Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại căn nhà của hai người Tiêu Chiến vui vẻ không thôi.
   - Cuối cùng cũng về tới.
Tiêu Chiến nằm phịch xuống giường làm Nhất Bác kinh sợ không thôi.
   - Anh muốn ngộ sát con em đấy à.
Nhất Bác vội bước tới.
   - Con chúng ta không có yếu ớt như vậy.
Tiêu Chiến nhướn mày đáp.
   - Được được được...anh nói gì cũng đúng hết.
Nhất Bác lười phản bác rồi leo lên giường ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
    - Em làm gì a..?
     - Ôm anh ngủ.
Nhất Bác mặt dày nói.
    - Trời vẫn còn sáng em nhủ cái gì nha. Mau đứng dậy cho anh.
Tiêu Chiến đẩy đẩy cái người đang ôm mình nói.
    - Ngoan để em ôm một chút thôi.
Hiếm khi thấy Nhất Bác như vậy Tiêu Chiến cũng không đành lòng đẩy ra nữa mặc cho Nhất Bác ôm lấy mình. Không biết có phải do mang thai hay không Tiêu Chiến chỉ vừa nằm một chút thôi liền thiếp đi. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ say không nhịn được nở nụ cười. Nhất Bác đắp chăn cẩn thận cho Tiêu Chiến rồihôn lên trán Tiêu Chiến xong mới rời đi.
    - Hạ Bằng hiện tại ở đâu?
Nhất Bác cầm điện thoại gọi cho Trác Thành.
    - Hạ Bằng..?! Anh không nhắc tôi cũng quên luôn là có kẻ này. Anh chờ tôi, tôi đi cùng anh.
    - Được.
Một lúc sau Trác Thành lái xe tới trước mặt Nhất Bác.
    - Đi thôi.
Nhất Bác ngồi vào xe nói.
Trác Thành lái xe đến một căn nhà gần ngoại ô rồi dừng lại.
  - Tới rồi mau vào thôi.
Trác Thành đi đằng trước dẫn đường.
  * Bốp... Bốp... *
  - A... A... Vương Nhất Bác... Mẹ kiếp... A...
Còn chưa bước vào hai người đã nghe thấy tiếng đánh đấm cùng với tiếng kêu đau đớn mắng chửi từ bên trong vọng ra.
    *Kẽo kẹt... * Trác Thành đẩy cửa ra, Nhất Bác nhìn vào bên trong Hạ Bằng nằm dưới đất, bùn đất dính đầy người, bị mấy người đàn ông tay đấm chân đá không chút lưu tình, mặt của hắn cũng bị đánh đến biến dạng.Hạ Bằng bị đau nhưng trong miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
     - Hạ tổng  mới mấy ngày không gặp ngài sao lại bẩn thỉu như vậy rồi.
Nhất Bác nhìn Hạ Bằng như một kẻ ăn mày không hề che dấu giọng điệu khinh miệt nói.
   - A...Chết tiệt... Vương Nhất Bác... Mày có ngon thì giết tao đi. Ưm... A.
   - Có vẻ như Hạ tổng vẫn còn nhiều sức lực vừa đúng lúc. Những chuyện mà anh đã làm với Chiến ca tôi nhất định sẽ trả lại anh không sót một thứ.
Nhìn Hạ Bằng vần còn sức để chửi rủa Nhất Bác lạnh lùng nói.
    - Mẹ kiếp... Mày muốn làm gì.?
    - Tất nhiên là bảo bọn họ chơi anh rồi. Ha hả.
Nhất Bác nhìn vẻ mặt sợ hãi đề phòng của Hạ Bằng thù vô cùng vui vẻ.
     - Các cậu không nghe rõ anh Vương nói gì à lên cho tôi. Ai không làm thì đừng trách tôi.
Trác Thành ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ chỉ vào Hạ Bằng nói.
    - Vâng... Uông thiếu.
Mấy tên thuộc hạ lập tức nghe lệnh tiến tới gần Hạ Bằng bắt đầu đè hắn xuống.
   - Mấy người định làm gì..đừng tới đây... Con mẹ nó Vương Nhất Bác mày dám nói bọn họ chơi tao..? A....
Hạ Bằng cố gắng nết người lui về phía sau nhưng lại bị mấy tên đó giữ chặt.
   * Bốp..*
  - Mau câm miệng.
Một trong số những tên thuộc hạ đó đấm một cú vài mặt Hạ Bằng lạnh giọng quát. Hạ Bằng đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng.
   - Hạ tổng cứ từ từ mà hưởng thụ chúng tôi không quấy rầy nữa. Chúc vui vẻ.
Nhìn Hạ Bằng bị tra tấn như vậy trong lòng Nhất Bác sảng khoái vô cùng.
   - Chuyện còn lại phiền cậu rồi.
   - Anh yên tâm..tôi sẽ xử lý thật sạch sẽ.
Nói rồi Nhất Bác và Trác Thành lái xe rời đi.
     .....
Trong mấy tháng sau đó cuộc sống của Tiêu Chiến vô cùng sung sướng. Mỗi ngày chỉ việc ăn rồi ngủ còn việc dọn dẹp nhà cửa, đi làm kiếm tiền Nhất Bác đều làm hết.
    - Nhất Bác con em đói rồi mau đi nấu cơm....
    - Nhất Bác anh đau lưng mau đến xoa bóp cho anh..
    - Nhất Bác.... Nhất Bác....
Nhất Bác bị Tiêu Chiến bảo đi làm việc này tới việc khác. Tuy mệt mỏi nhưng Nhất Bác rất vui vẻ mà làm việc. Hiện tại bụng của Tiêu Chiến cũng đã lộ rõ, mỗi lần đi đứng đều khó khăn.
   - Nhất Bác... A...
   - Cẩn thận...
Tiêu Chiến đang định bước tới nhà bếp tìm Nhất Bác thì dưới chân bỗng trượt một cái, cả người Tiêu Chiến đổ về phía trước. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sắp ngã chân theo bản năng mà bước nhanh tới.
   - Sao rồi..? Anh thấy khó chịu chỗ nào hay không..?
   - Anh... Anh không sao. Thật là dọa chết anh rồi. May mà em đỡ được anh nếu không anh không biết sẽ thế nào a.
Tiêu Chiến vỗ ngực, sắc mặt có chút trắng.
   - Anh cái người này... Em đã bảo anh là không được đến gần nhà bếp cơ mà anh coi lời em nói là không khí chắc? Anh có biết bây giờ anh không phải là một người nữa mà là hai người hay không. Nếu anh mà sảy ra chuyện thì em phải làm sao. 
  - Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn xem xem em có cần giúp gì không...
Bị bộ dáng tức giận của Nhất Bác dọa sợ, Tiêu Chiến lập tức nhận lỗi.
   - Lần này coi như em bỏ qua nếu có lần sau thì đừng trách em.
   - Anh nhớ rồi.
Thấy cơn giận của Nhất Bác hơi vơi đi Tiêu Chiến rất thức thời ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy Tiêu Chiến an ổn ngồi một chỗ lúc này Nhất Bác mới yên tâm trở lại phòng bếp tiếp tục nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro