Chap 19: Tâm trạng phiền nhiễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thuần Khanh nhẹ xoay người, ánh mắt dịu dàng nhìn thê quân mỉm cười khiến Tuyết Phương đỏ mặt, cô thầm hét trong lòng, tay giấu dưới bàn cầm điện thoại tách tách. Cùng lúc đó, đám con gái xung quanh cùng rôm rả chụp hình, miệng không nhịn được khen ngợi.

"Hừ, lũ háo sắc!" Tuyết Phương bực bội.

"Niềm vui đến quá bất ngờ, dù biết trước nhưng vẫn sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt thiên sứ đó. OMG!"

-Haha, Thuầ...Thuần Khanh, em không sao, anh, anh cũng mau đến lớp tiếp theo đi, lát gặp...

"Ôi thần linh ơi, các người còn muốn nhìn đến khi nào nữa vậy!!!"

- Tô! Gia! Áo! Cậu mau nói xem quan hệ giữa hai người là thế nào??!!!!

- "Đúng vậy!!

- Sao thầy ấy lại gọi cậu là thê quân?

- Còn hẹn về chung!

- Còn làm cơm trưa cho cậu nữa!

- Nói mau, không thì đừng trách bọn tớ vô tình!

Bị bao nhiêu ánh mắt chòng chọc nhìn vào lại còn bị bao vây giữa muôn vàn "fan mới" của idol mình, Tuyết Phương có cảm giác "ngũ vị tạp trần".

Cô hắng giọng trả lời:

- Đương nhiên là...như những gì anh ấy nói rồi! - Mém chém gió nữa rồi. Aizz.

- Cái gì!!!!!!!!

-Khônggggggggggg

- Áaaaaaaaaaaaa

Từ chuyện hẹn hò với Thuần Khanh hồi hôm qua, đến cả cảm giác bị vây khốn ngày hôm nay, tuy rằng chẳng có gì ác ý gây nguy hiểm, nhưng vẫn làm mình hơi sợ... Không không không, là khó chịu mới đúng. Aizzz, quả nhiên, vẫn là không thể buông bỏ được quá khứ mà...

Tuyết Phương khẽ trầm tư, cô chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi Thuần Khanh đến lúc nào không hay biết. Mãi khi nghe tiếng anh gọi cô mới giật mình:

Tuyết Phương: - Ừm, Thuần Khanh anh lên đây ngồi cạnh em này.

Thuần Khanh: - Được!

Thuần Khanh: - Có ngon không?

Tuyết Phương: - Ngon lắm, anh cũng ăn chung đi.

Thuần Khanh: - Thôi...

Tuyết Phương: - Ngoan, nghe lời.

Thuần khanh: - ...Vâng...

Thuần Khanh: - Thê quân, lát nữa chúng ta về chung nha?

Tuyết Phương: - Đương nhiên rồi. Anh đẹp như vậy, em không đi theo giữ gìn sao được!

Thuần Khanh: - Thê quân, em đừng lo, anh đời này chỉ thuộc về em.

Tuyết Phương: - ... - Giờ mới biết anh ấy là thánh cua gái đấy. Ôi con tim mình vỡ vụn.

Thuần Khanh: - Thê quân?

Tuyết Phương: - Ừm... Mau ăn đi thôi. Sắp vào học rồi.

Thuần Khanh: - Được. Thê quân, a nào!

Tuyết Phương: - ... A~

------------------The End----------------

Hi mọi người,

Mình đã viết tiếp rồi đây.
À mà có ai thích ảnh đẹp không, được thì qua "Xả Ảnh - Nhận tìm ảnh đẹp" của mình ủng hộ nha. Bị bơ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro