sẽ thường xuyên đi. Không cần phải in nó lên mặt như thế!"

- "A, anh... không có." Anh nhỏ giọng nỉ non, khuôn mặt xinh đẹp vì ngượng ngùng mà đỏ bừng lên, khẽ cúi đầu, hai tay anh nắm chặt góc áo.

- "Hì hì, còn chối. Thôi, anh mau đi chuẩn bị một chút đi." Cô tươi cười nhìn anh, đuổi khéo.

- "Ừm." Nói rồi anh bỏ vào phòng, đóng cửa. Thuần Khanh tìm trong đống đồ một bộ thích hợp, cầm trên tay anh hài lòng ôm chặt. Trời hôm nay, thật đẹp!

Về phía Gia Áo, cô chọn cho mình một chiếc áo thun đơn giản màu xanh lục, phối với chiếc quần short màu trắng cùng đôi bata đen trắng thấp cổ. Trông cô vô cùng cá tính và năng động.

Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở, Thuần Khanh bước ra trước sự ngỡ ngàng của Gia Áo. Hiện, anh đang khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần tây dài làm tôn lên vóc người mảnh khảnh nhưng không kém phần cuốn hút của anh.

Khẽ mỉm cười, anh bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi:

- "Thê quân, em thấy thế nào?"

Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn người con trai trước mặt, nước dãi đã trực trào khóe môi, hại anh một phen nín cười đến nội thương, chợt nghe anh hỏi, cô mới hoàn hồn đỏ mặt đáp:

- "Ơ... đẹp... rất đẹp. Thuần Khanh, bộ đồ này hợp với anh lắm đấy."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Thuần Khanh nụ cười càng thêm rạng rỡ, ánh mắt đong đầy niềm vui không thể dấu. Mấy hôm nay anh đã chuẩn bị vài bộ đồ Tây để đi dạy học ở trường thê quân, không ngờ hôm nay lại có dịp được hẹn hò. Anh thấy mấy bộ cổ trang kia xem ra không thích hợp lắm, hơn nữa ở đây không giống như ở tộc Đông Nữ, không ai mặc đồ như anh nên anh sợ bản thân khiến thê quân ngại ngùng với người ta. Thế là quyết định mặc bộ này, cũng mong có thể hợp với thê quân một chút! Không ngờ kết quả thu được, lại là bộ dáng si mê của thê quân, thật tuyệt!

- "Ừm. Vậy chúng ta đi thôi." Gia Áo cũng nở nụ cười tựa gió xuân, đan tay mình vào tay anh rồi kéo đi.

Ra khỏi nhà, cả hai sánh vai nhau bước đi trên con đường rộng lớn. Lúc này, Gia Áo mới lên tiếng hỏi:

- "Thuần Khanh, anh muốn đi đâu?"

- "Theo ý thê quân đi." Anh nhanh nhẹn đáp, lại không ngờ rằng mình nhận được một câu trả lời vô trách nhiệm như sau. Gia Áo ngu ngơ bảo:

- "Em không biết. Thuần Khanh, anh nghĩ đi."

- "Hơ, phì. Được rồi, vậy thê quân, chúng ta đi công viên giải trí chơi có được không?" Thuần Khanh dở khóc dở cười nhìn cô, nghĩ ngợi một lát, anh liền đưa ra lời đề nghị.

Thật ra anh cũng không biết nên đi đâu để hẹn hò, đành phải lựa chọn nơi này vì đây là nơi mà hầu hết các cặp sẽ đến. Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ đi mấy nơi như vậy cả, vậy nên mới hiếu kì một chút. Bất quá nếu thê quân không thích thì anh cũng không đi.

- "Ừm cũng được. Sau đó ta sẽ đi ăn rồi đến siêu thị, ở đó ta sẽ xem phim cùng với mua vài thứ đồ rồi về nhà. Vậy nha?" Cô đặt ra một lịch trình dài cho ngày hôm nay, cô muốn buổi hẹn hò đầu tiên của hai người phải thật vui và thú vị. Đương nhiên điều vui nhất chính là được đi với người mình thích rồi.

- "Cứ theo ý thê quân đi." Thuần Khanh dịu dàng nói, ánh mắt nhìn cô đầy ôn nhu, lại pha thêm chút yêu chiều.

Những tháng ngày sau này, chắc chắn sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời anh, vì khi đó, sẽ luôn có thê quân làm bạn, trọn một kiếp này!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

¤¤¤¤¤¤¤¤ THE END ¤¤¤¤¤¤¤¤

Hi mina,

Chap này hơi ngắn đúng không?

Thật xin lỗi tại ta lười, đợi chap sau ta bù cho ha. Pp, vui vẻ.

Thân,
Cẩm cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro