Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa rơi tí tách.
Hôm nay Tiêu Chiến lại đi làm về muộn. Mở cửa bên trong nhà tối mịt k chút ánh sáng không hiểu sao khiến Tiêu Chiến có chút bất an.
Vươn tay bật công tắc đèn cả căn phòng bỗng sáng trưng .
  * Hôm nay anh đi đâu. *
Ánh mắt Nhất Bác lúc này vô cùng lạnh.
Tiêu Chiến bất giác nắm chặt tay...
  - Tất nhiên anh ở công ty rồ..
*Rầm... *
* Em hỏi anh một lần nữa... Hôm nay anh ở đâu. *
Tiêu Chiến nhìn cái bàn gỗ đắt tiền bị Nhất Bác  đạp vào tường vỡ đôi mà rùng mình.
   -Anh đã nói là anh ở côn...
*Bịch.. *
   - Đau..
Tiêu Chiến bất ngờ bị Nhất Bác  ấn mạnh lên cửa, lưng bị đập mạnh lên tay lắm cửa đau mà xuýt xoa nhưng hiển nhiên là Nhất Bác  không hề bận tâm.
Ánh mắt Bác lúc này giống như con thú bị chọc giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
  * Anh nói mình ở công ty.Tốt...rất tốt... Hôm nay em đến công ty anh quản lý nói anh đã không đi làm 1 tuần nay rồi. Nói trong 1 tuần đó anh đã đi đâu. Em muốn anh trả lời thật.*
Ánh mắt đâng sợ đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi.
  -Anh... Anh..
* Không nói đúng không. Vậy anh nhìn đây là cái gì. *
Tiêu Chiến cầm lấy chiếc điện thoại của Nhất Bác . Mật mã là gì anh biết vì đó là ngày sinh của anh. Mở khóa màn hình đập vào mắt là ảnh khỏa thân của anh cùng một người khác nằm trên giường với tư thế vô cùng ái muội.
Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch ngón tay run run lướt xem từng tấm hình. Càng xem anh người anh càng run rẩy. Khi xem đến tấm cuối cùng anh nhận ra cả người đều là mồ hôi lạnh, không khí trong phòng như là hầm băng đong cứng cả người của Tiêu Chiến.
  * Sao anh không nói gì... Tại sao anh không giải thích... Chỉ cần anh giải thích em sẽ tin.. Nhưng tại sao... Tại sao anh không giải thích. *
Nhất Bác gần như hét lên. Cậu kéo mạnh Tiêu Chiến vào phòng ném anh lên giường ...
   *  Xoạc... Xoạc... *
Tiếng vải quần áo bị xé rách vang lên... Nhất Bác  gần như điên cuồng xé nát quần áo mà Tiêu Chiến đang mặc.
  * Anh thiếu hơi đàn ông vậy ư... Chẳng lẽ tôi không đủ thỏa mãn được anh lên anh mới đi tìm thằng đàn ông khác như vậy... Nếu như anh đã thèm khát như thế vậy thì để tôi. *
  - Nhất Bác dừng lại.... Nhất Bác ... Dừng... A..... Đau... Đau quá Nhất Bác ...
Không hề có màn dạo đầu, Nhất Bác trực tiếp tiến vào một cách thô bạo.
   * Hắn đã chạm vào chỗ nào của anh... Chỗ này... Chỗ này...còn cả phía dưới này nữa... *
Càng nói Nhất Bác  càng điên cuồng đâm mạnh vào hậu huyệt bên dưới Tiêu Chiến.
   - Đau... Đau quá Nhất Bác... Dừng lại... Anh xin em dừng lại.... A.... Hức...
Hậu huyệt phía dưới chưa được dạo đầu lên vô cùng chật. Dưới sự ra vào mạnh mẽ của cự vật mà chảy máu. Nửa người trên của Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi bị tra tấn. Đôi môi của Tiêu Chiến bị cắn đến chảy máu nhưng Nhất Bác vẫn cưỡng chế xông vào. Cổ, xương quai xanh, ngực cũng bị  xâu xé đến rướm máu.
    * Anh thấy sảng khoái chứ... Gã đàn ông đó có làm anh sướng như vậy không....Có phải là anh cũng bày ra bộ dáng dâm đãng này nằm dưới thân hắn để hắn đ*t anh như vậy hay không. *
Đau đớn thể xác cũng như tinh thần khiến Tiêu Chiến tuyệt vọng . Sự thô bạo này của Nhất Bác khiến anh sợ hãi. Anh không biết mình đã bị Nhất Bác làm bao nhiêu lần . Lúc tỉnh lại trời đã vào đêm.
Mở mắt ra là trần nhà màu trắng tinh và căn phòng quen thuộc. Tiêu Chiến thử cử động cơ thể phát hiện ra tay chân đã bị trói lại. Cả cơ thể không có chỗ nào lành lặn mà quan trọng hơn cả người cậu vẫn như tối hôm trước dính đầy dịch thể màu trắng đục phía dưới hậu huyệt cũng chưa được xử lý mà chảy máu người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh bị tra tấn.
   - Mọi chuyện tại sao lại như vậy...
Tiêu Chiến nhắm mắt thê lương cười, hàng nước mắt chảy dọc từ khóe mắt xuống gối.
Tiêu Chiến không hề nhớ ngày hôm đó đã sảy ra chuyện gì. Anh bị chuốc say đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang khỏa thân nằm với một gã đàn ông xa lạ. Lúc đó anh như chết lặng cơ thể cũng có cảm giác đau đớn. Anh không biết khi ấy mình đã trở về như thế nào chỉ là thấy Nhất Bác anh không khỏi cảm thấy chột dạ.
Vốn nghĩ rằng mọi chuyện cứ như vậy mà lắng xuống nhưng không ngờ gã đó lại chụp hình lại đe dọa tống tiền anh. Anh không còn cách nào khác mà đưa tiền cho hắn.
  *Cạch.. * cửa phòng mở ra.
YiBo từ ngoài tiến vào đứng trước giường nhìn Tiêu Chiến.
Vì Tiêu Chiến bị trói tay chân vào 4 góc giường lên khi Nhất Bác đứng trước giường có thể nhìn thấy rõ hậu huyệt bên dưới.
* Sột xoạt... *
Tiếng cởi quần áo khiến Tiêu Chiến không khỏi run rẩy.
   * Không dám nhìn... Từ bao giờ mà anh trở lên hèn mọn như vậy hả Chiến cưa... Không phải anh muốn đàn ông à tôi chỉ là đang thỏa mãn nhu cầu của anh thôi. *
  Nhất Bác  nhìn Tiêu Chiến cười lạnh nói.
   - Đừng... Dừng lại đi mà Nhất Bác... Anh vẫn còn đau lắm...
Tiêu Chiến sợ hãi cầu xin.
    * Đau..? Anh cũng biết đau sao... Sao lúc anh làm như vậy anh không nghĩ đến tôi cũng sẽ đau hay sao... Nơi này của tôi đã đau đấy anh biết không..đau đến chết lặng.. *
Nhất Bác chỉ vị trí trái tim mình nói.
Nghe lời nói của Nhất Bác  trái tim của Tiêu Chiến cũng đau âm ỉ. Anh yêu YiBo nhưng chính anh cũng đã phản bội lại tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro