Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ư... Aya..
Tiêu Chiến mở mắt, khẽ nhúc nhích cơ thể như vừa bị xe cán qua. Cơn đau khiến anh tỉnh táo nhớ lại chuyện tối qua. Cả đêm qua anh bị Nhất Bác lăn lộn tới sáng còn bị bắt làm mấy tư thế khó. Cả người anh không còn chỗ nào ổn cả...vết hôn phủ kín người từ cổ đến ngực ngay cả bắp chân cúng có. Những dấu vết này chứng tỏ đêm qua hai người đã điên cuồng như thế nào.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn bên cạnh đã không có ai, cũng không còn độ ấm.
Trong lúc suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng bỗng mở ra
*cạch*
* Anh dậy rồi.. Mau mặc đồ rồi lại đây ăn sáng đi. *
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt không dời, cái vầng sáng ấm áp xung quanh Nhất Bác  là thế quái nào. Trước đây Nhất Bác  vốn không hề như vậy...hiện tại Nhất Bác dịu dàng với mình anh cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy.
*Sao vậy... Mặt em dính gì hay sao mà anh nhìn chằm chằm vậy. *
   -Khôn... Không có...chỉ là anh cảm thấy...không chân thực lắm.
*Đây là hiện thực không phải mơ thế nên...ngoan mặc đồ vào rồi ăn sáng. *
YiBo ghé sát lại, trán chạm trán hơi thở ấm áp phả lên mặt Tiêu Chiến khiến mặt anh đỏ bừng.
*Được rồi. Em phải đi làm em cũng đã xin nghỉ hôm nay giúp anh rồi nên cứ ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Em sẽ về sớm ăn tối cùng anh..tạm biệt bảo bối.. *
Nhất Bác  hôn Tiêu Chiến một lúc rồi mới vác xác đi làm.
Nhìn bóng lưng Nhất Bác  Tiêu Chiến cảm thấy như vậy thôi cũng thấy vui vẻ. Nhìn lại đồ ăn mà người mình yêu làm cho mình trong lòng Tiêu Chiến cũng ấm áp lên.
Hai người có lẽ sẽ như vậy mãi cũng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro