Chap 15: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội đền thờ Musashi tại Tokyo tháng 8 hằng năm vẫn luôn nhộn nhịp.

Himi bước vào trong lễ hội nhìn cảnh người tấp nập, có chút muốn về nhà. Nếu không phải vì Emma rủ đi cùng thì bây giờ cô đã nằm với chiếc chăn thân yêu rồi.

"Cậu tới rồi." Emma bước tới, đi cùng là một cô gái có mái tóc hồng.

Nhìn bộ dạng của Himi, Emma thắc mắc: "Tại sao cậu không mặc yukata?"

"Thôi, mình lười lắm." Vác cái xác đến đây đã đủ mệt mỏi rồi, lại còn phải mặc cái bộ trang phục rườm rà chục lớp kia thì cô xin cáo từ.

"Mồ, cậu có thể nhờ mình đến mặc hộ mà... À quên giới thiệu, đây là Hinata, bạn gái của Takemichi." Emma chỉ vào cô gái tóc hồng, nói tiếp: "Còn đây là Himi, bạn của mình."

"Xin chào." Tachibana Hinata nở nụ cười thân thiện chào hỏi.

"Ừm, chào cậu." Himi chào lại.

"Ồ, Himi hả?" Thân hình cao lớn của Draken bước đến từ phía sau.

"Draken cũng ở đây sao? Vậy Mikey có đi không?" Himi thấy Draken, sau đó lại nhớ đến Mikey, hai người này lúc nào cũng luôn như hình với bóng. Chỉ tội cho số phận muôn kiếp bảo mẫu của Draken.

"Không, cậu ta bảo mấy cái vụ này chẳng có gì vui nên ở nhà rồi."

Draken nói một phần câu chuyện, thực ra là Mikey đã đi kiếm vài tên xấu số nào đó để đánh nhau rồi. Nếu mà cậu ta biết Himi cũng đi thì thảo nào cũng bỏ tất cả chạy đến cho mà coi.

Emma kéo tay Himi đi chơi, dĩ nhiên là cô không nói cho Mikey biết chuyện này rồi, ai bảo hắn cứ bám riết lấy Himi mãi không cho cô có thời gian riêng đi chơi với cậu ấy.

Sau đó Hinata cũng cùng Takemichi đi hẹn hò, chỉ để lại một mình Draken bơ vơ giữa dòng đời. Không sao cả, hắn vẫn rất vui với thân phận FA hiện tại của mình, độc thân vui tính.

Nhìn những cặp đôi đang tình tứ bên nhau, Draken không hề bực mình.

"Nè anh yêu ơi em muốn uống trà sữa."

"Ok em yêu há miệng ra."

...Không sao, hắn sẽ không như tên Baji kia lôi một tên bên lề đường đánh vô tội vạ, hắn là người lương thiện.

'Bộp' Một cây gậy đập thẳng vào đầu Draken.

Máu chảy ròng ròng xuống mặt Draken, hắn từ từ quay đầu lại, vẫn giữ nụ cười hiền trên môi. Đập tay 'bôm bốp' lên vai tên bất lương, Draken ôn tồn: "Này anh bạn, không ai nói cho mày biết là không được đập lung tung vào đầu người khác sao?"

Tên bất lương mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi đối diện với bộ dạng này của Draken không hiểu sao vẫn thấy lạnh sống lưng, gã đột nhiên muốn nói xin lỗi em đánh nhầm ạ.

Cơn tức giận bùng nổ trút hết xuống đầu những tên bất lương kia, Draken bây giờ muốn đập hết tất cả. Đủ rồi, hắn đã chịu đủ rồi!!!

"A, chúng ta chơi thử trò này đi." Emma chỉ vào một tiệm bắn đồ lấy thưởng.

Nhận lấy những viên đạn từ tay chủ sạp, Emma cố gắng bắn trúng vào một con búp bê, nhưng dù thế nào cũng không thể nào khiến cho viên đạn chạm vào nó.

Himi nhìn mọi việc, có cảm giác như tuổi thơ của mình quay trở về, hồi bé cô cũng hay chơi trò này, nhưng lần nào cũng chỉ có tốn tiền hoặc trúng vài thứ lặt vặt. Thế là từ đó cô quyết tâm tu chí, thật ra là nài nỉ bác hàng xóm có tài bắn súng cao thâm do nghề nghiệp hồi trước của bác để bác ấy luyện cho cô.

Lúc đầu Himi chỉ là hứng thú nhất thơi thôi, nhưng mỗi khi đang định bỏ thì lại nghe được câu nói kẻ bỏ cuộc là kẻ ngu dốt, thậm tệ và n thứ khác khiến cô phải bỏ cả mấy cái hè trong khi bạn bè đi chơi đây đó thì cô lại phải ngồi cùng bác già bên hàng xóm để luyện súng.

Sau thời gian trắc trở và đầy gian nan, Himi cuối cùng đã trở thành lão luyện trong ngành, tiệm nào khi thấy cô cũng phải đóng cửa hoặc cho cô một vài thứ để cô đi chỗ khác. Đó là điều duy nhất khiến cô có thể tự hào sau quá trình khổ luyện ngậm đắng nuốt cay kia.

Nhìn mấy viên đạn còn sót lại trong tay, Emma khó chịu dậm chân tại chỗ, cô nói: "Cậu muốn chơi không?"

Cầm khẩu súng trong tay, dù chỉ là loại súng thiết kế sơ sài không có bao nhiêu lực sát thương nhưng Himi vẫn cảm thấy có chút quen thuộc.

Nhắm một mắt, Himi giương súng, tiếng kêu vang lên, bách phát bách trúng.

Vốn tưởng là sẽ nhận được những con gấu bông kia, ông chủ quán lại dùng bộ dáng bình thản nói: "Không được."

"Tại sao?" Emma khó hiểu hỏi lại.

"Phải bắn rơi mới được."

"Sao có thể làm vậy, ông cố tình à?" Emma nhìn vào rạp hàng, bắn rơi được nó gần như là chuyện không thể, chắc chắn là ông ta đang muốn lừa tiền bọn cô.

Himi giơ tay ngăn lại Emma, cô gật đầu đồng ý: "Được."

"Nhưng mà..." Emma đang định nói tiếp cuối cùng vẫn chịu đứng yên, nếu Himi đã đồng ý thì cô cũng không còn cách nào khác.

Đưa tiền cho ông ta, Himi nhận lấy những viên đạn. Một lần nữa giương súng, nhưng lần này không phải nhắm vào những thứ kia mà là vào thứ trên kia.

Hộp tiền bị bắn rơi.

"Tiền của chú bây giờ là của tôi." Himi nói.

"Gì, cô phải bắn vào mấy cái kia chứ." Ông ta bật dậy nói.

"Không phải ông bảo bắn rơi cái gì cũng được sao, chẳng lẽ lại lừa đảo?" Himi nói hơi lớn tiếng, mặc dù cô không phải một người mạnh mẽ nhưng bi lừa tiền thì không hề dễ chịu chút nào. Đúng là đồng tiền làm tha hoá con người.

Ông ta khi nhìn thấy hai cô gái bước đến nên mới nghĩ rằng có thể lừa được bọn họ, không ngờ rằng lại đến mức đường này. Nhìn xung quanh thấy mọi người dần chú ý vào đây, ông đành phải thoả hiệp: "Hay là chú tặng hai cháu con búp bê này nha."

"Không, chúng tôi muốn tiền." Emma trút được cơn giận, hả dạ khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của ông ta.

Cuối cùng Himi vẫn chấp nhận thoả hiệp với ông ta, cô không phải loại nhẫn tâm. Hai người rời đi, còn Emma ôm theo một đống gấu bông gần như che kín mặt.

Mưa rơi, ngày một nặng hạt.

Himi táp vào một quán gần đó mua một chiếc ô.

"A, sao trời lại mưa rồi, hôm nay dự báo thời tiết là trời quang đãng mà." Emma nhìn lên bầu trời xám xịt bị những đám mây che lấp nói.

"Có lẽ là do sự cố bất chợt đi, vậy chúng ta về nhà thôi." Himi nói.

"Ừm." Emma gật đầu, ngày hôm nay cô đã chơi rất vui rồi.

Chỉ là khi đi được một đoạn đường, bọn họ lấy bắt gặp hình ảnh Draken đang nằm trên đất bị một đám bất lương đang vây quanh.

Giữ cánh tay Emma đang định chạy ra, Himi nói: "Chúng ta hãy cứ ở đây đã, ra đó sẽ làm vướng chân các cậu ấy."

Kìm nén sự lo lắng, Emma lùi lại đứng bên cạnh cô. Mò tay vào trong túi lấy điện thoại, Himi bấm tiếng xe cảnh sát.

Mấy gã đàn ông khi nghe thấy tiếng chuông liền chạy đi.

"Cảnh sát đã đến rồi. " Takemichi ngồi bệt xuống nền đất nhưng khi quay lại thì chẳng thấy chiếc xe cảnh sát nào, khó hiểu: "Vậy tiếng vừa rồi là sao?"

"Là bọn mình." Lúc này Himi mới bước ra.

"Ồ, Himi hả?" Draken thấy vậy, cố gắng nở nụ cười nói.

"Sao mới đi một lúc mà cậu đã thành ra cái bộ dạng này rồi?" Himi nhìn đến vết thương đang chảy máu trên bụng Draken.

"À, chơi đùa một chút thôi."

Chơi đùa đến mức xuống mồ làm bạn với ông bà, quả là hảo trò chơi.

Sau một lúc, chiếc xe cứu thương đã đến mang Draken đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro