CHAP 6: HỔ CÁI CHƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Gia Áo...

Cạch!

- "Chúng con về rồi đây." Cô mở cửa bước vào, vô cùng yên tâm khi đón chào cô không còn là cái chổi lông gà đáng ghét kia nữa, bù lại là cái mặt xấu không còn chỗ chê, vô cùng xảo trá của bà Tô Lân.

- "Trên đường đi mọi người nhìn thấy Thuần Khanh đều nói gì vậy? Có phải là khen không dứt lời không?" Ánh mắt Tô Lân sáng lên, miệng cười khủng bố, tay che miệng đầy đắc ý.

Cô thấy vậy cũng thở dài lắc đầu, lấy tay đập mạnh vào trán.

- "Vậy là mẹ cho cái bình hoa sáng chói này theo để dìm hàng con hả? Phải đó, đi đến đâu cũng có người khen anh ấy hết!"

- "Con nhãi này, con không phải là để Thuần Khanh chịu oan ức bên ngoài chứ?!" Tô Lân vẫn chưa an tâm, giọng nói uy hiếp vấn (hỏi) Gia Áo.

Thuần Khanh thấy nhạc mẫu đại nhân lo lắng cho mình thì rất vui, mỉm cười hạnh phúc đáp:

- "Không có đâu nhạc mẫu. Gia Áo đối với con rất tốt."


Một lúc sau, cả nhà tập trung tại bàn, mỗi người một suy sắc thái biểu cảm khác nhau mà dùng bữa. Ông bà Tô thì đưa ánh mắt không thể tin bắn về phía phần tử 'khủng bố' bên người Thuần Khanh.

Còn khuôn mặt anh thì đang đỏ chót, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Gia Áo vì... cô đang ăn! Đôi tay cô như một cơn bão càn quét thức ăn trên bàn không ngừng nghỉ, khoang miệng phồng to chứa đầy món ăn chưa kịp nhai xong, ánh mắt chăm chăm nhìn cả một bàn và chén cơm, hận không thể nhét hết đống này vào bụng. Cô giờ đây chính là đang bất chấp hình tượng mà ăn, bởi...<Nhanh lên, phải ăn nhanh hơn nữa, sắp *chết* đến nơi rồi, dù thế nào cũng phải lấp đầy bụng đã! Hu hu hu!>

- "Từ khi Thuần Khanh đến đây, sức ăn của Gia Áo tăng lên nhiều đó." Ông Tô mỉm cười hòa ái nói.

<Đương nhiên rồi, anh ấy nấu ăn ngon vậy mà!> Cô nghĩ.

- "Xem ra đem Gia Áo trao cho Thuần Khanh, ta rất an tâm về mọi mặt. Nhưng mà..."

<Đến... đến rồi sao?! Hu hu hu hu> Cô gào khóc thảm thiết trong lòng, khuôn mặt nhăn nhó như táp phải ruồi.





<Oa oa oa... thần linh ơi, cứu con vớiiiiiiiiiiiiiii>


<Ư... may mà còn sống, chiêu thức gì mà vừa quái lạ vừa mạnh mẽ thế này. Nhất định phải học để còn đánh với hổ nữa!!!>


<Học xong rồi bắt giam anh ấy trên giường, mẹ cũng sẽ không làm gì được mình! Ha! Ha!> Ý nghĩ *trong sáng* của con Gia Áo (=_=///)

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

—_—_—_— THE END —_—_—_—

Các nàng đọc thấy chap này ngắn là do ta đưa ảnh nhiều nha. *biện minh cho sự lười biếng của mỗ tác giả*.

Vậy nên đừng ném đá ta a~~!!! Tội ta lém.

Thôi, các nàng đọc vui vẻ!!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro