Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, chắc như này là ổn rồi đấy." Himi ngắm nghía thành phẩm của mình, hơi gật gù.

"Cái quái gì vậy." Baji Keisuke nhìn vào bụng mình bị bao bọc bởi những cuốn sách còn dày hơn cả Harry Potter đến mức di chuyển còn khó chứ đừng nói đến chuyện có thể đi đánh nhau. "Mình không cần mấy thứ vô dụng này đâu."

"Không được. Chỉ cần cậu bỏ nó ra thì mình sẽ cắt đứt quan hệ với cậu." Himi nói.

Cô đây là đang muốn bảo vệ cái mạng quèn của cậu bạn chí cốt này thôi. Và dĩ nhiên là sẽ không có chuyện cô chạy đến đỡ dao cho hắn đâu, bởi có khi còn chưa vào được đấy đã bị đập cho toè mỏ rồ chứ ở đó mà đòi làm mĩ nhân cứ anh hùng.

"Hứa nhé."

"Ừm." Nghe vậy Baji Keisuke cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ậm ừ nuốt xuống những lời muốn nói.

Đập đập vào bụng hắn, Himi thấy có vẻ an tâm rồi nên cũng không lấy thêm sách nữa.

"Baji, dậy chưa?"

Tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, Baji Keisuke ngồi dậy ra mở cửa.

"Tưởng mày vẫn còn ngủ."

"Dĩ nhiên là không, bố mày dậy từ sớm rồi."

Nghe thấy cuộc nói chuyện, Himi cũng mò đầu ra xem. Là một cậu bạn đẹp trai có một hình xăm bên cổ, mái tóc loè loẹt điển hình của những tên bất lương.

Thấy sự hiện diện của cô, thiếu niên nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng: "Xin chào, mình là Hanemiya Kazutora, bạn của tên này."

"Mình là Shiota Himi." Cô hơi cúi người chào lại sau đó liền quay người vào nhà. Dù sao thì không có quan hệ với hắn vẫn là tốt nhất.

Cậu bạn Kazutora này đẹp trai thì đẹp trai chứ cái nết thì kì y như việc lão hạc bán cậu vàng vào lầu ngưng bích, Thuý Kiều cùng chị Dậu sang Mỹ làm goá phụ đen để giải cứu Bá kiến khỏi ổ mại dâm hàng đầu thế giới.

Còn về câu chuyện của cái nết đó thì chính là hồi xưa khi vào sinh nhật của Mikey, Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora đã quyết định cùng nhau ăn trộm một chiếc xe để dùng nó làm món quà. Nhưng rồi người chủ quán đột nhiên xuất hiện, vì quá sợ hãi nên Hanemiya Kazutora đã khiến cho người chủ quán kia mất mạng, và đồng thời người đó lại là anh của Mikey.

Sau đó, hắn lại đổ hết mọi tội lỗi cho Mikey. Khi ra tù, Kazutora quyết định trả thù bằng cách đâm Baji.

Một câu chuyện vô cùng nhân văn.

"Bộ trông tao đáng ghét lắm à?" Kazutora sờ lên mặt mình, các cô gái khác khi thấy gương mặt này đều rất thích mà. Dường như Himi không có hảo cảm lắm với hắn thì phải.

"Ừ." Baji gật đầu.

"Thằng lol này."

Mặc kệ tiếng ồn ào bên ngoài, Himi ngả người ra ghế sofa đằng sau, với lấy chiếc điều khiển bật tivi lên, sau đó cô cúi đầu chơi điện thoại.

"A!"

Takemichi gục người trên đất hét lên, bây giờ Baji đã bị Kazutora đâm theo đúng như tương lai mười hai năm sau đã diễn ra. Vậy là hắn đã không cứu được ai cả.

"Ha ha... Đó là cái kết cho kẻ phản bội. Giờ là đến lượt mày đấy Mikey." Kazutora ngửa đầu lên trời cười lớn. Chỉ là nó có vẻ là để giễu cợt thì đúng hơn. Cái giờ phút Kazutora đâm Baji, sự hối hận bất chợt trào lên trong lòng hắn. Nhưng tất cả đã muộn rồi, hắn chỉ có tiếp tục bước vào bóng tối mà thôi.

Mikey chợt khựng lại, đôi mắt hắn trở nên trống rỗng đến cùng cực. Mất rồi, Baji mất rồi, lại một người nữa ra đi.

Hắn chạy đến, ghì chặt Kazutora trên đất. Những cú đánh liên tiếp được phát ra. Giết, phải giết chết tên này, kẻ đã gây ra mọi tội ác, kẻ đã cướp mất tất cả của hắn.

"Không ngờ mày lại lo cho tao như vậy đấy Mikey."

Baji từ trên đất bò dậy, loạng choạng bước đi. Đứng trước mặt Kazutora nở nụ cười: "Tao sẽ không để bị giết bởi mày đâu." Sau đó, hắn cầm con dao đâm thẳng vào bụng mình, kết thúc số mệnh ngắn ngủi này.

Những âm thanh xung quanh dần mờ đi, Baji nhắm mắt lại. Hắn có thể nghe được tiếng khóc của Chifuyu, tiếng giận dữ của Mikey. Và dường như cuối cùng Kazutora đã nhận ra lỗi sai của mình.

Chotto matte, dừng khoảng chừng là hai giây.

Sao hắn nghe lắm thế mà vẫn chưa chết, có gì đó không đúng lắm. Baji sờ lên bụng mình thấy có gì đó cưng cứng. Rồi hắn lại nhớ đến gương mặt của Himi trước khi hắn rời khỏi, chính cô ấy đã cho buộc hắn phải đem theo những cuốn sách này.

Baji đột nhiên bật dậy từ trên đất. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, đã chẳng còn ai nữa ngoại trừ đám cảnh sát đang chạy lại đây.

"Cái ĐM!" Kazutora sợ hãi đẩy Baji ra.

.

Himi chơi điện thoại đến mờ cả mắt, lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì cảm thấy hình cô đã quên cái gì đó.

"Nhớ mua cà chua trước khi mẹ về, nếu không thì cấm túc điện thoại cả tuần nhé."

Mẹ sắp về rồi! Himi bật dậy, xỏ dép rồi mở cửa ra. Đã không còn thời gian nữa, cô dùng toàn lực chạy đi.

Chỉ là vừa chạy đến ngã rẽ, lại có người đang đi tới, cô đã không kịp phanh lại. Người kia dường như cũng không dự đoán được Himi sẽ bất ngờ chạy đến nên phải lùi về sau vài bước để giữ thăng bằng.

Himi va phải lồng ngực rắn chắc của một ai đó, nhưng cô đã không có thời gian để bận tâm đến. Nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, cũng không có ngẩng mặt nhìn người nọ, cô tiếp tục lao đầu về phía trước.

"Tìm được cậu ấy rồi." Nhìn theo thiếu nữ đang chạy xa dần, người đàn ông nghiêng đầu, nhếch môi nở nụ cười nói chuyện với người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro