Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu ta... thật đau quá... toàn thân ta ê ẩm, cảm giác như bị đập mạnh vào đâu vậy. Hơ, hình như có ai đang cầm tay ta, kẻ nào đang cầm tay ta, ấn ấn cái gì tay ngọc của ta... Là kẻ nào... dám...

Khó nhọc mở cặp mắt màu lam, hình ảnh phía trước mờ ảo.

Hửm? Cục bột biết bắt mạch? Ơ, cây son hãng nào mà có màu đỏ quyến rũ đến nhường này, thiên đế vừa mua son sao, hắn keo lắm cơ mà? Í, mặt trăng nhưng sao không tròn dù sao trăng hôm nay nhìn thật mát nhãn... a, cạnh cục bột trắng có cục bột đen nè trông thật lạ mắt.

"Mắt màu lam sao? Ngũ gia thấy lần đầu đấy", giọng nói kinh ngạc truyền đến tai.

Màu lam? Có gì lạ đâu nếu ngươi muốn ta cho ngươi len hay kính áp tròng cũng được.

"Công Tôn tiên sinh, cô nương này sao rồi", lại có người cất tiếng nói, có điều giọng nói này cũng có chút kinh ngạc.

Công Tôn? Là họ Công tên Tôn chăng? Việt Nam cũng có người tên như vậy sao?

"Học trò thực lấy làm lạ, cô nương này có vẻ là rơi từ trên cao xuống mà lại không bị bất kì thương tích nào." Có vẻ như cái người trả lời gọi là Công Tôn tiên sinh, người vừa bỏ cánh tay gầy gầy của nàng xuống và nói với giọng khó hiểu

Nói thừa, ta thì làm gì có chuyện bị thương chứ... Rơi từ trên cao xuống, có vẻ ta biết lí do...

Trong căn phòng có bàn có ghế đầy đủ chỉ là hơi cũ. Có một chiếc giường nằm ở góc phòng và có bốn người đang vây quanh chiếc giường, trên giường có một nữ nhân đang nằm đó. Nữ nhân tóc tai rối bù, sợi này sợi kia trồng lên nhau lẫn lộn, khuôn mặt đầy bùn đất đến nỗi không thể nhìn rõ mặt chỉ có một đôi mắt bồ câu ban nãy còn ti hí giờ đã mở to, banh lớn, y phục màu lam tả tơi bỗng chốc được bao phủ bởi một làn sương mù thoảng qua rồi biến mất, thay vào đó là một bộ y phục sạch sẽ lành lặn cùng với đầu tóc gọn gàng, dung mạo full HD. Cả bốn người xung quanh liền cả kinh.

Mắt bồ câu màu lam to tròn, đã trắng sứ mịn màng không tì vết, đôi môi chúm chím tựa nụ hoa đào, mái tóc thẳng ngang vai màu nâu hạt dẻ có thêm hai lọn tóc quăn quăn màu xanh rũ xuống trước ngực. Dáng nàng gầy nhỏ vận một bộ y phục chất vải thô sơ ống tay áo được quấn lại gọn gàng bằng vải, thắt lưng đen bao trọn eo nhỏ. Không đẹp mà người nhìn lại chỉ muốn nhìn thêm, mặc quần áo nam nhân lại như mặc nữ phục thanh tao, mượt mà, dung mạo mềm yếu nhưng khí chất cứng rắn, lạnh lùng. Trùng trùng điệp điệp sự kết hợp đối nghịch nhau nhưng nhìn vào lại khiến cho người khác mát nhãn. Quả là không hợp hoá ra lại hợp, nghịch nghịch hoà lại đố ai sánh bằng.

Không biết vì dung mạo "nhìn mà muốn cắn" của vị cổ đang treo lủng lẳng chiếc bảng gỗ ghi chữ "thiên nhân" kia hay là do chuyện kì lạ vừa mới xảy ra mà không khí trong phòng giờ im lặng đến kì lạ

Cuối cùng, cũng có một người đứng ra mở lời phá tan bầu không khí quỷ dị bằng một thanh âm cực kì êm tai.

"Tại hạ họ Triển tên Chiêu. Xin hỏi cô nương là..."

Đôi mắt bồ câu chầm chậm ngước lên nhìn người vừa hỏi nàng, đánh giá kĩ lưỡng.

Mày lưỡi mác hơi nhíu, đôi mắt đen ẩn ngàn vì tinh tú, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng tựa vết đao chém, khuôn mắt tuấn tú toát lên vẻ chính khí. Đầu người này đội một chiếc mũ có hai sợi dây màu đỏ rũ xuống trước ngực, thân vận một bộ quan phục đỏ thẫm, chân đi giày vải màu đen. Nhìn người này, vị thiên nhân kia dù đã nhìn qua hàng trăm vẻ đẹp khác nhau vẫn không khỏi cảm khái: "Người này vai rộng eo thon, sống lưng thăng tắp, thật là chỉ hận không thể đưa hắn đến hiện đại làm người mẫu, tuy ông cha ta có câu không nên trông mặt mà bắt hình dong nhưng người này 99% vào nhóm người tốt... hạ nhân, nói chung không cần đề phòng hắn có ý đồ bất chính."

Thấy cô nương kia chưa thèm trả lời lại cứ nhìn chằm chằm Triển Chiêu khiến ai đó nhất thời nóng nảy. Ngữ khí có chút không vui như đang đè nén để không gào ầm lên vậy.

"Ngươi không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm Tiểu Miêu làm cái gì?"

Nhìn thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi ghen? Mèo con... cách xưng hô thật tình cảm.

(Tiểu Miêu nghĩa là mèo con)

"Bạch Ngọc Đường, bình tĩnh một chút, có vẻ cô nương này chưa tin tưởng chúng ta" Giọng nói chầm chầm, uy nghiêm vang lên, kiên nhẫn trấn an: "Cô nương, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu"

Sợ, là cái gì, ăn được không? Khoan, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, hai cái tên này nghe thật ...hợp nhau.

Con ngươi màu lam chuyển hướng. Thành công "bơ" lời trấn an kia.

Ui cha cha, ta đoán quả không sai, hai người này trai tài gái sắc, thực sự rất hợp. Có vẻ hai người là phu thê với nhau, chậc, ghen cũng phải.

Suy nghĩ này không phải không có căn cứ, cái người tên Bạch Ngọc Đường khuôn mặt thật ra nói đúng hơn là anh tuấn tiêu sái nhưng cái nhan sắc này nói hoa nhường nguyệt thẹn cũng chẳng sai, xứng danh đại đại đại mĩ nhân không ai sánh bằng. Tuy thân hình có chút bằng phẳng cường tráng, hình tượng phong lưu phóng khoáng, không sao, "tomboy" đang là xu thế với cả đôi mắt hoa đào này đủ "quyến rũ" chết người rồi không cần để ý cái khác. Ta chỉ thắc mắc, ta nhớ nữ phục cổ đại rườm rà màu mè hơn nhiều nhưng cô nương này toàn thân trắng từ đầu đến cuối đến cả giày cũng trắng, thôi kệ, vậy cũng thanh tao. Vừa nãy nhìn chằm chằm "chồng" người ta, là ta không phải, không thể gây hiểu lầm cho người khác.

Cái đầu lập tức cúi xuống, hướng cái vị áo trắng mà nhận lỗi: "Vừa nãy đã thất lễ với phu quân của cô nương đây, xin thứ lỗi" thanh âm tuy lạnh lẽo nhưng lại mang chút sự hối lỗi, sự chân thành.

"Phụt" đây là từ "Cục bột trắng"

"Khụ, khụ, khụ" tiếng ho sặc sụa này là từ "Cục bột đen"

Hai người còn lại thì mặt mũi đen như đít nồi, thân hình cứng đờ.

Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm xuống không phanh rồi lại tăng lên báo động. Sau một tràng ho khan, người nọ mới lên tiếng.

"Bản phủ thấy trong người có chút không khỏe, cảm phiền Công Tôn tiên sinh..."

"Học trò đã hiểu, chỉ là...", Công Tôn tiên sinh khẽ liếc hang ổ phát ra nhiệt độ bất thường, "Trong phòng có chút bí, Bao đại nhân không phiền nếu..."

"Không phiền, không phiền"

"Vậy mời"

"Triển hộ vệ có gì nói lại với bản phủ sau cũng được"

Nói xong, hai cục bột liền lần lượt nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng, dù vậy vẫn kịp nghe thấy hai câu.

"Công Tôn tiên sinh, chuyện này xảy ra tổng cộng mấy lần rồi?"

"Không dưới mười lần thưa đại nhân"

Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt.

Sắc trời mờ ảo, ngọn gió hiu hiu lướt qua khiến ngọn đèn dầu lay động. Không khí âm u ngoài kia khi cũng chằng bằng một phần đáng sợ trong căn phòng nhỏ, ngoài trời tối đen như mực làm sao sánh được với hai khuôn mặt tuấn tú sa sầm nào đó, mặt trăng trăng tròn vành vạnh sánh sao với nắm đấm đang siết chặt lại.

Trong phòng chàng thì đăm đăm nhìn nàng, nàng thì khó hiểu nhìn hai cái bóng xa dần.

Trong phòng thoáng mà, đâu có bí, Trung Quốc có cả y thuật khám bệnh ngoài trời sao, ta cần phải học hỏi nhiều hơn.

"Rốt cuộc cô nương là ai?" Hai người kia thì đồng thanh gằn từng chữ, nội dung hỏi nhưng chẳng khác gì tra khảo, tựa hồ muốn rút kiếm ra chém người trước mặt thành trăm mảnh cho hả lòng hả dạ.

Đối diện, chẳng chút e dè, chẳng chút sợ hãi, nàng buông một câu.

"Thiên nhân."

Câu trả lời ngắn gọn, hàm xúc, lời ít ý nhiều đi vô tư và tai hại vị được cho là thông mình sáng dạ trên giang hồ. Cùng lúc đó, cái bảng gỗ biến mất.

"Thiên, thiên nhân? Người trời?", Khuôn mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc thành công biểu lộ trạng thái không hiểu mô tê gì, chỉ có điều khuôn mặt của vị họ mèo kia không lố như cái vị họ chuột mắt chữ O mồm chữ A bên cạnh. Ít ra thì hắn cũng phải giữ hình tượng Ngự Miêu một chút.

Điều này thật khó tin nhưng với những chuyện vừa xảy ra thì không có câu trả lời nào thích hợp hơn. Ngập ngừng một lát, Triển Chiêu hỏi: "Vậy dám hỏi vị thiên nhân đây sao lại rơi xuống Khai Phong phủ?"

"Mượn người đẩy lùi tà khí"

"Tà khí?" Hai âm thanh cao tưởng chừng như có thể làm vỡ cửa kính xướng lên.

Đôi mắt lam cụp xuống, chầm chậm cất lời giải thích.

Thế là vị thiên nhân nào đó ngồi xếp bằng trên giường, khoanh tay thuật lại mọi chuyện. Cặp miêu thử nghề xong liền hiểu rõ nguyên do sự tình.

"Xin hỏi vị có thể giúp cô nương có liên quan gì đến Khai Phong phủ" Chuột bạch thuận miệng hỏi.

Liên quan gì chứ, vì chính là ở đây mà... Bọn phàm nhân này thật là lạ, không liên quan ta xuống đây làm gì!

"Theo phân tích của ta thì đó chính là ngươi và cục bột đen vừa rồi. Nhưng có vẻ người ta nhìn thấy đầu tiên là ngươi." Thiên nhân nọ chỉ tay vào Triển Chiêu, nói.

"Khụ, đó là Bao đại nhân, Bao thanh thiên" Triển Chiêu cảm thấy cách xưng hô này thực có chút không ổn.

"Tiểu Miêu, là ngươi đó" ai đó bên cạnh tốt bụng nhắc lại.

"Là Triển mỗ?"

*Cả hai người gật đầu một cách dứt khoát*

Lại một mảng tĩnh lặng.

Khai Phong phủ tuy nghèo nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn người khác gặp nạn, chỉ là chưa thể tin tưởng người này.

"Cô nương nói cô nương là thiên nhân có bằng chứng gì không?", Câu này thốt ra khiến cho ai đó phải suy tư một hồi.

Bằng chứng sao, hắn nghi ngờ ta? Cũng phải, cái thế giới này thì tin được ai, bây giờ thì ta phải làm gì để chứng minh đây. Phải rồi, việc chỉ có thiên nhân làm được...

"Thiên nhân có thể bay "

"Ý cô nương có phải khinh công?"

Ngu xuẩn...

"Bay", lời nói lặp lại một cách cực kì kiên nhẫn.

Không nói thêm nhiều, nàng nâng gót, nhẹ nhàng xoay người bay lên không trung. Ngay tức khắc, thân hình kia đã lơ lửng giữa không. Khéo môi thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt, đưa mắt nhìn xuống. Hai lọn tóc trước ngực của nàng khẽ bay theo gió.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt lộ vẻ khó tin.

Phàm đều là người trong giang hồ lại có tiếng tăm, họ đã chứng kiến đủ các thể loại khinh công. Dù có giỏi đến cỡ nào cũng không thể ngự trên không lâu như vậy vả lại còn bay lên mà chẳng cần mượn lực trông chẳng khác gì một chiếc lông vũ được thổi bay lên cả. Đây đích thị không phải người.

Nhìn bộ mặt của hai người phía dưới, sau khi chắc chắn rằng không còn bị nghi ngờ, vị tự xưng là thiên nhân kia mới từ từ đáp xuống.

"Triển Chiêu, vậy ngươi có bằng lòng giúp ta, ngươi giúp ta đương nhiên ta sẽ giúp lại ngươi."

Triển Chiêu rũ mắt xuống hồi lâu, xong, chàng kiên định ôm quyền, nói: "Triển mỗ sẽ dốc toàn lực"

Khuôn mặt vô cảm trông nhẹ nhõm đi không ít, nàng ôm quyền, đáp: "đa tạ", vẫn giữ động tác ấy, nàng hướng Bạch Ngọc Đường, trịnh trọng nói: "Sau này còn phải làm phiền phu quân của cô nương, mong cô nương hiểu cho"

Dù gì tên mèo con kia cũng là ân nhân của ta, không thể để hắn chịu uỷ khuất, mà cô nương kia có vẻ tính ngập giấm, vẫn nên nói trước thì hơn.

"..."

Lần "bình yên sau cơn bão" thứ N trong hôm nay, dự báo nhiệt độ sẽ còn trở nên thất thường nhiều lần, nên chú ý kẻo nhiễm bệnh nhưng cố gắng thích nghi thì tốt hơn để đề phòng cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro