Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành rời đi không bao lâu thì Tiêu Chiến chậm rãi tỉnh lại.
   - Chiến ca anh tỉnh rồi.
Nhất Bác nhìn người trên giường tỉnh lại nở nụ cười dịu dàng.
    - Nhất Bác.
Tiêu Chiến vui mừng khi mở mắt ra người mà mình nhìn thaya đầu tiên là Nhất Bác, anh nhỏ giọng gọi tên Nhất Bác.
    - Anh thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không?
Nhất Bác vội vàng hỏi.
    - Anh...
Nhìn bộ dáng lo lắng của Nhất Bác Tiêu Chiến không biết lên nói gì. Cứ nghĩ đến con của hai người không còn nữa Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác.
     - Anh thấy khó chịu ở đâu? Có phải vai đau hay không?  Mau nói em nghe.
Thấy Tiêu Chiến không nói gì Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến khó chịu không nói nên lời thì cuống lên hỏi, tay cũng không biết lên để đâu.
    - Anh không khó chịu ở đâu cả chỉ là...anh không còn mặt mũi nào để gặp em nữa.
Tiêu Chiến quay đầu đi, tay bất giác đặt lên bụng, giọng nói có chút khàn khàn.
   - Phì... Anh mau quay lại nhìn em.
Nhìn bộ dáng của Tiêu Chiến Nhất Bác vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Nhất Bác cố xoay mặt Tiêu Chiến lại đối diện với mình.
Tiêu Chiến bị cưỡng chế quay mặt lại nhưng đôi mắt thì nhắm chặt dù có chuyện gì cũng không hề mở nằm giả chết.
     - Anh mau mở mắt nhìn em. Con của chúng ta vẫn còn.
Thấy không thể khiến Tiêu Chiến mở mắt ra Nhất Bác đành phải nói ra. Quả nhiên Tiêu Chiến lập tức mở mắt ra nhìn Nhất Bác với ánh mắt nghi ngờ.
    - Nhưng lúc đó bác sỹ đã nói....
Tiêu Chiến vẫn không tin tưởng lắm.
    - Là nhờ chị của anh. Chị ấy đã giấu anh giữ lại con...
Rồi Nhất Bác kể lại mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe.
Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy may mắn không thôi. Cũng may mà có chị hai nếu không anh và Nhất Bác sẽ không thể quay lại được nữa. Tiêu Chiến ôm lấy bụng của mình nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống.
    - Thật tốt... Thật tốt... Con không sao cả..
Tiêu Chiến đưa tay che đi đi đôi mắt đang khóc của mình nghẹn ngào nói.
    - Anh đang mang thai không thể khóc nếu không sẽ ảnh hưởng đến con. Chị hai cũng đã nói con vẫn còn yếu anh phải tĩnh dưỡng thật tốt thì con mới khỏe được.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy không đành lòng mà dỗ dành.
     - Anh biết rồi. Anh đói anh muốn ăn đồ em làm.
Tiêu Chiến lau đi nước mắt nhìn Nhất Bác làm nũng.
   - Được anh chờ em một lát.
Nhất Bác không hề chậm trễ đứng dậy, hôn lên môi Tiêu Chiến rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng Nhất Bác Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Con của anh và Nhất Bác vẫn còn, mọi chuyện đã được làm rõ rất nhanh thôi anh và Nhất Bác sẽ trở lại căn nhà của hai người cùng với con của họ. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến nở nụ cười mãn nguyện.
Nửa tiếng sau Nhất Bác quay lại, trên tay còn bê một bát cháo khói nghi ngút.
Ngửi thấy mùi thơm bụng của Tiêu Chiến cũng ăn ý mà kêu lên vài tiếng * Ọt... Ọt... *
    - Thật thơm.
Tiêu Chiến cảm thán nói đưa tay muốn cầm bát cháo.
    - Để em.
Nhất Bác không để Tiêu Chiến cầm bát mà bản thân trực tiếp múc thìa cháo thổi qua đưa đến miệng Tiêu Chiến.
   - Há miệng
Nhất Bác nhìn đưa thìa cháo đến trước mặt Tiêu Chiến nói.
Đãi ngộ tốt như vậy Tiêu Chiến tất nhiên không từ chối, khuôn mặt vui vẻ há miệng để Nhất Bác đút mình ăn.
Trác Thành vồn mua đồ ăn mang đến còn chưa kịp lên tiếng thì bị cảnh trong phòng làm mù mắt.
    - Đúng là tự mình tìm ngược mà.
Trác Thành bị ăn cẩu lương ngập mặt nhìn đồ trong tay nghĩ mà đau đầu. Thôi bọn họ không cần vậy thì đưa cho người cần vậy. Và người này không ai khác chính là Lưu tổng của chúng ta.
  * Hắt xì.. *
  - Có ai đang nhắc tới mình thì phải. Chắc là Trác Thành đang nhớ mình đây mà.
Khải Hoan nghĩ đến Trác Thành nói.
......
1 tuần sau cơ thể của Tiêu Chiến cũng đã ổn định. Tiêu Chiến ầm ĩ kiên quyết muốn xuất viện..
   - Anh muốn xuất viện.
Tiêu Chiến bước xuống giường nói.
   - Vẫn chưa được cơ thể anh vẫn còn phải quan sát thêm. Anh nằm xuống cho em.
Nhất Bác vô cùng không đồng ý đưa tay đè lại bả vai ấn Tiêu Chiến  nằm xuống giường. 
   - Anh nhất định phải xuất viện. Ở đây lâu ngày anh sẽ bị trầm cảm mất, nếu như trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến con...đến lúc đấy em chịu được không.
Tiêu Chiến không hề yếu thế đe dọa.
    - Anh haiz...Thôi được. Nhưng sau khi về nhà lập tức ngoan ngoãn cho em, không được chạy lung tung, không cho phép phản bác.
Nhất Bác bị Tiêu Chiến ép không còn cách nào khác đành phải thở dài đồng ý nhưng cũng không quên nhắc nhở Tiêu Chiến chú ý.
  - Đồng ý sớm như vậy có phải tốt hơn không.
Tiêu Chiến cười đắc ý bước xuống chuẩn bị quần áo lập tức xuất viện.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thấy Tiêu Chiến vui vẻ như vậy Nhất Bác cũng không thể nào ngăn cản được nữa cũng đứng dậy dọn đồ cùng Tiêu Chiến.
Đồ của họ cũng không nhiều lắm chỉ vài phút là đã thu dọn xong. Hai người làm thủ tục xuất viện lập tức lên xe trở về ngôi nhà của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro