Lương Hữu An, giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 朝暮糖酒

Edit: Xam

Pairing: Lương Hữu An x Tống Tam Xuyên

Phim: Tình Yêu Mà Thôi

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG RA NGOÀI

Chính miệng nói không thể ngủ cùng nhau, nhưng khi Lương Hữu An một mình nằm trên chiếc giường xa lạ và nhìn khung cảnh x lạ xung quanh, cô gần như lập tức hối hận.

Lăn lộn trên giường hai vòng, cô hạ quyết tâm đi lên lầu. Là Tống Tam Xuyên muốn, không, là năn nỉ được ngủ cùng cô, cô sợ Tống Tam Xuyên đau chân, buổi tối ngủ một mình không có người bên cạnh sẽ bất tiện, không phải cô muốn ôm cậu ngủ.

Lương Hữu An rón rén đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa, thầm nghĩ tốt nhất đừng đánh thức cậu dậy, lẻn lên giường là được. Nhưng vừa mở cửa thì đèn ngủ đã bật lên một tiếng tách, Tống Tam Xuyên nằm trên giường nhìn cô:

- Làm sao thế?

Ánh mắt nhìn thẳng của Tống Tam Xuyên khiến Lương Hữu An hơi khựng lại, nhưng rồi cô quyết định phớt lờ, coi như không có chuyện gì mà đóng cửa, chạy lên giường, lật chăn, kéo tay cậu ra rồi nằm gối đầu lên ngực cậu, một loạt động tác thuần thục như thể đã quen thuộc từ lâu

Ngay lúc Lương Hữu An nằm xuống, vùi đầu vào lồng ngực Tống Tam Xuyên muốn nhắm mắt ngủ luôn thì nghe thấy tiếng cười khúc khích phía trên, và tai cô cảm thấy hơi nóng.

Tống Tam Xuyên trong bóng tối hơi nhếch miệng cười, dùng cánh tay dài mạnh mẽ đem cô ôm vào trong lòng. Nhiệt độ cơ thể của Lương Hữu An thấp hơn nên Tống Tam Xuyên cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người ngay khi tiếp xúc.

Vốn thân nhiệt của nam giới luôn cao hơn nữ, Tống Tam Xuyên còn là vận động viên chuyên nghiệp, đã luyện tập hàng chục năm, dường như chỗ nào cũng cứng. Nhưng Lương Hữu An thì khác, cô ấy có cảm giác mềm mại, mát lạnh và êm ái.

Gần như ngay khi ôm cô vào lòng, cậu lại nhớ đến cái đêm say rượu đó. Vì Tống Tam Xuyên không quá say nên cậu nhớ rõ từng chi tiết. Cậu nhớ lại đêm đó họ đã nuông chiều nhau như thế nào, thân mật đến mức nào. Cậu nhớ rõ sự điên cuồng khi cậu chạm vào người con gái mình yêu, sự đụng chạm khiến da đầu cậu ngứa ran.

Khí huyết toàn thân bắt đầu chuyển động, dồn về một hướng không thể nghịch chuyển. Tống Tam Xuyên nhịn một tiếng thở dài, cảm giác được vấn đề của cơ thể mình. Cũng không thể trách cậu, con trai 22 tuổi, lại ôm người mình yêu trong lòng, cùng nằm trên một giường, sao có thể không có phản ứng.

Lương Hữu An cũng thật là, sáng sớm còn dứt khoát từ chối cậu, bây giờ lại tự mình trèo lên giường, còn ôm cậu chặt như vậy. Có vẻ cô ấy nghĩ chân cậu bị thương nên sẽ không làm gì. Nghĩ đến đây làm Tống Tam Xuyên vừa bất lực và buồn cười. Chị gái 32 tuổi này, đôi lúc còn ngây thơ hơn cả cậu.

Người trong lòng không có động tĩnh, Tống Tam Xuyên thấp giọng gọi một tiếng:

- Lương Hữu An

- Hm?

Mái tóc đen mềm mại thơm mùi dầu gội quen thuộc cọ vào cổ cậu nhột nhột lại ngứa ngáy, khiến giọng Tống Tam Xuyên khàn đi:

- Em nhớ chị...

Âm thanh trầm khàn đột ngột khiến chị gái trong lòng khựng lại, mấy giây sau mới ngẩng đầu. Tống Tam Xuyên cúi xuống nhìn cô, đôi mắt trong veo phản chiếu tia sáng yếu ớt của đèn đường bên ngoài, đôi môi không hề tô son nhưng vẫn mềm mại và sáng bóng.

Lương Hữu An hơi mỉm cười, rướn người muốn hôn lên má Tống Tam Xuyên, nhưng vì vị trí nằm không đúng nên hôn trượt xuống quai hàm.

- Được rồi, yên tâm ngủ đi.

Nói xong cô điều chỉnh tư thế, rúc đầu càng sâu vào lồng ngực cậu, nhắm mắt. Tống Tam Xuyên bên trên bất lực đến mức thở hắt ra một hơi. Chị gái này, trêu chọc người ta xong lại đem con bỏ chợ, bảo cậu yên tâm ngủ đi? Tư thế này ai mà ngủ được?

- Lương Hữu An, chị cố tình phải không?

Lương Hữu An bị câu hỏi như buộc tội thì ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt ngạc nhiên:

- Cái gì?

Tống Tam Xuyên không nói, trực tiếp cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo xuống, chạm vào nơi vững chắc đó.

Lương Hữu An bị nhiệt độ nóng rực khiến tay như phải bỏng, phản xạ tự nhiên muốn rụt lại nhưng bị Tống Tam Xuyên giữ chặt. Cậu cúi đầu, ở bên tai cô nhỏ giọng thì thầm:

- Là lỗi của chị, chị phải chịu trách nhiệm chứ?

Giọng điệu nửa dụ dỗ nửa năn nỉ khiến cô khó có thể phản kháng. Sự thật là Lương Hữu An cũng không hề phản đối chuyện này, bọn họ cũng không phải lần đầu. Nhưng chân Tống Tam Xuyên đang bị thương...

Ngay lúc Lương Hữu An còn đang mê man, Tống Tam Xuyên hôn lên tóc của cô, sau đó hôn xuống lông mày cùng khóe mắt cô.

- Lương Hữu An, giúp em một chút?

Hơi thở nóng ấm thổi bên má khiến cô nổi da gà. Tống Tam Xuyên cũng không cho cô thời gian suy nghĩ, vươn tay nâng đầu cô, kéo hai người vào một nụ hôn sâu.

Nếu như môi Lương Hữu An mềm mại thì môi Tống Tam Xuyên lại hơi khô ráp, cô dịu dàng thì mở miệng thì cậu đã mạnh mẽ công thành đoạt đất, hôn đến mức cô cảm thấy khó thở. Còn cả râu trên cằm cậu nhẹ nhàng cọ vào mặt cô, cảm giác tê ngứa khiến Lương Hữu An rùng mình co quắp ngón chân.

Lương Hữu An chợt nhớ lại đêm đó. Dù say rượu nhưng cô vẫn nhớ được hơn nửa, nhớ được sự nhiệt tình của Tống Tam Xuyên, nhớ rằng cậu ấy hôn cô rất cuồng nhiệt nhưng cũng rất lộn xộn, thậm chí còn không biết đặt môi ở đâu.

Còn bây giờ, Tống Tam Xuyên có kinh nghiệm hơn chút, nhưng để nói là hôn giỏi thì vẫn còn xa lắm. Cô hơi đẩy cậu ra, nhìn vẻ mặt hụt hẫng của người đối diện thì mỉm cười:

- Đợi chút.

Nói xong cô hơi nhích người nằm cao hơn, mũi bằng mũi, môi bằng môi. Chưa kịp để Lương Hữu An nằm xuống, Tống Tam Xuyên ngay lập tức kéo cô vào một nụ hôn nữa. Lần này Lương Hữu An chủ động trêu chọc cậu, hôn lên môi trên rồi môi dưới, đẩy lưỡi vào trong thăm dò nhưng trước khi đối phương kịp phản ứng liền trốn trở về. Tống Tam Xuyên bị trêu thì có chút mất kiên nhẫn, ôm lấy đầu Lương Hữu An, mở miệng ngậm lấy cả đôi môi của cô, không cho chạy thoát.

Nhưng chỉ hôn thôi, làm sao một chàng trai trẻ có thể hài lòng. Tống Tam Xuyên sốt ruột đẩy hông lại gần, nắm lấy tay Lương Hữu An kéo vào trong chăn, trực tiếp vượt qua lớp quần short của cậu.

- Lương Hữu An, giúp em...

Lương Hữu An cũng không từ chối. Khi bàn tay mát lạnh nắm lấy, Tống Tam Xuyên không tự chủ được mà thở gấp một tiếng. Tay cậu bao bên ngoài tay cô, di chuyển theo nhịp. Lương Hữu An vừa giúp cậu vừa nghiêng đầu hôn lên vành tai hơi đỏ trước mặt, thổi hơi vào cổ cậu. Tống Tam Xuyên nuốt nước bọt, cổ họng ngứa ngáy đến mức không thể phát ra tiếng, trong căn nhà trọ yên tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng từng âm thanh sột soạt của chăn nệm, cả người đều cực kỳ nóng bỏng.

Lương Hữu An nhìn đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt xúc động của Tống Tam Xuyên, đột nhiên cảm thấy cậu thật đáng yêu, muốn trêu cậu một chút. Tay cô đột nhiên siết nhẹ, ở bên tai cậu vừa cười vừa hỏi:

- Thoải mái không?

- Chị...

Tống Tam Xuyên hận không thể lật người, đòi cả vốn lẫn lãi của Lương Hữu An trong một lần, chỉ có thể kéo cô xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi xinh đẹp đang nở nụ cười vô cùng vui vẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro