Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám trăm năm trước, ta vốn uy dũng từ chiến trường trở về vì ta chưa có thời gian được thăng cấp nên lần này về ta sẽ được thăng cấp một thể. Ai dè ta bất cẩn để tà khí còn dư lại tấn công người mà theo cổ đại thì gọi là bằng hữu, ta nhanh nhẹn cứu được người nhưng lại chẳng cứu được ta. Thế là từ đó, ta từ một nhân vật sắp được thăng cấp, sắp được sống trên sự sùng bái của các tiểu tiên khác và sự sung túc lại nghiễm nhiên trở thành một tiểu tiên mãi mãi nhỏ bé, không nơi nương tựa. Nhưng dù vậy, ta vẫn cảm thấy may mắn vì ngươi bị tổn hại là ta mà không phải người khác... Ai cũng bảo ta ngốc, chuốc họa vào thân, có lẽ vậy thật, không sao, tại ta tự rèn cái phản xạ tự nhiên ấy nên ta tự chịu thôi.

Cái ngày mà tà khí trong ta chuẩn bị bộc phát, Thiên đế bảo có cách cứu ta, ta đương nhiên vui mừng nhưng không hiểu tại sao ta thấy thiên đế nhìn ta vui mà trông hắn còn vui hơn ta nữa chỉ là không biết có phải ta tưởng tượng không mà thấy hắn có một chút trống trải. Lẽ nào liên quan đến bệnh hắn nói?

''Tiểu tiên kia sẽ không bao giờ nhớ ra, cả đời cũng sẽ không thể nhớ ra là ngày xưa nó đã có những kỉ niệm đẹp như thế nào với người được gọi là bậc thiên đế tối cao kia.''

***

"Ý ngươi là sao?", khuôn mặt búp bê lộ vẻ khó hiểu, đôi mắt bồ câu màu lam trong suốt như thủy tinh mở lớn. Tiểu tiên kia nhẹ nhàng buông thiên đế ra, tay nắm lấy hai lọn tóc màu xanh trải dài trước ngực, nghiêng đầu hỏi tiếp: "Chẳng lẽ phàm thế có người đủ chính khí để đẩy tà khí cho ta."

Thiên đế lùi lại, thấy bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống người khác của nàng, vội nói: "Không sai, tại Trung Quốc thời kì Bắc Tống có đến hai người có thể giúp ngươi đấy nhưng ngươi chỉ có thể dùng chính khí của người ngươi nhìn thấy đầu tiên." nói xong, ngài liền chỉnh lại bộ cosplay màu đen của mình :" Hôm nay ta để ngươi ăn mặc như vậy cũng vì lí do này, cách ăn nói kiểu này cũng để cho ngươi tập cho quen, ha ha" ngài cười gượng.

Cái tên thiên đế này định đùa ta sao? Trung Quốc, ta lại tiên địa bàn Đại Việt, hắn định để cho đứa mù ngoại ngữ như ta xuống. Haizz, biết vậy trước đây ta nên tranh thủ giao lưu học tập ở các địa bàn khác, cũng do ta chủ quan nghĩ không cần, giờ hối hận cũng đã muộn.

Thiên đế nhìn tiểu tiên trước mặt khôi phục lại vẻ mặt bất cần đời liền hiểu rõ. Ngài nâng cánh hoa lam lên, bỗng cáng hoa bay lên rồi bất chợt biến mất, cùng lúc đó trên cổ của tiểu tiên kia xuất hiện một chiếc vòng, giữa chiếc vòng có gắn một cái chuông trông chẳng khác gì vòng của doraemon cả.

Vị thiên nhân nào đó nhìn cái vòng rồi chợt ngước lên nhìn thiên đế với vẻ khó hiểu.

"Chiếc vòng này sẽ giúp tất cả mọi ngôn ngữ ngươi nói đều chuyển sang tiếng Trung, và nghe thì sang tiếng Việt, nó còn có tác dụng chuyển những từ ngữ cổ đại ngươi không biết thành từ hiện đại. Yên tâm rồi chứ", Thiên đế khoanh tay, gương mặt mang vẻ tự đắc.

"Cảm ơn"

"Được rồi, đằng nào cũng lấy từ lương của ngươi mà mua chứ có gì đâu hahahaha"

''...'' Hắn ta thực sự là thiên đế sao?, nàng tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn rất biết ơn người trước mặt, hắn là người duy nhất giúp đỡ, quan tâm nàng ở trên này, vị bằng hữu ngày trước sau khi được ta đỡ cho thì lại từ mặt ta, những người khác tuy cũng có quan tâm hỏi han nhưng nàng thấy hắn là thật lòng nhất. Trên gương mặt lạnh băng của nàng chợt hiện lên một nụ cười ấm áp khiến cho ai đó đau lòng.

"Nhà ngươi đi mau cho khuất mắt ta" Thiên đế tay đưa cho nàng một cái túi nhưng ánh mắt lại né tránh như sợ phải đối diện với sự thật, ngài nói bằng giọng không đành lòng: "đi nhé!"

Nàng vừa gật đầu một cái, dưới chân đã xuất hiện một lỗ hổng, vị thiên nhân nào đó lập tức thẳng cẳng rơi xuống với tốc độ ánh sáng để lại bậc thiên đế hiu quạnh. Ngài nở một nụ cười khổ.

"Xưa kia có một vị thiên đế nhặt được một con búp bê bằng sứ, con búp bê này không xinh đẹp một chút nào nhưng nó lại mang một nét dễ thương đến kì lạ, ngài ban cho nó sự sống, một chút thiên khí cùng cơ thể con người với ý nghĩ nó sẽ mãi là của riêng ngài. Một lần, ngài ra chiến trường đầy rẫy tà khí và yêu nghiệt, nó không nghe lời chạy theo ngài để rồi bị thương nặng. Nếu muốn nó khôi phục lại thì cái giá phải trả là nó sẽ quên hết chuyện trước đây mà sau đó nếu để nó nhớ lại, nó sẽ vĩnh viễn mất đi sự sống. Từ đó, vị thiên đế đó luôn cố gắng bảo vệ nó từ xa đồng thời giữ khoảng cách với nó và cũng từ đó nó vĩnh viễn không bao giờ nói đúng hơn là không thể là của ngài nữa, vĩnh viễn đó, con búp bê của ta..."

"Hm... Ngươi là ai?"

"Gọi ta là thiên đế, từ giờ ngươi là búp bê của ta" (Đừng hiểu lầm nha =.=)

"Không phải ngươi vừa cho ta cơ thể của một con người sao? Sao ta vẫn là búp bê được chứ."

"Cái này... không phải, ý ta..."

"Chẳng lẽ ngươi vừa làm xong đã quên, não ngươi ngắn thật đó"

"..."

.......................

"Thiên đế, sao trông ngươi buồn quá vậy? Đau chỗ nào à?"

"Đau lòng"

"Vậy là bị nội thương rồi, để ta tìm thuốc cho ngươi"

"..."

Có một bậc thiên đế đang nhớ lại những kí ức ấm áp vô cùng nhưng lòng ngài lại lạnh lẽo, trống trải như một mùa đông băng giá giữa cảnh xuân phơi phới vậy.

***

"Tiểu Miêu, ngươi có giỏi thì đứng lại đấu ba trăm hiệp với Ngũ gia"

"Triển mỗ còn có công vụ phải làm, mong Bạch huynh thứ lỗi."

"Ngươi đừng có biện hộ, đêm hôm khuya khoắt thế này thì công vụ gì chứ"

"Nếu vậy mong Bạch huynh nghỉ ngơi sớm kẻo tổn hại đến sức khỏe."

"Ngươi..."

"Triển mỗ chỉ là lo nghĩ cho..."

"Câm miệng, xú miêu hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát!"

Ánh trăng rọi xuống mái ngói đỏ chót, chiếu sáng hai bóng hình lướt nhẹ như bay trên nóc nhà. Tuy không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng có thể kịp nhìn thấy một bóng đỏ thẫm như máu nổi bật trong đêm tối cùng một bóng bám sát theo sau màu trắng hòa quyện cùng ánh trăng. Cảnh tượng tuy nhanh chóng nhưng vừa vặn được lặp lại nhiều lần qua khe cửa.

Trong phòng, cũng có hai người đang ngồi xung quang một chiếc bàn gỗ nhỏ đầy sổ sách. Ánh đèn dầu mờ ảo chiếu lên hai dáng vẻ một hùng dũng nghiêm nghị, một nho nhã thư sinh.

"Bạch Ngọc Đường vẫn làm phiền Triển hộ vệ sao?" giọng nói uy nghiêm cất lên vang như tiếng như tiếng chuông đồng kèm theo tiếng thở dài.

"Đại nhân không cần lo, học trò đã báo cho người nhà của Bạch thiếu hiệp ở Hãm Không đảo, vài ngày nữa họ sẽ đến." giọng nói của người còn lại cất lên.

Màn đêm buông xuống, vạn vật chìm trong mộng, chỉ có ở đây,bên ngoài đỏ trắng rượt đuổi trong phòng trắng đen bận bịu coi chuyện đang diễn ra như cơm gạo thường ngày. Chỉ tiếc là họ không biết có một chuyện ngàn năm có một không hai sắp xảy ra cũng như việc chuỗi ngày cơm gạo này sắp trở thành xôi chè rồi.

Bùm!

Đoạn hội thoại vừa dứt bỗng có một tiếng nổ ở bên ngoài vang lên khiến cho tất thảy bốn người trong ngoài giật mình, nhưng do tiếng động cũng không quá lớn nên không gây chú ý đến ai khác ngoài bọn họ. Cả bốn người liền đi đến chỗ phát ra tiếng nổ, khói trắng dần dần tan đi làm hình ảnh những vết nứt trên mặt đất rõ rệt hơn có lẽ vừa có một thứ gì đó rơi xuống tạo nên một cái hố không nông cũng không sâu. Giữa cái hố là một người nói đúng hơn là một nữ nhân. Người này nằm thẳng, dáng vẻ như đang ngủ say, tướng mạo bị bùn đất lấm lem nên không trông rõ và sự kết hợp hoàn hảo của bộ lam y dính chút khói bụi... thật ra là hơi nhiều chút nên nhìn sơ trông người này như vừa mới trải qua một thiên tai nào đó vậy. Đặc biệt hơn là trên cổ tiểu cô nương này có đeo một chiếc chuông mèo cùng với một sợi dây nối liền với một tấm bảng gỗ hiện lên nét chữ cứng cáp, thanh đậm rõ ràng hai chữ "Thiên Nhân", bên cạnh nàng còn có một mảnh giấy nhỏ, chúng nhân tò mò cầm lên xem, vẫn nét chữ ấy, đều đặn, thẳng hàng.

"Ta sợ ngươi mệt nên cho ngươi ngủ một chút, dù xuất hiện có chút khó coi nhưng cũng đừng thù hằn gì ta nhé :-))"

Chúng nhân đồng loạt quay sang anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, dáng vẻ đề phòng, cùng một suy nghĩ: "Kí hiệu cuối dòng là kí hiệu nguy hiểm của thích khách chăng?"

Một tờ giấy nữa lại rơi xuống, nam tử bạch y tiến đến, một tay nắm chặt thanh kiếm trắng sáng một tay cầm tờ giấy lên cho ba người còn lại mở ra xem.

"Khi về ngươi mà dám nhỏ mọn tính sổ với ta chuyện này thì ta sẽ công khai tật cắn môi mỗi khi nói dối của ngươi đấy nhá >.<", lại một kí hiệu mờ ám ở cuối dòng, tuy nhiên cũng có người đặc biệt lưu ý nội dung.

Một tờ giấy nữa lại phất phơ rơi xuống. Cả bốn người mạnh dạn mở ra xem.

"Ta quên là ta cho nhỏ ngủ rồi nên nhỏ không đọc được mà ta lại viết tiếng trung nên chắc nó cũng không hiểu. Vậy người nào thấy tờ giấy này thì đừng có cầm lên đọc hay để cho cái đứa đang nằm thẳng cẳng kia biết nha!"

Quạc, quạc, quạc, quạc một đàn quạ đen chợt bay qua...

Ở đâu đó trên bầu trời kia, khóe môi vị thiên đế nào đó khẽ dâng lên một nụ cười "chót rồi thì thôi vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro