Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện đợi kết quả xét nghiệm.
  - Kết quả của anh đã có rồi. Thai nhi đã được 5 tuần tuổi rồi. Hiện tại thai nhi vẫn còn nhỏ nếu anh muốn phẫu thuật thì lên cân nhắc kỹ lưỡng vì cơ thể của anh khá đặc thù. Nếu như phá bỏ đứa nhỏ thì cơ thể của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Như vậy anh vẫn muốn bỏ đứa bé sao.?
Bác sĩ đưa giấy xét nghiệm cho Tiêu Chiến rồi giải thích cặn kẽ.
   - Vậy...tôi phải làm những thủ tục gì thì có thể làm phẫu thuật ngay được.
Tiêu Chiến khó khăn mở miệng. Đến cũng đã đến rồi, Tiêu Chiến hạ quyết tâm nhất định phải làm phẫu thuật. Cầm tấm ảnh siêu âm trái tim Tiêu Chiến đau đớn nhức nhối. Đây là con của anh nó mới chỉ lớn bằng hạt đậu mà đã phải biến mất.
   - Vậy phiền anh theo tôi đi làm thủ tục.
Bác sĩ dẫn Tiêu Chiến đến nơi làm thủ tục.
Cách đó không xa, một nữ bác sĩ đã quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối. Vị nữ bác sĩ này nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đi làm thủ tục quyết đoán gọi điện thoại.
   *Reng.... Reng... *
- Sao vậy Tử Nghĩa gọi cho tôi có chuyện gì sao.
Giọng nói nữ quen thuộc của Tuyên Lộ phát ra từ đầu dây bên kia.
  - Không có gì chỉ là...lúc nãy tôi có thấy người em kết nghĩa Tiêu Chiến của cô ở bệnh viện của tôi. Tôi nghe anh ta nói là muốn phá thai..cô có biết hay không?
Mạnh Tử Nghĩa chậm rãi nói.
   - Cô nói A Chiến đi phá thai... Cô giúp tôi coi trừng  nó tôi lập tức đến ngay.
Nghe tin Tiêu Chiến muốn phá thai Tuyên Lộ kinh hoảng không thôi nhờ vả Mạnh Tử Nghĩa coi trừng Tiêu Chiến rồi lập tức chạy đến đó.
      .....
Còn ở phía Nhất Bác lúc này, anh đang chăm chú đọc những thông tin mà thám tử đã điều tra được. Anh kiềm chế sự tức giận và phẫn nộ của mình để không bộc phát ngay chỗ này.
Những thông tin vô cùng đầy đủ từ việc Tiêu Chiến bị gài bẫy và chuốc thuốc mê như thế nào đến việc Tiêu Chiến bị tống tiền ra sao đều được ghi rõ tường tận. Nhất Bác nhìn dòng chữ * không bị xâm phạm cơ thể* không chớp mắt.
   - Tất cả những thông tin này đều đã được xác nhận là sự thật việc Tiêu thiếu gia bị gài bẫy tống tiền đều do người tên Hạ Bằng này sắp đặt.
Thám tử giải thích cặn kẽ cho Nhất Bác.
    Lúc này Nhất Bác vô cùng hận bản thân mình...hận bản thân đã hiểu lầm Tiêu Chiến khiến anh phải đau khổ.
    - Anh làm rất tốt. Tiền sẽ được chuyển qua cho anh. Tạm biệt.
Nhất Bác cầm tập hồ sơ đứng dậy rời đi. Ngay bây giờ anh chỉ muốn đi tìm Tiêu Chiến, muốn được gặp anh ấy,  cầu xin anh ấy tha thứ.
  - Chiến ca..
Nhất Bác thấp giọng gọi tên Tiêu Chiến. Tốc độ dưới chân cũng không hề chậm mà bước đi.
     ....
Lúc này Tiêu Chiến mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trên bàn mổ, bên cạnh là dụng cụ dùng để phẫu thuật lấy thau nhi.
   - Nếu như hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp.
Bác sĩ nhìn Tiêu Chiến nói.
   - Tôi không hối hận.
Tiêu Chiến không chút do dự đáp.
Thấy vậy bác sĩ cũng không khuyên can nữa cầm uống tiêm đưa thuốc mê vào cơ thể của Tiêu Chiến.
Ý thức Tiêu Chiến trở lên mơ hồ dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mạnh Tử Nghĩa đứng ở bên ngoài nhìn vào thầm nghĩ*Nếu đã giúp rồi thì phải giúp cho chót. * Mạnh Tử Nghĩa mặc đồ khử trùng bước vào bên trong.
    - Bác sĩ Mạnh sao lại vào đây.
Vị bác sĩ kia trông thấy Mạnh Tử Nghĩa thì vô cùng ngạc nhiên.
    - Tôi có việc này muốn nhờ. Liệu anh có thể để tôi thực hiện ca phẫu thuật này không.
Mạnh Tử Nghĩa không hề vòng vo nói thẳng mục đích của mình.
    - Chuyện này...
Vị bác sĩ phân vân.
    - Nếu như anh không yên tâm tôi có thể viết giấy cam đoan chịu trách nhiệm toàn bộ.
Mạnh Tử Nghĩa thấy vị bác sĩ còn đang băn khoăn thì đề nghị.
     - Tôi không có ý đó. Chỉ là bệnh nhân này có chút đặc thù lên tôi hơi băn khoăn. Nhưng nếu như bác sĩ Mạnh đã nhờ vả thì tôi cũng không thể không giúp .
Nói rồi vị bác sĩ ấy liền giao Tiêu Chiến lại cho Mạnh Tử Nghĩa xong thì lập tức rời khỏi.
Không lâu sau Tuyên Lộ xuất hiện. Nhìn người em trai kết nghĩa của mình nằm trên bàn mổ cô đau xót không thôi.
   - Bây giờ cô định làm thế nào.?
Mạnh Tử Nghĩa nhìn Tuyên Lộ nói.
     - Cơ thể của em ấy không giống người bình thường nếu như hiện tại mà bỏ đứa nhỏ thì cơ thể của em ấy sẽ không chịu nổi.
Tuyên Lộ nói.
    - Tuy là vậy nhưng cậu ấy vô cùng quyết tâm muốn bỏ đứa bé cô vẫn không đồng ý sao.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn gương mặt ngủ say của Tiêu Chiến nói.
     - Vậy chỉ cần khiến cho em ấy nghĩ rằng là đã bỏ đứa bé rồi.
Ánh mắt Tuyên Lộ chợt lóe.
   - Ý của cô là...
Mạnh Tử Nghĩa nhìn Tuyên Lộ, hai người nhìn nhau đều hiểu ý nghĩ trong đầu đối phương rồi cùng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro