Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên cung xa hoa, lộng lẫy ngự trên một đám mây lớn. Khung cảnh thơ mộng, bốn bề mờ ảo. Dưới cây hồ tiên đang thả những chiếc lá xanh ngọc xuống dòng suối trong xanh bên cạnh, có một nam nhân thân cao bảy thước vận một bộ trang phục đen từ đầu đến cuối. Ngón tay thon dài của y đang mân mê một cánh hoa màu lam mềm mại, mày dài khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng cất lên giọng nói uy nghiêm.

_"Tiểu tiên, ngươi còn không mau ra mặt, núp làm gì?"

Từ trên ngọn cây, có một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống tựa lông chim, một thân lam y thẳng tắp ngẩng cao đầu nhìn nam nhân đối diện, đôi mắt bồ câu màu lam khẽ nheo lại.

_" Tưởng ai, ra là ngươi. Ngươi ăn mặc thế này ta còn tưởng thích khách trà trộn vào đây chứ, bộ nhà ngươi định đổi nghề à?", câu nói chế giễu nhưng thanh âm lại chẳng mảy may có phần đùa cợt," Không ngờ cũng có lúc ngươi có dáng vẻ này".

Nữ nhân vừa mới xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, tuy dung nhan không phải chim sa cá lặn, dáng dấp cũng không hẳn yêu kiều nhưng lại có một nét đáng yêu khó cưỡng trên khuôn mặt trắng hồng cùng thân hình nhỏ nhắn, ai mà không chịu được có lẽ lao ra cắn tới tấp rồi. Chỉ lạ là trên gương mặt nàng lại mang một vẻ lạnh lùng với bộ y phục màu lam đầy sát khí, người ngoài nhìn vào có khi nghĩ đang có một tảng băng lạnh lẽo trước mặt vậy.

Giọng nói uy nghiêm của nam nhân khi ấy giờ đã thay bằng một giọng điệu thân thiết.

"Mạc Dung à, thấy sao? Ta có được chứ, lời thoại ta xuyên về thời cổ để học đấy", moe tuyệt chiêu khai triển với dáng vẻ vừa nãy thật khác một trời một vực.

"Trò nhảm nhí." ,nữ nhân trước mặt phất tay, hừ lạnh một cái, "Nếu không phải ta sợ bị trừ lương thì cũng không định hùa theo tên quái đản như ngươi, với lại đừng tùy tiện đặt tên cho ta." Không sai, cấp trên của nàng là hắn - một tên sở thích thất thường.

"Được rồi, nếu không phải ta là thiên đế thì ngươi đã cho ta bầm dập rồi nhỉ." , thiên đế lắc đầu cười, ngài khẽ tiến về phía tiểu tiên kia nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt thiên đế có vẻ tiếc nuối, "Ngươi vốn trở thành lão đại tiên trung cấp từ lâu rồi nhưng chỉ vì tám trăm năm trước ngươi bị nhiễm tà khí nên không thể thăng cấp, đã vậy bây giờ còn... haizz", thiên đế thở dài, không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến lạ kì, tiểu tiên có khuôn mặt tựa búp bê sứ đứng trước mặt ngài cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống để mặc cho vị thiên đến nào đó đặt bàn tay vàng ngọc của mình lên đầu nàng. Hai lọn tóc quăn quăn màu xanh như dòng suối nhỏ chảy dài trước ngực của nàng khẽ đung đưa, thật giống thân chủ của nó, muốn đi nhưng chỉ biết cựa mình nhìn chiếc gồng sắt bằng đôi mắt màu lam lạnh lẽo cố che đi sự buồn bã, cô đơn.

Nếu nàng thăng cấp, nàng sẽ có nhà cao cửa rộng riêng, sẽ có một chốn dung thân và nếu thành đại tiên sẽ được phép động phàm tâm. Nhưng năm đó, nàng lấy thân chắn cho một tiểu tiên khác rồi thân mang thứ tà khí bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Một khi nàng còn mang thứ khí này trong người, nàng vẫn mãi là một tiểu tiên lang thang không nơi chốn, cái nàng cần chỉ là một tổ ấm thôi là một điểm dừng chân chấm dứt tháng ngày lang thang phiêu bạt của nàng còn từ "yêu" kia nàng đâu có cần, nàng khổ đủ rồi. Nàng chỉ muốn đi thật xa để tránh khỏi cái thiên luật vạn năm không thể thay đổi, nghĩ đến đây nàng cười khổ, không phải là không đi được mà là đi cũng chẳng làm được gì. 

Nàng luôn nhìn những gia đình ngươi phàm hạnh phúc bằng ánh mắt ngưỡng mộ chỉ là nàng không biết họ hạnh phúc vì từ "yêu" chứ không phải vì họ có nơi chốn, nàng chỉ cần là đại tiên là đủ nào mơ đến lão đại tiên, nếu nàng chở thành đại tiên rồi, nàng nhất định sẽ cho các tiểu tiên khác ở nhờ, à, còn vì sao không đại tiên nào cho một con búp bê dễ thương thế này ở nhờ ư? Ha, ai thèm chứa chấp một tiểu tiên nhỏ bé chứa tà khí chứ khác nào chứa họa, thật ra không phải không có, chỉ là nàng ngốc nhà ta không muốn liên lụy ai thôi vì một khi lượng tà khí trong nàng đủ lớn, nàng sẽ mất kiểm soát và trở thành một yêu nghiệt thèm máu tươi, lời còn lại mà thiên đế không nỡ thốt ra chính là do khoảng khắc ấy sắp đến với nàng rồi.

"Tiểu tiên nhà ngươi chọn một cái tên đi chứ, ta muốn gọi ngươi cũng khó.", nhìn nàng, thiên đế cũng chỉ biết chuyển chủ đề, bàn tay thon dài rời khỏi đầu nàng, tiếp tục mân mê cánh hoa lam.

Tiểu tiên nọ khẽ cụp mắt xuống," tên bây giờ để làm gì chứ.", rèm mi của nàng khẽ run, "tùy ngươi, chỉ là ta là tiên địa bàn Việt Nam, ngươi gọi ta tên Việt, đừng xem lắm truyện ngôn tình rồi gọi ta tên Trung"

"Ha, nữ nhân các ngươi đúng là khó hiểu, vừa không cho ta tùy tiện đặt tên song lại bảo tùy ta nhưng lại còn thêm điều kiện nữa chứ, rắc rối, thật rắc rối"

"Ta bảo ngươi ấy, xem ít truyện ngôn tình thôi, long nhãn kém đi đấy.

Thiên đế nghe vậy cười lớn, "đúng ha, ta chữa được bệnh người nhưng không chữa được bệnh ta"

"Ngươi có bệnh?", tiểu tiên kia nghi ngờ, "nói thử xem, được thì ta chữa giúp ngươi. Chỉ là ngươi bệnh lười của ngươi thì ta bó tay", nàng nói đến đây liền lắc đầu thở dài.

Thiên đế nhìn cái hình hài nhỏ bé trước mặt mình, lòng ngài như muốn xé ra thành trăm mảnh. Ngài nhỏ giọng bi ai, "có nói ngươi cũng không biết", không đợi nàng kịp hỏi lại, ngài đã cất cao giọng, "Nha đầu ngốc, ngươi lo cho ngươi trước kìa. Mau mau kiếm cái tên để ta còn ném ngươi đi cho đỡ phiền."

Đôi mắt bồ câu màu lam ngước lên nhìn ngài rồi gật đầu tỏ vẻ thản nhiên "cũng đúng nhỉ, ta phải đi mau để tránh gây phiền phức cho thiên giới và phàm thế."

Thiên đế muốn khóc không ra nước mắt chỉ hận không thể cốc vài phát vào đầu tiểu tiên trước mặt, ngốc đến nỗi giờ này rồi mà còn nghĩ cho người khác "ta nói không phải ý đó, ý ta là ném ngươi đi chữa bệnh kìa"

Tiểu tiên kia nhất thời mắt sáng như sao, túm lấy bậc thiên đế, "Sao? Ngươi có cách?" Thiên đế thoáng bất ngờ, ngài gật đầu. Nàng vui mừng khốn xiết, gấp giọng hỏi "Cách gì?"

Thiên đế đặt một ngón tay lên đôi môi mỏng, cười thần bí "Hạ trần tìm phàm nhân đẩy lùi tà khí"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro