Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu này vừa phát ra, tiên giới vỡ tổ.

Chiều hôm đó, ma giới vỡ tổ.

Ngày hôm sau, nhân giới cũng vỡ nốt.

Tam giới loạn thành một bầy, bởi vì Ma thần từng đày đọa chúng sinh lại xông lên trời, chủ động hỏi cưới chiến thần mang mộng tưởng cứu vớt chúng sinh.

Càng loạn hơn là, vị chiến thần đó lại gật đầu đồng ý.

Tam giới lại càng được trận vỡ tổ.

Đám ma quỷ dưới địa ngục lại cười ra trò, cho rằng chiến thần tiên giới cũng phải quy phục dưới chân Ma Thần của họ.

Hôm đó, hỷ sự của Ma Thần Sơ Mặc và chiến thần Minh Dạ được tiến hành. Sơ Mặc ngồi trong kiệu, thân diện một bộ hỷ phục, thế nhưng y cũng chẳng biết mình có đang vui hay không. Được gả cho người mà mình yêu, nhưng lại chẳng có cảm xúc dao động gì.

Ma Thần vốn không có cảm xúc, y chỉ vụng về bắt chước theo thôi.

Kiệu dừng ở thiên giới, rèm vàng vén ra, một bàn tay đưa đến trước mặt. Tay người nọ khớp xương cân xứng, ngón tay thon dài, mảnh khảnh vươn tới y, Sơ Mặc cũng thuận thế đặt tay mình lên, bước ra ngoài. Khoảnh khắc y bước ra, cuối cùng cũng biết được mình đến tột cùng là có xúc cảm gì.

Minh Dạ đứng trước mặt y, cũng một thân cát phục lộng lẫy, đang đón hắn tiến lên hỷ đường. Xung quanh hoa rơi như mưa máu, tú cầu lụa đỏ xuyên suốt tám trăm dặm, dẫn bước bọn họ đến chính điện làm lễ.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Sơ Mặc ban đầu còn cho rằng nhóc con này không hiểu chuyện phong tình, còn cho rằng hắn chỉ tùy tiện gật đầu để y không gây chuyện. Thế nhưng giờ phút này lại quá đỗi êm ấm, đến nỗi hắn còn cho rằng mình đang chìm trong mộng. Lồng ngực trống rỗng không tim, một ngày lại hiểu được rung động, một ngày lại khát cầu hạnh phúc.

Chiến thần và Ma Thần, thiên giới và ma giới. Thiện và ác, chính và tà, lẽ trái lẽ phải, cứu vớt và hủy hoại nhân gian.

Minh Dạ quay sang, đáy mắt không có tâm tư gì.

" Chúng ta thành thân rồi."

Một câu này thốt ra, kỳ thực cũng không rõ được ý của hắn. Là chúng ta thành thân rồi, ngươi vừa ý chưa? Hay là chúng ta thành thân rồi, ngươi có thể an tâm chưa? Nửa câu sau bất luận là gì, Minh Dạ không nói, Sơ Mặc cũng không hỏi. Bọn họ thành thân rồi, như vậy là quá đủ.

Cát phục đỏ như máu, đứng dưới hoàng hôn, sắc đỏ càng diễm lệ dọa người.

Sơ Mặc quay đầu, lại chỉ nhìn thấy một màu đỏ như máu.

Minh Dạ vươn tay ra, đón y vào lòng.

"Sao vậy?"

Sơ Mặc nâng mắt nhìn người kia, lại quay đầu nhìn một lần nữa. Nơi đó vẫn là màu của hoàng hôn, màu cát phục, là một màu đỏ diễm lệ kiêu sa, lay động lòng người.

Y lắc đầu.

"Có chút mệt."

Minh Dạ cẩn thận đỡ y lại, chất giọng dịu dàng như nước, ngọt nhẹ dỗ y.

" Vậy ta đưa ngươi về phòng trước."

Sơ Mặc gật đầu, tựa vào người Minh Dạ, hai thân cát phục sánh bước về tư phòng. Minh Dạ bỗng nhiên lại dịu dàng đến vậy, y có chút thắc mắc, lại mau chóng gạt qua.

Dù sao cũng là ngày vui.

Minh Dạ đỡ Sơ Mặc ngồi xuống giường, ngón tay thon dài miết nhẹ bên má hắn.

"Đã thành thân rồi, phu nhân vừa ý chưa?"

Sơ Mặc nhìn hắn, đôi mắt hổ phách khẽ xao động, dường như là tức giận.

"Ngươi mới là phu nhân của ta ấy..."

Minh Dạ mỉm cười, lại nói:

"Nếu đã thành thân rồi.."

Y ngập ngừng bỏ lại, Sơ Mặc hơi nhướng mày, nhếch miệng.

"Nếu đã thành thân rồi, vậy thì phu quân nên làm gì đây?"

Minh Dạ nén chặt lại cảm xúc phức tạp trong lòng lại, chậm rãi đè hắn xuống, thủ thỉ bên tai.

"Nên động phòng hoa chúc, hoàn thành hỷ sự."

Chỉ một chút nữa, một chút nữa. Một chút nữa thôi sẽ thành công, bướm sa vào tơ nhện, cá sa vào móc câu, vậy thì hắn có nhịn chút cũng không sao, đã đi đến bước đường này, sao còn mộng tưởng quay đầu.

Chỉ là một đêm xuân, đổi lại cho chúng sinh đời đời êm ấm.

Chỉ là đánh đổi danh dự trở thành kẻ thất tín, chỉ là phá sụp đi tượng đài trong lòng Sơ Mặc.

Vậy thì có làm sao? Hắn phải tận lực vì hai chữ “chiến thần”, dốc lòng vì bốn chữ “cứu vớt chúng sinh”.

Trừ ma diệt họa.

Trừ ma.... diệt họa....

Ngón tay hắn như gió vờn qua tóc Sơ Mặc, lại thủ thỉ nhẹ nhàng.

"Ta phong ấn ma lực ngươi lại, có được không?"

Ma Thần cảm thấy như bị xúc phạm, y đưa tay lên toan dựt tóc nhãi con trước mặt. Lại bị hành động thân mật của hắn làm cho ngây người.

"Sơ Mặc....chúng ta thành thân rồi..đừng sỉ nhục ta như thế..."

Ngoại bào đã bị hắ  cởi ra, ngón tay lần tìm da thịt mơn trớn.

"Chỉ là..phong ấn lại một chút. Ta muốn ngươi có cảm giác thoải mái cùng với ta"

"Ngươi từ khi nào mà nói nhiều như vậy..."

Sơ Mặc đã sắp nhịn không nổi, khoái cảm trên cơ thể theo động tác của Minh Dạ mà dâng lên. Y hơi cựa người, da thịt đỏ hồng lên kích tình.

"Minh Dạ..ngươi..."

"Để ta được hưởng trọn khoảnh khắc này bên ngươi."

Chỉ vì một câu nói này Sơ Mặc vô thức gật đầu, y chìm trong chất giọng ngọt lịm của Minh Dạ, hai tay vòng qua ôm cổ hắn. Minh Dạ cũng chỉ chờ có lúc này, ngón tay lập tức kết ấn, ma lực lập tức bị phong bế chặt chẽ.

Đêm hôm đó, bọn họ động phòng.

Trời ngả về đêm, trăng như sắp vỡ, hai thân ảnh sau rèm đỏ quấn quýt triền miên, phiên vân phúc vũ, người này đón tình ý kẻ nọ, trăng trên trời đáp ý tình tinh quang, cây cỏ vươn mình hưởng hỷ khí, lại bị sương đêm nặng trĩu đè ép cúi đầu.

Một ma một thần, dường như không có khoảng cách. Bọn họ triền miên như sắp hòa làm một, không để ý cặp nến long phượng đã lặng lẽ gãy làm đôi.

Hoan lạc triền miên chấm dứt, Sơ Mặc lại vì không có ma lực đã mệt mà ngủ mất. Minh Dạ chống tay ngồi dậy, khoác lại trung y, không rõ tâm tư nhìn người vừa trải qua một đêm mặn nồng với mình. Hắn lặng lẽ nâng mắt lên, đôi mắt hạnh sáng rực như đuốc, giờ phút này lại xen đầy hỗn tạp.

Hắn mở lòng bàn tay, trên tay xuất hiện con chạch nhỏ, thân mình đầy thần lực, mờ mờ ảo ảo uốn lượn trong không trung, uyển chuyển xâm nhập vào vị trí trái tim của Sơ Mặc.

Minh Dạ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng niệm chú quyết, con chạch ở trong cơ thể Sơ Mặc không lâu lắm, làn khói đen đã từ đó bay ra. Sơ Mặc lúc này mới chân chính cảm nhận được thứ gì là không đúng, y cảm thấy cơ thể mình đau như sắp vỡ, lục phủ ngũ tạng hỗn đãng lẫn lộn, trong người như có móc câu cùn khoét từng lớp thịt ra, bóc tách da thịt, giày vò hắn thành một mớ huyết nhục mơ hồ.

Mấy nghìn năm lay lắt, y không biết khóc không biết cười, không biết đau không biết khổ, bây giờ mới thật sự cảm nhận được thứ gì là đau, rốt cuộc mới thật sự hiểu được thứ gì là thống khổ. Y muốn kêu lên thành tiếng, đau đớn lại khiến cho cổ họng y như ứ nghẹn, một câu “đau quá” hai câu “cút đi” cũng không nói được, y trơ mắt nhìn tà cốt dần dần bị hủy hoại, ma lực của mình bị phong bế, ma khí từ trong cơ thể xuyên phá chui ra, rốt cuộc lại chẳng thể làm gì.

Hắn nhìn người mình yêu hủy hoại mình, thật sự lại chẳng thể làm gì y.

Sơ Mặc không kêu được, hắn có thể khóc. Ma Thần ôm lấy oán hận thế gian không biết đau khổ hiện tại đang bật khóc. Y khóc mà như cười, y cười lại giống khóc. Y cười đến hai vai run bần bật, hắn khóc đến đau đớn khóc đến thống khổ, y khóc đến mức không thể nhìn thấy gì, y khóc đến thê thảm, Minh Dạ lại chỉ nghe thấy tiếng hắn cười.

Hắn rùng mình nhìn Sơ Mặc như rơi vào tuyệt vọng, nhìn vào đôi mắt hạnh ngập tràn căm phẫn, nhìn hắn cười mà như khóc, khóc lại như cười, nhìn hắn như đang chế giễu y thất hứa.

Hắn rùng mình, hắn trốn tránh, hắn cảm thấy tim mình như run rẩy, hắn sao lại run rẩy trước hắn?

Hắn không dính vào chuyện luyến ái, hắn không hiểu chuyện phong tình, hắ  thanh cao hắn đạo mạo hắn một lòng vì chúng sinh, sao hắn lại run rẩy trước y?

Minh Dạ dứt khoát nhắm mắt lại, tà cốt tụ lại trong lòng bàn tay, chỉ tồn tại được một chút, lập tức bị hắn bóp vụn thành tro. Bụi tàn rơi xuống, tiếng gào thét thống khổ vang lên.

Đến mãi về sau, thanh âm tuyệt vọng đó vẫn ám ảnh Minh Dạ tới sau này.

Chiều ngả hoàng hôn, sắc đỏ như màu máu.

Sau hôm đó, Sơ Mặc không nói cũng không cười, thậm chí chẳng thèm nhìn Minh Dạ. Y trở về ma cung, cát phục đã bị xé rách, trên người lại là bộ hắc phục như thường ngày, vẫn bộ dạng chán chường cuộc sống đó, chỉ là đôi mắt hổ phách không còn chút ánh sáng nào.

Minh Dạ không tìm, y cũng chẳng để ý. Sơ Mặc không tới, Minh Dạ cũng chẳng đi thăm.

Ánh mắt hôm đó vẫn ám ảnh y đến vô vàn, nhưng Minh Dạ không chấp nhận mình lại mang thứ suy nghĩ ủy mị đó, tự tay bóp chết đi chút dằn vặt cuối cùng.

Hỷ sự kết thúc, lại giống như tang sự.

Lại có một thời gian Sơ Mặc xuống phàm trần, y vứt chỗ tiền vàng xuống đất, ném một mồi lửa đốt rụi. Tình cảm hay chân tình cũng chỉ đến thế, sau cùng đều bị tráo trở của nhân gian đốt cho lụi tàn.

Y một mình sống trong ma cung, vốn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Nào ngờ người càng ngày càng yếu, mỗi ngày đều bị chính oán hận khi xưa giày vò, y đứng không được ngồi không xong, mỗi giây mỗi phút đều nghe thấy oán linh gào khóc, nghe thấy thống khổ hận bi đang cuồng thét bên tai, chỉ muốn xé hắn làm đôi, nhai nát trong miệng, nhai thành một đống huyết nhục mơ hồ.

Chỉ trong mấy tháng, Sơ Mặc gần như đã phát điên, y đập phá đồ đạc, hắn giết người không ngưng, hắn làm đủ mọi thứ để giải tỏa bí bách khó chịu.

Y mắng đám chúng sinh vô dụng, lại mắng lũ thần tiên giả tạo, y mắng đời mắng người, y hận thế gian này thối nát.

Thế nhưng những chuyện này là do hắn tự lựa chọn lấy
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro