Chương 3: Hồng nhan bạc phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tiểu Tiên lật đà lật đật đi ra từ phòng trọ trong khách điếm. Khuôn mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen.

              Tối qua, phòng chưa chuẩn bị đủ cho ba người Tiên, Bạch, Vương nên đành tá túc tại đây. Bạch Ngọc Đường túi sắp cạn tiền mà vẫn chọn khách điếm cao cấp, ăn, ngủ, nghỉ đều rất tốt. Có điều thiên nhân nọ cả tối qua chợp mắt chẳng nổi.

Thứ nhất, nhờ bát thuốc "bổ" của cặp Thử Miêu kia, đêm qua nhà xí trở thành địa điểm thân quen, Tiểu Tiên ghé thăm trên dưới mười lần.

Thứ hai, hôm nay là khởi hành đến viếng âm tào địa phủ hiển nhiên Tiểu Tiên xuống nhiều lần rồi nhưng lần này vác theo con mèo to như vậy, bản thân còn chưa hồi phục nên phải thức đêm mò trong tay nải Thiên Đế đưa cho xem có vật gì dùng được không.

Thứ ba, phòng chuột bạch ngay bên cạnh, đang đêm lại cứ vang lên tiếng lục cà lục cục quỷ dị, nghe tiếng hai giống đực một phòng thực khó lòng yên ngủ.

Chung quy lại, rút ra kinh nghiệm xương máu rằng ngày nào còn trọ với bọn nam nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, ngày đó còn thiếu ngủ dài dài.

Tiểu Tiên mang bộ dạng gấu trúc ra đường tiến về phía Khai Phong phủ.

"Nha đầu, xem bộ dạng ngươi kìa, có cần uống thêm thuốc bổ không đấy", Bạch Ngọc Đường thi triển khinh công, vèo cái đã ở trước mặt cười chế giễu.

Người kia không thèm đếm xỉa, một mực bám tường đi tiếp.

Dây vào thể loại này tốt nhất là tránh xa, tránh thật xa.

"Tiên nhỏ, mệt à?" Tiểu Tiên chỉ thấy một bóng đen lướt qua, sau cùng thấy bản thân nhẹ bẫng.

Bạch Ngọc Đường thấy Diêm Vương, biểu tình gương mặt "sao ngươi bám dai quá vậy", chợt thấy đằng sau hắn còn một người nữa, nét mặt liền tươi tỉnh hẳn lên.

"Xú miêu, ra muộn thế"

"Triển mỗ có chút việc", nói xong, chàng khẽ liếc Diêm Vương đang bế Tiểu Tiên, thoáng cái, Tiểu Tiên đã đứng cạnh Triển Chiêu, vai bị móng mèo ấn xuống, "Vẫn là Tiểu Tiên cô nương nên tự đi thì hơn"

Diêm Vương vải che mặt, giơ tay lên ngáp rõ dài, giọng đều đều "Hôm qua Triển Chiêu gắng sức quá rồi"

Thân áo lam khựng lại, lại thành thạo bế Tiểu Tiên lên, bước nhanh về phía trước "e là Diêm Vương đại nhân nghĩ nhiều rồi" 

Tiểu Tiên từ nãy đến giờ bị đưa qua đưa lại, giờ trên tay Triển Chiêu, lòng thầm khó hiểu.

Không phải bảo ta tự đi sao?!

                                                                                         ***

          Sương phòng Triển Chiêu-Khai Phong phủ.

"Ta đến Khai Phong bàn chuyện xong xuôi rồi, giờ phiền hai người xuống dưới một chuyến", giọng nói vang vọng, ba phần trầm ổn, bảy phần lạnh lẽo.

"Triển mỗ nhất định dốc hết sức", Triển Chiêu ôm quyền đáp.

"Vậy bắt đầu thôi"

Diêm Vương đưa tay đặt lên môi, toan định niệm chú thì...

"Gượm đã"

Một đen một lam đồng loạt quay ra nhìn đứa bé mặc áo lam, ngữ khí khí thế.

"Lão Vương, có đem theo miếng Âm lụa nào nữa không?"

Diêm Vương khó hiểu lắc đầu. Tiểu Tiên đỡ trán thầm than.

Hỏng rồi hỏng rồi, linh hồn rời xác đưa xuống dưới, chỉ có Âm lụa mới dùng được, bằng không phô cái mặt đẹp này ra chắc chắn Tiểu Miêu sẽ bị nhắm đến. Chuyện đã đến nước này thôi đành tùy cơ ứng biến vậy.

Nghĩ thông rồi, Tiểu Tiên mới lững thững ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu trong ma trận Diêm Vương bày sẵn. Bắt đầu niệm chú, gió bật tung cửa sổ, lay động mạnh mẽ tới ánh nến đỏ rực. Sau lưng hai người hiện lên làn khói đen dần dần trùm bao quanh cơ thể. Diêm Vương giơ tay lên trời và... gõ vào đầu Bạch Ngọc Đường. Làn khói biến mất để lại cái xác vô hồn.

Bạch Ngọc Đường có phần căng thẳng, nghiêm túc xem từ đầu chí cuối, ai dè tự nhiên lãnh một chưởng vào đầu liền xù lông nhảy ra xa, ôm đầu gào thét. Diêm Vương từ từ thu tay vào ống tay áo, "Giờ mão ngày mai phu quân của ngươi chưa về là hồn khỏi nhập xác luôn đấy"

"Hả?!"

                                                                                ***

     Âm cung bên ngoài âm u tĩnh mịch, hai bên đường đầy bia mộ xanh rêu. Khắp nơi ngập mùi tanh tưởi, bước một bước, chân dinh dính máu, bước hai bước, rêu trơn dễ ngã, bước ba bước, vài làm khói xám đục bay qua. Nhờ có ma trơi thắp sáng lơ lửng những đốm lửa xanh mới miễn cưỡng trông thấy đường đi.

     Đến cửa vào, cửa lớn cao tầm chục thước,  trên gắn chi chít các loại bùa, dưới là hàng hoa dại cùng cây tầm gửi quấn quanh. Giữa cửa, dị nhân thân người đầu tê giác, phì phò thở ra làn khói trắng, tay phải cầm định ba, tay trái cầm chiếc đèn lồng có hai mặt trắng dã cùng cái miệng đầy răng nhọn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Dị nhân này mặc áo giáp đồng rỉ sét, thắt lưng giắt vài lá bùa. Thấy có người tiến đến bèn giơ đèn lồng lên, nheo mắt nhìn cho tỏ.

     "Ồ, đây chẳng phải vị thiên nhân nhiễm yêu khí trên Thiên cung sao? Lâu lắm rồi mới thấy"

Dưới ánh đèn lồng, cái sừng to tướng khó che nổi cái miệng rộng đang nở nụ cười thân quen trên làn da thô ráp, đôi tai cuộn tròn vẫy vẫy. Thanh âm the thé.

"Bộ quần áo này là..."

"Áo giấy đốt cho ngươi đấy"

"Tiểu Tiên cô nương?"

"À, bộ dạng này à, vì là hồn phách nên nguyên dạng thế nào vẫn là thế"

     Triển, Tiên đi đến cửa, đứng trước mặt dị nhân đầu tê giác gác cửa.

"Đại tiên hụt, sao biệt tăm biệt tích lâu thế"

   Gác cửa thân thiện tiến tới chỗ Tiểu Tiên, chưa kịp bước đến thì thấy trước mắt lóe lên ánh kiếm sáng chói chắn ngang giữa hai người. Nhìn thanh kiếm, dị nhân kia cả kinh.

    Lưỡi kiếm dài, mỏng, sắc bén. Chuôi kiếm là bằng gỗ, kiếm tuệ vàng sáng. Cự khuyết, cổ kiếm do một vị cao nhân lưu lại, kiếm có thể thông linh âm dương nên mới có mặt được ở đây. Hắn ở dưới này mới chỉ nghe, lần đầu được thấy nên thực sự muốn xem ai có thể sở hữu thanh kiếm này bởi lẽ người cầm được kiếm khẳng định không phải tầm thường.

   Gác cửa toan ngước mắt lên nhìn liền có bàn tay nhỏ gầy che đôi mắt ti hí của hắn lại. 

"Ngươi khẳng định muốn thấy người này"

"Có vấn đề gì sao" chất giọng the thé hơi run run, thân hình béo quay béo cút lùi ra phía sau vài bước tránh hàn khí lạnh hơn cả điều hòa thế hệ mới.

"Ngươi thấy rồi đấy, hồn kiếm theo xuống đây được thì người giữ kiếm ắt có địa vị to lớn, há để ngươi muốn thấy là thấy", giọng nói đe dọa hạ xuống mấy phần, "Ta với ngươi quen biết lâu rồi, nhắc nhở vậy cho ngươi biết, ta nói muộn có khi hồn kiếm lướt cái chém phăng đầu ngươi rồi"

"Vậy, vậy xin hỏi ngài là ai?"

Im lặng hồi lâu, Tiểu Tiên mới phun ra được năm chữ "Nữ nhân của Diêm Vương"

Chẹp, ta vừa thấy kiếm mèo nhỏ mang theo được nên đành lợi dụng cho qua cửa mà sao tên tê giác này hỏi rõ lắm, hắn thích nam nhân vậy tốt nhất trả lời là nữ nhân lại còn địa vị như thế chắc hắn có mấy lá gan nữa mới dám nói tiếp. Chuột à, xin lỗi ngươi, ta bất đắc dĩ như vậy để bảo toàn chồng của nhà ngươi thôi.

Tiến triển theo đúng kế hoạch, gác cửa vội vã để họ vào, không quên đế thêm vài câu "Phu nhân, mong đừng trách, ta chỉ làm theo chức trách"

     Rắc.

"Ấy, sao đinh ba của mình tự dưng gẫy thế này mà... hắt xì, bỗng dưng lạnh thế"

...

Bên trong và ngoài Âm cung tựa hai thế giới. Bên trong sáng bừng lên ánh đèn lồng, tựa những mặt trời nhỏ sáng ngời, đường đi lát gạch trơn bóng, sạch sẽ, có hương thơm nhàn nhạt. Các tòa nhà chọc trời trên đám mây màu xám. Phần lớn trên đường là các nhân viên Âm giới, đi đi lại lại như gió thoảng, vận đồng phục theo từng chức vụ, có vẻ rất bận rộn bởi sau mấy ngày nghỉ ốm thì công việc chồng chất, chẳng ai để ý đến hai người. 

Lúc này Tiểu Tiên mới thấy rõ Triển Chiêu hơn, thầm tặc lưỡi.

Tên Diêm Vương lười chẩy thây ra đấy kiếm bộ quần áo quá là....haizz.

Triển Chiêu tóc buộc cao bằng cái vòng ngọc nhỏ, mặc cái áo đen cao cổ dài tay, quần bò dài với đôi bốt cùng màu, để miêu tả thì có đúng một từ... Soái. Đây là bộ đồng phục dành cho nhân viên thân cận bên Diêm Vương. Khỏi nói cũng biết tên Vương kia lười kiếm đồ nên lột đồ nhân viên gần mình ra dùng.

"Soái ca a... phụt"

Bất chợt có nhân viên lướt qua, thấy Triển Chiêu khí huyết dâng trào, xịt máu mũi. Từ đó gây chú ý, như một loại virus lây lan cấp độ mạnh, từng người quay đầu lại, thấy Triển Chiêu, ngất có, mặt đỏ có, xịt máu mũi có, gào thét có. Tất thảy nhìn vị Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Đầu Tiểu Tiên giờ chỉ biết than lên.

Hồng nhan bạc phận!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro