Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nhà của cậu á?" Himi chỉ tay vào toà biệt thự trước mặt sau đó lại nhìn con Mercedes đặt ngoài cổng.

"Ừ." Kisaki Tetta gật đầu nói.

Hoá ra người bạn này của cô lại là một tên đại gia ngầm khác, quả là mở mang tầm mắt.

Sau khi tham quan ngôi nhà rộng lớn một vòng, Himi ngồi trên giường tìm chủ đề khác tám chuyện: "Này Tetta, cậu có bạn gái chưa?" Đừng trách cái tính tò mò này của cô, ai chả muốn thọc mạch vào mấy cái truyện tình yêu của bạn bè.

"Chưa."

"Thế có crush ai không?"

"Có rồi."

Himi bật dậy, tâm trạng hứng thú bừng bừng: "Cô ấy như thế nào?"

Kisaki Tetta hồi tưởng lại: "Là một người hoà đồng. Hồi đó mình bị mọi người đồn là một tên lập dị chẳng ai thèm đến bắt chuyện nhưng mà cậu ấy vẫn đến và bắt chuyện với mình. Hồi đó, bọn mình đã chơi rất vui vẻ..." Hắn dừng lại rồi nói tiếp: "Rồi đột nhiên có một tên nhóc ất ơ nào đó thích ra vẻ anh hùng xuất hiện đã cướp mất trái tim của cô ấy."

Rưng rưng nước mắt khi nghe chuyện tình lâm li bi đát y như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, Himi an ủi: "Được rồi, trên đời vẫn còn rất nhiều cô gái tốt và xinh đẹp khác mà, rồi cậu sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi."

"Nhưng mà mình không muốn nhường cô ấy cho tên đó." Kisaki Tetta nói.

Xoa cằm, Himi rơi vào trầm tư khi thấy bộ mặt dại gái này của Kisaki Tetta. Cô không biết bản thân nên làm gì với trường hợp này, một con nhóc cấp hai suốt ngày chỉ quay quanh đống sách vở chưa một mảnh tình vắt vai thì làm gì biết mấy cái cảm xúc đau đớn tuyệt vọng khi yêu đơn phương của mấy tên luỵ tình đâu. Bởi vậy mới nói, yêu sớm khổ thế đấy.

"Một người đã không thích cậu thì sẽ mãi mãi không bao giờ thích cậu." Himi nói.

"Nhưng mà... nhưng mà mình chỉ cần đứng trên đỉnh cao thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ thích mình thôi không phải sao?" Kisaki Tetta phản bác lại. Bởi vì Hinata thích Takemichi, nên hắn đã luôn theo dõi cái kẻ anh hùng kia. Và khi biết được Takemichi muốn trở thành bất lương, Kisaki Tetta đã có quyết định của riêng mình. Nếu đã vậy, hắn chỉ cần vượt qua tên đó và đứng ở đỉnh cao của giới bất lương thì chắc chắn rằng Hinata sẽ thích hắn.

Nhìn bộ dạng này của Kisaki Tetta, Himi chẳng biết phải nói gì nữa, chuyện tình cảm của hắn thì vẫn nên để hắn tự giải quyết, nói nhiều lại mất tình bạn kết nghĩa bằng gói bim bim.

'Đoàng!' Tiếng sét vang lên xé toạc cả một góc trời. Bầu trời âm u, những hạt mưa dần rơi xuống trên nền đất.

Đèn tắt, trong phòng bây giờ là một màu tối om.

"Mất điện rồi." Himi cố gắng nhìn xung quanh nhưng rất khó để thấy được bất cứ thứ gì.

"Để mình đi xem cầu dao." Kisaki Tetta đứng dậy, mò mẫm tìm đèn.

'Xoảng' Tiếng đổ vỡ vang lên. Himi nhanh chóng kéo Kisaki Tetta lùi lại trốn vào trong một chiếc tủ.

Không gian đã tối nay còn tối hơn.

"Có chuyện gì?" Kisaki Tetta thắc mắc khi bị Himi lôi vào cùng.

Himi nhanh chóng lấy tay bịt miệng Kisaki Tetta lại nói nhỏ: "Vừa nãy có tiếng đổ vỡ vang lên, mình nghĩ là có người. Ba mẹ cậu có về tầm này không?"

Ngẩn người vì hành động đột ngột của Himi, dù mất điện nhưng Kisaki Tetta vẫn cảm giác được hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt mình. Gương mặt hắn bỗng chốc trở nên đỏ lựng.

"Không." Ép đầu óc bình tĩnh trở lại, Kisaki Tetta rất nhanh chóng nhận ra vấn đề. Ba mẹ hắn rất ít khi về nhà. Mà không cớ gì khi vào họ lại không bật đèn rồi đánh vỡ đồ. Chỉ có một khả năng duy nhất.

"Có ma."

"Có trộm."

Cả hai người cùng đồng thanh. Kisaki Tetta quay đầu nhìn Himi: ???

"À không, mình nói nhầm." Hôm qua mới xem phim ma có cảnh này làm Himi không nhịn được liên tưởng đến nó.

Tiếng bước chân ngày một lại gần. Qua khe cửa với một ít tia sáng nhỏ nhoi, Himi có thể thấy được đó là một kẻ có thân hình cao khều, dáng đi như zombie.

Hắn ta như nhận ra điều gì đó, bước chân ngày một lại gần chiếc tủ mà bọn họ đang ngồi bên trong.

Mở chiếc tủ ra, một cây gậy đập bốp phát vào đầu khiến hắn bất tỉnh.

Lúc này, đèn bật sáng. Himi lo sợ lại gần khều khều xem tên đó còn sống không.

"Nhỡ hắn ta chết rồi thì sao đây?" Cô run run nói. Chắc luật pháp sẽ không xử tội cô vì việc đánh kẻ trộm đâu nhỉ?

"Chôn hắn." Kisaki Tetta thẳng thừng nói mặc dù đã nhìn mặt gã đàn ông.

Hanma Shuji: ... Hảo huynh đệ.

"Không được, như vậy là sai trái." Himi nói.

Hanma Shuji ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình ngồi dậy. Nhưng dường như cách thức mở mắt của hắn có chút không đúng lắm.

Thấy hắn tỉnh dậy, Himi cất cái xẻng ra sau lưng, đứng dịch lên che đi cái lỗ đã đào được một nửa: "May quá, cậu tỉnh rồi."

"Cậu là ai, sao lại đến đây ăn trộm?" Lúc này cô Himi mới đặt câu hỏi với người đàn ông, nếu nghe lý do không hợp lý thì cô sẽ báo cảnh sát mà nếu nghe lý do đau buồn thì cô cũng sẽ báo cảnh sát.

Hanma- bị trói chặt trên ghế cố gắng nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là hắn hoa mắt- Shuji mở miệng: "Kisaki, cậu không định giải thích gì sao?"

Ngạc nhiên nhìn Kisaki Tetta, Himi chỉ tay: "Cậu biết cậu ta?"

"Ừ, coi như là người quen." Dù không muốn thừa nhận nhưng đã tới nước này thì đành phải vậy. Kisaki Tetta có chút khó chịu khi cái tên mặt ngu này lần nào cũng phá hủy tâm trạng tốt đẹp của hắn.

Bây giờ Himi chỉ muốn tìm một cái quần đội lên đầu. Đập bạn của chủ nhà đến suýt chết rồi lại còn có ý định đào mồ chôn sống cậu ta? Ôi con sông quê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro