Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "  Đường hoàng tuyền hững hờ chấp niệm

         Vong Xuyên hà chia cắt tình duyên 

         Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu

         Nại Hà cầu đá phủ rêu phong "

         Cầu Nại Hà, bắc ngang một con sông lớn, ván lót gập ghềnh, trơn trượt. Mờ mịt làn sương mù dày đặc, phía dưới nước Vong Xuyên sâu thăm thẳm màu đen đục tựa hố sâu vô đáy nổi lềnh bềnh những xác thịt thối rữa. Quanh con sông trải dài tới lỗ hổng Đầu Thai, hoa bỉ ngạn đỏ rực màu máu, mênh mông rực rỡ tới tận chân trời. Chốn hư ảo, huyền bí rên rỉ tiếng than khóc não nề, gió chẳng thấy mà lạnh rợn lòng, cái lạnh bám tận xương tủy gân cốt.

         May thay bộ đồ Triển Chiêu và Tiểu Tiên đang mặc bảo vệ hai người khỏi âm khí này. Chạy khỏi đám người như hổ đói kia, nhờ tấm thẻ Diêm Vương đưa cho mới vào được đây.

       Giữa chốn hoa tàn, tiếng cười nói nức nở rầm rì xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đằng xa, mấy bóng hồn chậm rãi nhổ cỏ, nhìn kĩ là một gia đình, phu thê nồng đượm. Cảnh trước mắt thực khó lòng phá hỏng, Tiểu Tiên bất đắc dĩ tiến đến trong tay cầm miếng la bàn, ngồi xuống cạnh họ, quay đầu về phía nam hồn, hỏi.

"Các hạ có phải Lưu Thế Xương?"

    Hồn phách có nửa lúc mờ lúc tỏ, chỉ có thể nhìn rõ ngũ quan. Linh hồn nhìn Tiểu Tiên hồi lâu lại hướng vợ con của mình, sau cùng mới gật đầu. 

Tiểu Tiên chờ Triển Chiêu tiến đến, hỏi rõ ngọn ngành sự việc.

Bằng giọng u uất, Lưu Thế Xương thuật lại mọi chuyện.

Lưu Thế Xương là một thương nhân, sau lần làm ăn xa, trên đường về trọ lại nhà của một vợ chồng thì bị sát hại, xác đem đốt thành tro, phần bị nung thành cái ô bồn, phần bị gió thổi lưu lạc tại đây, phần là thể xác, phần là ký ức. Vô tình đến đây gặp được vợ con. Nghe nói sau khi nghe tin, họ lên đường tìm cho tường tận sự việc thì bị sát hại.

Tiểu Tiên thấy có gì đó là lạ.

Đêm tối giết người, thi thể bị xử lí như thế, ai báo tin cho vợ con Lưu Thế Xương được, giết người diệt khẩu có thể hiểu nhưng cũng lạ quá rồi, tro xác oan hồn mới bay tới đây thì hồn vợ con đã ở đây trước, đáng lí ra họ xuống đây cả kể chưa được đầu thai luôn thì đây là chỗ muốn ở thì ở sao?

Bỏ qua mọi chuyện, trước mắt thu hồn phách tên này đã.

"Tại hạ là Triển Chiêu, phụng mệnh Bao đại nhân đưa oan hồn các hạ về để giải oan khuất, không biết các hạ có bằng lòng?"

Da mặt vị thiên nhân nào đó co giật.

Con mèo này quá là hỏi thừa rồi, tin chắc rằng hắn không bằng lòng  thì con mèo này cũng ép bằng lòng thôi, lằng nhằng làm gì nữa chứ.

Lưu Thế Xương ánh mắt dao động nhìn vợ con, chần chừ câm lặng.

"Sau khi giải oan xong ngươi có thể đầu thai, đoàn tụ với vợ con, nếu muốn có thể xin tên Diêm Vương kiếp sau trùng phùng" tiên nhỏ tưởng y lưu luyến hơi ấm gia đình, sở dĩ Lưu Thế Xương thường đi làm ăn xa, lần này được bên vợ bên con chẳng nỡ rời là chuyện có thể hiểu.

Nào ngờ y chỉ lắc đầu cười

"Đâu phải tại hạ không muốn đi mà đi muốn cũng chẳng được"

 Vừa dứt lời, tiếng vun vút xé gió, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

Dây gai lao ra, đâm thẳng vào Tiểu Tiên, Triển Chiêu nhanh tay xoay người đẩy Tiểu Tiên ra sau, lóe cái hàn quang chém nát, từng giọt nhựa nhễu xuống, nhanh chóng lết trên đất chảy về sông Vong Xuyên. Chốc chốc, mùi tanh tưởi xộc lên khoang mũi,cay xè cả mắt. Vảy cá sắc tựa dao từ mặt nước bay lên không, xoay tròn với tốc độ nhanh chóng mặt nước theo lực hút dâng lên, tạo thành vòng lốc lớn hướng về phía hai người. Lúc này, Triển Chiêu một bên đối đầu với dây gai chằng chịt, càng chém vòng nước càng lớn, một bên Tiểu Tiên vừa thu hồn phách gia đình Lưu Thế Xương vào túi Lưu Hồn vừa lục lọi túi áo. Mực nước dâng tới nơi, định né ra nhưng hiện rễ cây mọc lên đã cuốn chặt lấy chân hai người.

"Triển Chiêu, ngừng cử động" Tiểu Tiên nhìn quanh, chợt lên tiếng.

Triển Chiêu sát cạnh có chút do dự, xong cũng làm theo.

Bỗng mọi ám khí dây gai sững lại, sóng nước bộp cái rơi xuống đất tan thanh bọt nước.

"Ha ha, mồi lớn mồi lớn" tiếng cười tựa dao sắc cứa nát da nát thịt vang lên, khắp hoa rung lên theo thanh âm chói tai.

          Hoa, dây gai tản ra, tạo thành lối đi, tiến đến, một yêu quái khiến người nhìn sởn gai óc. Da dẻ thô ráp, sần sùi cơ hồ chẳng khác cái cây biết đi, dưới rễ chân ngoằn nghèo phủ lớp cánh hoa nhuốm máu, mình mẩy gai, dây leo cuốn khắp để lộ con mắt chính giữa toàn lòng trắng. Yêu nhân toan đến gần Triển Chiêu đang bị rễ cây cuốn chặt, tựa như vẩy axit, lớp da khô của ả bị cháy xém, phải lùi ra sau mấy bước lớp da mới mới mọc lại.

         Tiểu Tiên cười thầm

Lũ yêu bị ném vào đây làm cảnh cho thêm hoa thêm lá, không giết ai bao giờ, đám gai vừa nãy có đâm vào người cũng chỉ gây tê, chủ yếu muốn bắt lại thôi. Bọn yêu ở đây đã kí cam kết rồi, chúng nó làm thương ai chính là đả thương mình, giết ai cũng chính là tự sát. Xét theo tình hình hiện tại là sắc đẹp của con mèo này dụ tới đây, mấy nhân viên đến đây đa số dùng Âm lụa che mặt tránh phiền phức. Nhưng chẳng đáng lo, Triển Chiêu chính khí đầy mình sợ quái gì lũ tiểu yêu cỏn con, ka ka ka. Mà tại sao yêu quái điều khiển được âm khí nơi đấy thì....

Ba trăm năm trước.

Cạnh cầu Nại Hà. Hôm đấy tra cứu sổ sách duyệt người các thứ rất bận, Tiểu Tiên xuống phụ.

    "Vương, ngươi cầm cái gì thế"

    "Thông Linh Âm Địa ấn, nhưng là hàng mẫu, tác dụng không quá ghê gớm đâu, cái này thấy khá phiền phức"

Nói rồi quẳng cái ấn đi.

  "..."

Thông Linh Âm Địa ấn là tà vật ở Yêu giới giúp các yêu quái điều khiển được vật ở bất cứ đâu, tuy nhiên, qua một trận chiến Âm vương đã triệt tiêu triệt để loại hàng hóa có thể gây họa về sau nếu cứ tiếp tục phát huy này, tiếc do quá lười tiêu hủy nên đã vứt ở đây. Lũ yêu quái này là chiến lợi phẩm đều vứt ở đây nốt. Nói chung đối với lão Vương mà nói, chỗ này là nơi những thứ phiền phức bởi lẽ đã cải tiến và xây thêm nhiều chỗ cầu Nại Hà hiện đại hơn, nơi này chẳng mấy ai qua lại nữa, thành kho chứa đồ. 

Tiểu Tiên chật vật cựa quậy vẫn vô dụng, dây quấn quá chặt, kiếm thường chặt không đứt. Có đứng đây cũng chẳng sợ có điều lên muộn, hồn phách của Triển Chiêu sẽ...

Sệt, sệt.

Tiểu Tiên cảm thấy có gì đó đang níu lấy tay mình, nàng nhìn xuống. Cành dây leo mang chất lỏng đặc nhầy nhục, nhớp nháp trườn lên, quấn quanh cổ nàng, siết mạnh, cái chuông mèo ở cổ có dấu hiệu vỡ.

"Khặc, sặc" việc hít thở ngày càng khó khăn, cổ cơ hồ sắp lìa khỏi đầu.

"Con nhóc này không phải người cũng chẳng phải tiên hay người âm, trông có vẻ ưa nhìn, giết làm đồ trang trí hay đấy chứ" Hoa yêu thận trọng vòng ra chỗ Tiểu Tiên, nâng cằm nàng lên vẻ thích thú, "Chà, có Yêu khí, Thiên khí, Chính khí, Phàm khí luôn, thú vị"

Đôi mắt bồ câu nhắm nghiền, cắn răng chịu sự giày vò vùng cổ bắt đầu rỉ máu, thấm đẫm cả vùng cổ áo, vụn sắt lả tả rớt xuống. Chuông mèo vỡ, đầu thì ong ong nên hiển nhiên nàng chẳng nghe thấy gì.

Bỗng từ đâu tới, trận kình phong nổi lên, hoa lá bay tứ phía, Hoa yêu nọ bị hất văng ra xa. Mặt hồ gợn sóng nổi lên từng đợt nước bắn tung. Sỏi đá lạo xạo, khắp nơi rung chuyển. Dây leo quấn quanh hai người chịu không nổi áp lực lớn, từ từ rách rồi bung ra, bắn với tốc độ nhanh chết người, Tiểu Tiên theo đó mới thở được đôi chút, nàng ngã phịch xuống đất, tóc tai bay tán loạn liên hồi, tay ôm cổ ngoảnh đầu trợn mắt nhìn Triển Chiêu, cảm thấy trước mắt như mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi.

Chỉ thấy Triển Chiêu sắc mặt sa sầm, con ngươi bình thường lấp lánh vì tinh tú giờ đây lại như chứa cả bầu trời giông bão, mái tóc dài mặc cho gió cuốn tung bay. Tay lăm le thanh Cự Khuyết, kiếm chưa rút ra khỏi vỏ nhưng tay cầm chặt tới mức nghe từng khớp xương kêu răng rắc rõ mồn một. Tiểu Tiên cơ hồ thấy chân Triển Chiêu đang lấy đà, đế giày lún sâu xuống lớp tro xám ba tấc. Triển Chiêu nhún nhẹ cái, bay xa ba quãng, đã thấy ngay trước mặt Hoa yêu, sát khí tỏa ra tới tan xương nát thịt. Hoa yêu nọ nhìn từ mảng da như vỏ cây bị thiêu rụi dần bởi chính khí, gào thét từng đợt đau đớn.

Phập.

Gió lốc, hàn khí dừng lại. Hoa lá, sỏi đá rơi nhẹ xuống, mặt hồ lẳng lặng như trước. Khung cảnh bây giờ tựa như chưa có gì xảy ra, yên ắng đến hãi hùng. Bóng đen loạng choạng ngã xuống, phun ra búng máu đen, không khó để thấy trên tấm lưng rộng ấy, một mảnh dài giống vảy cá dài khoảng gang tay đâm sâu vào tấm lưng ấy, máu nhuộm màu trên những đóa hoa bỉ ngạn, nổi bật trên mặt tro tàn, thấm đẫm cả khoảng trời.

Tiểu Tiên mặt ngệt ra nhìn, ngón tay gầy nhỏ không ngừng run rẩy, tơ máu trong mắt chằng chịt như mạng nhện, trừng lên nhìn thân ảnh nhô lên từ mặt hồ rải rác xác thịt cùng xương nổi lềnh bềnh. Tóc, mắt xanh rêu, nửa người nửa cá, ướt từ trên xuống dưới là nhân ngư sống dưới sông Vong Xuyên. Giữa những ngón tay có màng cá, cầm chặt cái vây cá có hình dạng giống cái kia đến bật máu, còn cả chỗ vảy ở phần hông như bị dứt mạnh ra trông đến hãi nhoe nhoét thịt. Bờ môi nhợt nhạt mấp máy, tiếp tục phi cái vảy với tốc độ ánh sáng.

Tiểu Tiên như có ai điều khiển, lao ra đỡ cho Triển Chiêu, tưởng chừng sắp có cơn đau đớn ập đến, mục quang vẫn lạnh lẽo vô hồn. Bóng dáng gầy nhỏ dang rộng hai tay, khí thế như chắn cả thiên hạ chẳng chút nhún nhường.

Và...

Keng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro