Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tác giả đã..." Thầy giáo văn học đứng trên bục giảng bài một cách vô cùng hăng say về hình ảnh chiếc lá vàng là niềm tâm tư, nỗi khát khao đến tuyệt vọng của tác giả.

Dưới lớp, các học sinh đã gần như đổ gục xuống bàn học, có người thì giả bộ chăm chú lắng nghe nhưng đôi mắt đã díp lại, có người thì đã nằm đớt luôn ra bàn.

Himi nhìn vào sách, rồi lại nhìn lên bảng, cố gắng làm tỉnh mình khỏi cơn buồn ngủ đang chiếm lấy tâm trí. Cầm lấy cây bút lên xoay, sau bao quá trình tập luyện thì bây giờ cô đã có thể xoay bút một cách chuyên nghiệp, đang cảm thấy tự hào về trình độ của mình, thì cây bút đột nhiên trượt khỏi tay rơi 'tách' một tiếng xuống đất.

Cô cúi xuống nhặt thì đã có một người cầm lấy nó trước.

"Của cậu." Thiếu niên đó đưa bút cho cô.

"Cảm ơn." Himi ngẩng đầu lên, người nhặt bút là cậu bạn bàn bên mà cô chưa nói chuyện bao giờ. Cậu ta đeo một cặp kính vàng, mái tóc vuốt keo cùng làn da ngăm đen, là bộ dạng của một tên bất lương đích thực.

Lí do cô chưa nói chuyện với cậu ta là vì mới chuyển lớp và cũng là vì có tin đồn là cậu ta cực kỳ hung dữ sẽ tẩn cho kẻ nào là trái ý một trận nhớ đời. Mà cũng phải thôi, khi nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ như vậy cả.

Sau tiết văn là tiết toán, nhưng vì thầy có việc bận nên tiết này của lớp sẽ là tiết tự học.

Điều Himi hằng mong chờ đã tới, lâu lắm rồi mới có mấy tiết như này. Lôi từ trong túi ra gói bim bim mới mua, lấy tay xé nó, cô đưa một miếng vào trong miệng cảm nhận vị cay cay.

"Cậu ăn không?" Himi đưa gói bim bim sang bên cạnh, vì cảm nhận được cậu bạn bàn bên không phải người xấu nên cô cũng không rụt rè lắm, vả lại ăn trong giờ cùng bạn bè vẫn sẽ vui hơn.

Thiếu niên đó nhìn cô một chút, sau đó vẫn lấy vài miếng ăn. Không khí của hai người đã không còn cứng nhắc như lúc ban đầu. Tình bạn đôi khi sẽ bắt đầu từ những thứ rất nhỏ nhặt.

Ăn xong, Himi vo vỏ túi lại cất vào ngăn bàn. Mặc dù vẫn còn chưa đã miệng lắm nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chỉ mua một gói thôi. Nhận ra điều gì đó, Himi hỏi: "Mà cậu tên gì thế?"

"Kisaki Tetta."

"Mình là Shiota Himi, gọi mình Himi là được, mình gọi cậu Tetta nha." Dù sao thì cũng sẽ ngồi với nhau cả năm học, Himi muốn gọi tên hắn cho tiện hơn.

"Ừm." Kisaki Tetta gật đầu.

Himi hỏi: "Cậu là học sinh giỏi nhất quốc gia à." Hôm nọ có nghe được một vài câu chuyện về cậu bạn ngồi bàn bên cạnh, nhưng lúc đó thì cô không quan tâm lắm, nhưng vì bây giờ đã làm bạn với hắn rồi nên đột nhiên lại nhớ ra chuyện này.

"Ừ." Nhìn thấy bộ mặt ngạc nhiên đến mức không không tin nổi, Kisaki Tetta cười cười hỏi: "Vì bộ dạng này của mình nên cậu không ngờ à?"

"Lúc đầu mình cứ nghĩ cậu là bất lương cơ." Himi kể ra suy nghĩ của mình cũng như của những người khác.

"Thì mình là bất lương mà." Kisaki Tetta không giấu diếm sự thật.

"Là bất lương lại còn có IQ, cậu định làm bá chủ thế giới à?"

"Không, mình chỉ định đứng đầu giới bất lương toàn Nhật Bản thôi."

"Sao cậu không suy nghĩ thôn tính toàn cầu luôn đi."

"Ừm, để mình nghĩ xem..." Kisaki Tetta làm bộ dạng như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó.

"Thôi, mình nói thế thôi, đừng có dại dột mà làm thật." Himi không muốn người bạn vừa mới làm quen chưa được bao lâu này của mình làm thật để rồi tương lai bị bắt vào trại khi tuổi đời còn non trẻ đâu.

"Ha ha ha..."

Những người bạn mới thân bao giờ cũng nói chuyện thâu ngày, Himi và Kisaki Tetta cũng vậy, cô còn bị giáo viên liếc mấy lần vì tội nói chuyện trong giờ, cũng may là chưa bị ghi vào sổ đầu bài.

Tiếng chuông reo lên, Himi đứng dậy xách cặp đi kết thúc buổi học mệt mỏi.

Xuống cổng trường, Himi đã thấy Senju đứng ở đó vẫy tay: "Mình ở đây."

"Tại sao nhà trường lại chuyển lớp cơ chứ, như vậy mình sẽ không được gặp cậu nữa." Senju buồn bực nói.

"Thì cũng đâu còn cách nào khác. Dù sao thì sau tiết học bọn mình vẫn có thể gặp nhau mà." Himi nói.

"Vậy thì thời gian này của cậu sẽ là của mình." Senju tươi cười, kéo Himi đi khắp nơi. 

Chỉ tội nghiệp cho cái tấm thân này của Himi, một đứa lười chỉ thích nằm nhà nhưng lại có cả đám bạn tăng động suốt ngày thích chơi mấy cái trò mạo hiểm.

.

"Này, Kisaki, hôm nay mày làm sao thế?" Hanma Shuji nhìn bộ dạng có chút không đúng của Kisaki Tetta, lên tiếng.

"Làm sao?" Kisaki Tetta khó hiểu hỏi lại.

"Thì mọi khi mày cười thì sẽ trông như thế này này." Hanma Shuji dùng tay kéo khoé miệng tạo nên một đường cung dài, vẻ mặt hung dữ như đòi nợ,: "Còn hôm nay mày lại nở nụ cười như mấy cái thằng nam sinh ngây thơ ý, đừng có làm tao sợ." Hắn ôm mình làm bộ dạng như bị một thứ gì đó cực kì đáng sợ đang đến gần.

"Ha... Ý mày là gì?" Kisaki Tetta cười gằn vài tiếng, tên này hôm nay là thiếu đánh à.

"Đấy, bộ dạng phải như thế này mới đúng." Hanma Shuji thở phào vuốt ngực.

Kisaki Tetta: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro