Chương 2: Bạch thử nhất thời, kích động Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                'Linh đường hương khói thoảng nỗi sầu

                 Lệ trong tim buốt tỏ cùng ai

                Sầu thương ảo não vương lụa trắng

                Tang ai bóng nến trông mập mờ'

Bao đại nhân trên gương mặt đen dấu không nổi vẻ u buồn, Công Tôn tiên sinh trầm mặc, Tứ đại hiệu úy nước mắt lưng tròng, dân chúng Khai Phong kẻ gào khóc thảm thương, người nước mắt dàn giụa.

Khắp linh đường tràn ngập một màu u ám.

Phụt! Chuột bạch nãy giờ huýt sáo, nhịn không nổi.

Âm thanh bất thường vang lên.

Sảnh đường chẳng mảy may để ý.

" Há há há há há" thân bạch y gập bụng cười nghiêng ngả.

Âm thanh chói tai thốt lên.

Sảnh đường hàn khí bao quanh.

"Thiên địa ơi... Cười chết ta rồi"

Âm thanh vang vọng khắp chốn.

Nhất tề quay đầu, mắt lườm hung tợn, gân xanh nổi rõ.

Đập vào mắt bóng hình áo lam bao ngày nhung nhớ.

Một mảng tĩnh lặng.

"Triển đại nhân hiển linh, hiển linh", dập đầu hô to.

"Chẹp, có linh đâu mà hiển" Giọng đều đều

"hu hu, Triển đại nhân ngài đức phúc rộng lớn được Diêm Vương ân xá lên đây thăm chúng tiểu nhân" nước mắt nước mũi chảy thành sông.

"Hơ hơ, hắn đã chết đâu mà ân xá" giọng vẫn đều đều.

"Triển Chiêu ngươi xả thân vì nghĩa, bản phủ tuyệt không quên" Bao đại nhân ngậm ngùi.

"Hắn còn trước mặt ngươi dài dài, quên sao được" âm điệu vẫn thế.

"Triển hộ ra đi thong thả" Công Tôn Sách rũ rèm mi

"Đi đâu?" Ngáp dài.

Tiểu Tiên một bên im lặng, một bên thấy có gì đó sai sai

Thế quái nào tự nhiên lại cứ có một câu cắt phăng mạch cảm xúc thế. Huống hồ âm điệu này nghe quen quen.

Triển Chiêu thân hình lảo đảo, đỡ trán, hơi đâu để ý nữa.

Bạch thử mải cười quên trời đất.

Có Tiểu Tiên là để ý, dáo dác xung quanh phong.

Xa xa, tóc bạc phất phơ trước gió, áo choàng đen thống lĩnh vùng trời.

D- Diêm vương.

                                                                                       ***

Ngày xửa ngày xưa, chuột hẹn mèo chốn đêm khuya thanh vắng, mèo lỡ hẹn đến muộn cả canh giờ. Lờ đờ chuột chờ dài cả cổ, nhất thời sốt ruột liền viết thư :"Ngự Miêu liều mình chốn lao ngục, làm mồi tra án thành phạm nhân, ai dè cua nhái bực lên tiếng, chém ngay Ngự Miêu quyết không tha. Mèo nhỏ đầu lìa xác,  mong nhà chuẩn bị hậu sự yên"

Đồng bọn nhà mèo nửa tỉnh nửa nghi, li bì suy đoán, đoán mãi chẳng ra, bèn phải viết thư, gửi đến cua au, cho rõ sự tình. Nào ngờ cua au, chia buồn sự thật. Đồng bọn nhà mèo, tất thảy loạn lên, đành làm tang mèo, đau thương vô ngần.

                                                                                      ***

Rầm. 

"Chư vị có chuyện gì từ từ nói"

Uỳnh.

"Các hạ bình tĩnh, ta đâu ngờ con cua sẽ hùa theo-"

Bốp.

Ngũ Thử Bạch Ngọc Đường cười khan, chân thoăn thoắt tránh ám khí. Khai Phong đoàn kết vùng lên chống chuột châm ngòi, người có gươm dùng gươm, người có gạch dùng gạch. Tinh thần kiên cường bất khuất trước con chuột cỡ đại này, đồng loạt xông lên hô chém hô giết, mắt đầy tơ máu, mặt đen kìn kịn. Đến sai dịch nhỏ bé giờ đây cũng hùng hồn hơn ai hết, phi ám khí nhanh, chuẩn xác, hết thứ ném còn tháo giày mà quăng bất chấp.

Tứ đại hiệu úy rượt chuột quanh nóc nhà.

Nói con chuột kia võ công cao cường thực chẳng ngoa, liên tiếp uyển chuyển tránh ám khí, tránh hết đòn này đến đòn kia của bốn người, miệng vẫn nói, môi vẫn cười. Phong lưu đầu đội trời chân đạp đất, ngoài nét mặt hơi xanh ra thì còn đâu vẫn rất soái.

Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh khí chất nho nhã, rộng lượng. Chỉ đứng im nhìn với khuôn mặt "đáng đời nhà ngươi" và miệng ôn hòa giải vây :" Mọi chuyện dẫu sao cũng qua rồi, à, mấy viên đá to dùng để chèn cửa phòng ở kia vừa nặng vừa cứng, đừng ai ném đấy nhé. Còn nữa, mấy khúc gỗ phòng củi lửa vẫn còn, mong đừng dùng để ném, sẽ đau lắm. Nữa là..."

"Chà, Diêm La Địa Võng chưa chắc đã được thế này, Khai Phong nghe danh đã lâu, bội phục bội phục"

"Đại nhân quá khen rồi"

Tiểu Tiên nhìn cảnh "gà bay chó chạy" này, lòng ba phần thương hại bảy phần hả hê.

Gieo gió gặt bão, đây là quả báo cả. Vụ thấy chết không cứu hại ta suýt nữa phải uống thứ chất lỏng đen ngòm kia rồi vụ hắn tung giấm khiến ta làm cú homerun đẹp đẽ bầm cả mặt. Quả nhiên ông trời có mắt, chuột bạch à, ta chống mắt lên xem lần này ngươi thoát kiểu gì. Đụng đến ta là thảm rồi, giờ còn đụng đến con mèo kia thì... Hầy, linh đường này có khi có chỗ dùng, thay đổi tên bài vị thành "chuột thối" là ổn.

Tiên nhỏ còn đang cười hả hê chợt thấy ống tay áo đen ngòm vươn ra, khí chất anh hùng cứu mỹ nhân.

"Dừng"

Lời vừa dứt, trừ Tiểu Tiên, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh ra thì tất cả đều ngừng lại, dòng thời gian ngưng trệ, chiếc giày phi ra vẫn còn lơ lửng trên không trung. 

Nam tử tóc óng ánh sợi bạc, lớp vải mỏng che cả khuôn mặt, vận y phục cao cổ đen từ đầu chí cuối đến cổ, tay cũng chẳng lộ ra, khắp người bao trùm bởi làn khói đen nghe tiếng âm u rợn gáy. Chầm chậm hướng phía Triển Chiêu đã thay quan phục.

"Ngươi là Triển Chiêu" chất giọng khản đục mang âm vang lạnh lẽo.

Triển Chiêu ôm quyền, nghiêm nghị "Chính là Triển mỗ"

Người kia gật đầu, chậm rãi bước vào trong, "Vào trong nói chuyện", đi được vài bước bất giác khựng lại, ống tay áo dài tới chân chỉ con chuột chuẩn bị cong mông lủi đi "Cả ngươi nữa"

Chuột Bạch thấy thế liền khôi phục dáng vẻ phong lưu, trượt xuống sân đi đến "Đi thì đi" nói rồi lén lút lau lớp mồ hôi mỏng, tay rút kim trên người, hắn dù sao được người ta cứu một mạng.

"Chưa xong đâu" ý cười nhàn nhạt, thâm sâu khó đoán qua lớp vải.

                                                                                      ***

Phòng khách phía sau sảnh chính không lớn cũng chẳng nhỏ vừa vặn chứa đủ một bộ bàn ghế. 

Diêm Vương nhâm nhi tách trà nóng, vừa nhìn Triển Chiêu lại hướng Bạch Ngọc Đường. Buông tiếng nói như có như không.

"Phu thê nhà này đẹp đôi nhỉ"

Tiểu Tiên nghe thế bật ngón cái ra vẻ đồng tình.

Vù vù vù.

Gió lạnh nổi lên.

"Khụ", vẫn là thủ quỹ lên tiếng trước, "Diêm Vương hạ mình đến đây là có chuyện gì?"

Diêm Vương ngáp dài nói "Chả là tự nhiên ta nhận được rất nhiều phong thư cầu hồn siêu thoát, đếm ít khoảng trăm cái, đều cầu cùng một người. Mấy ngày nay dưới âm tào địa phủ ảnh hưởng lớn bởi tiếng khóc ai oán thê lương của cả nghìn người, vàng mã cứ xối xả bay xuống hòm Thư Âm. Ta tra sổ sách vào thời gian này lại thấy đối tượng vẫn chưa khắc trong sổ tử, lòng liền khó hiểu. Ta cho rằng trên đây nhầm lẫn gì, mấy ngày sau sẽ ổn thỏa, ai dè công chức bị dày vò đến thoát hồn, hòm Thư Âm quá tải mức cấp báo nên bèn lên đây xem sao."

Vị thiên nhân nọ nghe xong có phần khó tin.

Hòm Thư Âm dưới âm phủ dùng để chứa đựng những thứ người trên gửi cho người dưới, nhận được đồ sẽ lập tức gửi tới người nhận. Hòm rộng đến cả nghìn mét vuông, ấy thế mà lại quá tải còn quá tải tới mức cấp báo, tên mèo này thực sự ảnh hưởng lớn quá rồi. Tiếng khóc thương đa phần khóc ai người nấy nghe, Triển Chiêu chưa chết nên ai dưới đó đều nghe thấy, dù vậy cách cả một tầng âm dày như thế mà công chức vẫn nghe thấy đến mức thoát hồn. Diêm Vương hơi đâu rảnh đi thêu dệt chuyện làm chi, chuyện này là thật rồi. Chẹp, có khi lão Bao mất chưa chắc được như thế. Nhan sắc quả là vũ khí hơn hẳn bom nguyên tử hay vòi ròng mà, tàn phá quá, công chức dưới kia đếm khoảng mấy trăm ngàn nhân viên lại thoát hồn đến độ tên Diêm Vương lười đích thân lên.

Ba người trong phòng bất giác dịch ra xa hộ vệ nào đó mấy thước.

"Chà, ta tự hỏi kẻ nào thiếu niên xuất anh hùng gây nên được hiểu lầm lớn đến thế"

Chủ nhân Âm giới cất tiếng, ai nấy đồng loạt nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt hình viên đạn bắn chíu chíu khiến Ngũ Thử không khỏi rùng mình.

Diêm Vương xoa xoa bụng nói lúc đến đây chưa ăn gì, Tiểu Tiên chợt nhớ ra mình đang đói, Triển Chiêu nhướn mày, Công Tôn tiên sinh than rằng sáng giờ chuẩn bị tang lễ khắp Khai Phong chưa ăn gì, Bao đại nhân đánh tiếng dân chúng đang buồn thương quên ăn quên ngủ chắc cũng chưa ăn gì. Hôm trước đến nay mọi người chẳng ai buồn buôn bán, kinh tế trên đà khủng khoảng.

Chuột nhỏ ho khan vài tiếng, mông như ai quẹt diêm bật dậy lao ra cửa, chớp mắt đã biệt tăm biệt tích, chỉ nghe vang vọng vài tiếng.

"Từ sáng tới giờ mọi người chắc chưa ăn gì, Bạch mỗ chiêu đại trên dưới một bữa, và sẽ gửi thư cho các ca ca tiếp ứng ngay"

Mái tóc bạc hồi lâu rũ xuống, tựa mình vào tiên nhỏ, qua lớp vải người này lại ngáp dài cái nữa. Trước đó để bọn họ tin hắn là Diêm Vương thì đã phải nói chuyện hồi lâu nên rất buồn ngủ. Hàn khí dâng lên khắp phòng, ớn lạnh hơn cả làn khói xung quanh Diêm Vương, Triển Chiêu mặt mày sa sầm kéo Tiểu Tiên sang bên mình khiến đường đường đại nhân Âm phủ mất đà suýt đập đầu vào thành ghế.

Đương lúc mọi người còn đang ngơ ngác, mèo lớn ôm mèo nhỏ, giọng quả quyết.

"Tiểu Tiên cần chính khí để hồi phục, mong Diêm Vương lượng thứ"

Mèo lớn định thần lại, thấy hành động này quá bốc đồng, liền tự trách bản thân. Chàng đột nhiên thấy bực bội, trống trải, chưa kịp nghĩ đã ra thế này rồi.

Họ Diêm tên Vương nghiêng đầu, tay phải giơ lên búng một cái tạo ra làn sóng âm lan qua mọi ngõ ngách của Đông Kinh Biện Lương.

Một khắc sau.

Nhân dân từ ngoài ùa vào, đầu vẫn còn đeo khăn tang, lệ vẫn còn vương trên mi ào ào ào ào với mong muốn tận mắt thấy "Triển Chiêu sống" bằng xương bằng thịt. Sai dịch vừa hoạt động lại được liền chẳng hiểu mô tê gì nằm bẹp dưới chân cả trăm người, Tiểu Tiên bị kéo ra kéo vào, chèn ép đến ngột thở. Thấy Triển Chiêu, tất cả như hạn hán thấy mưa, hô hào cảm tạ đất trời, nhảy múa loạn xì ngậu.

Không hổ danh Ngự Miêu phò tá Bao đại nhân, hoàn thành chức trách đưa hai vị một đen một trắng đến chỗ an toàn, còn bản thân như của lạ vật hiếm tha hồ chiêm ngưỡng. Diêm Vương sớm kéo Tiểu Tiên ra chỗ dễ thở.

Trong con hẻm vắng, bụi đường lồng lộng vương trên ống tay áo đen tựa mực phủ dài trên đất, mái tóc bạch kim ánh lên trong ánh nắng chói chang. Lớp vải cuốn theo gió, lộ dung nhan điên đảo chúng sinh. Mục quang bên đen sẫm bên đỏ rực ánh hoàng hôn chiều tà, chiếc mũi dọc dừa, vầng trán cao làm sáng ngời cả khuôn mặt. Dù hiện đại hay cổ, gương mặt này đều là tiêu biểu mê mẩn biết bao người cả nam lẫn nữ. Thoạt nhìn hệt một con hồ ly lông bạc mê hoặc lòng người.

Hồng nhan quý phái

Phong thái thâm trầm

Rầm rộ lòng người

Cười đến là mê.

May thay Tiểu Tiên thấy riết thành quen, vẫn cố cho bản thân đứng vững được.

Lão Vương này mang nét đẹp quấy nhiễu quá thành ra ra đường là trùm kín mít, bảo sao dưới kia có hẳn cái hồ máu mũi. Vương ơi là Vương, ngươi đẹp thế này làm Diêm Vương thật phí hoài, ông trời cũng quá ưu ái rồi, "Nhà mặt phố, bố làm to" sống cả mấy thế kỉ nay tích đức ắt nhiều.

"Tiểu Tiên"

Diêm Vương lười nhác ôm tiên nhỏ hiện dùng hết sức bình sinh để đối mặt. Ngái ngủ than vãn.

"Tiểu Tiên, có chuyện phiền phức rồi, thật mệt"

Tiểu Tiên không khó đoán, hắn lên đây ắt có chuyện khác nữa.

"Có oan hồn, hồn phách một phần lưu lại chỗ này, phần còn lại dưới Âm phủ. Cứ chạy lung tung, đám thuộc hạ bận quá, mấy ngày nay còn mệt mỏi, ta đành lên"

Biết Tiểu Tiên sẽ hiểu nên Vương đại nhân nói rất ngắn gọn.

"Sao không tìm Thiên Đế"

"Hắn..." Diêm Vương im lặng hồi lâu, Thiên Đế hôm trước do nhúng tay vào thay đổi lịch sử thời gian cho thuận lợi với tiên nhỏ hơn, trời phạt, có khi bước đi chẳng nổi nhưng nói sao được. Ngài ngồi bệt trên đất dụi dụi vào hình hài gầy nhỏ, "...bận rồi"

"Ta sẽ ở trên này phụ trách tìm, ngươi xuống dưới tìm nốt đi"

"Sao ngươi không tìm ở dưới đi"

"Mấy ngày nay nhân viên cứ đưa đám, vầng mắt thâm cuồng đỏ quạnh, không đẹp, không muốn nhìn. Ta còn muốn đi chơi" Gương mặt đẹp phụng phịu nài nỉ. "Tìm đây nhanh hơn, ta còn việc.."

"...Thôi được" ta đâu có vì "mỹ nam kế" ta đây do hành hiệp trượng nghĩa thôi.

Nét vô cảm khắc trên gương mặt búp bê sứ vẫn thế.

Khoan đã, thế chẳng phải phải dẫn con mèo theo sao, chết thật, tên canh cửa là một tên cực kì háo nam sắc. Miêu nhi à, ta nhất định gắng hết sức giữ sự trong trắng của ngươi cho chuột Bạch. Thề trên danh nghĩa, hôm nay ta được chứng kiến tầm quan trọng của ngươi lớn đến cỡ nào rồi, vẫn nên biết thân biết phận. Con mèo này xảy ra chuyện ta nhất định kết cục thảm thương.

"À, lão Vương"

"?"

"Che mặt lại đi"

"..."

Tiểu TIên sụt sịt lau máu mũi.

Ai chẳng rung động trước cái đẹp chứ, trách ta sao được.

                                                                                     ***

"Nha đầu, mèo nhỏ ngây thơ, giữ cho chắc" Chuột bạch tin tưởng ở ta, mèo của ngươi ta sẽ trông cẩn thận.

"Vì trị an thành Biện Lương,  trông cậy vào Tiểu Tiên cô nương" Bánh bao đen nhờ cậy ta.

"Miệng ăn, kinh tế, cuộc sống con dân Đại Tống phụ thuộc vào Triển hộ vệ" Trên vai ta trọng trách lớn lao, Công Tông ngài yên tâm.

Triển Chiêu nhất định trong trắng trở về!

                                                                                 ***

Đinh Nguyệt Hoa ở lại Trần Châu nói có việc, Bàng Dục thật có đồ tiếp tế rồi nên Trần Châu sẽ ổn thôi.

Tiểu Tiên nghe hết mọi chuyện xảy ra khi nàng mất đi lí trí.

Mà cũng lạ, sau khi tỉnh dậy, ta thấy khỏe hơn nhiều, đi bằng chân thông thạo hơn, vụ này trôi chảy bất thường... kệ đi.

Tiên nhỏ mệt mỏi chẳng muốn nghĩ nhiều, tóc búi gọn gàng, chuông mèo đung đưa. Nàng ngồi trong Hoa viên, ngoan ngoãn chờ đợi.

Mai là xuất phát. Công Tôn tiên sinh đang xem vết thương cho Triển Chiêu, nghe nói oan hồn này Bao đại nhân sẽ giải oan khuất, tinh thần con dân lên nhanh, buôn bán ổn định rồi, chuột Bạch đã viết thư bảo các ca ca hắn tiếp ngân lượng đền bù thiệt hại.

Mọi chuyện ổn... mới lạ.

Sao con mèo ngoan ngoãn cho xem vết thương quá vậy, trước khi đi còn nhìn ta đầy ý vị, con chuột kia còn cười khuynh khốc khuynh thành nữa chứ hại ai cũng đang trong trạng thái mơ mơ màng màng. Điềm báo, nhất định có chuyện chẳng lành. Ta có nên đến chùa cầu bùa bình an không đây.

Trực giác của Tiểu Tiên đã hoàn toàn đúng. 

Triển Chiêu bước đến, gương mặt dịu dàng tựa gió xuân ấm áp. Bóng lưng thẳng như tùng nổi bật trong ánh hoàng hôn. Theo sau Ngọc Đường nhìn đầy "Trìu mến" vật trên tay Triển Chiêu. Theo ánh mắt Bạch thử, không khó để thấy một chiếc bát sứ, bên trong đựng thứ chất lỏng màu mực sóng sánh

"Nha đầu, đi đường xa mệt rồi, cần bồi dưỡng"

Bồi dưỡng bằng đồ ăn cũng được mà.

"Bát thuốc này Triển mỗ và Bạch huynh đặc biệt làm cho Tiểu Tiên cô nương"

Sao từ "đặc biệt" nhấn mạnh hơn bình thường.

"Coi như cảm ơn vì đã lên tiếng giảng hòa ở Trần Châu"

Sặc.

"Hay cho câu "phu thê ân ái"", hộ vệ nào đó "tán dương"

"Ha ha, đừng khách khí" vị thiên nhân mặt lạnh cười trừ, thầm nuốt nước bọt.

Dù chưa thành thân nhưng hai người có ý với nhau mà.

"Chung chăn chung gối?" chất giọng bạch y nọ cao vút.

"khụ, trời hơi lạnh" chân trong thế chuẩn bị của vận động viên ma-ra-tông

Đó là tương lai không xa thôi mà.

"Câu "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" nghe thật lạ tai" Miêu Thử ăn ý, giữ chặt tiên nhỏ đáng thương.

"Quá khen, quá khen", mắt bồ câu khóc chẳng nổi, cười chẳng xong.

Ba hồn bảy vía Diêm Vương về đây.

Bát thuốc ngày càng tới gần.

Nam hiệp ôn nhu đối nhân xử thế á, ta nhổ, đơn giản là tên thù lâu nhớ dai thông đồng với tình nhân ỷ mạnh hiếp yếu. Phật tổ như lai người nỡ lòng nào đối xử với người hết lòng vì dân ta đây thế này. Tên vong ân bội nghĩa nhà ngươi có biết ta sẽ là người bảo vệ tấm thân mèo cho ngươi không hả, con chuột kia ta sẽ giữ chồng cho người đấy! Trời cao ơi, đất dày hỡi, Bao Thanh Thiên, công lí ở đâu?!

Nam tử áo đen kín mít lặng lẽ quan sát cảnh tượng nhìn thế nào cũng giống hai tên to xác bắt nạt một đứa trẻ, khóe môi bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro