Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, nhìn kìa, người kia đẹp trai thật đấy."

"Liệu có phải idol không ta?"

Tiếng bàn tán bao quanh lấy thiêu niên, hắn chẳng nói gì, chỉ ngồi đảo mắt nhìn về phía xa.

"Himi, mình ở đây." Lúc này Haruchiyo mới dần đứng dậy, đôi mắt từ chán nản trở nên ngập tràn sức sống vẫy tay với thiếu nữ.

"Cậu đến đây lâu chưa?" Himi hỏi.

"Mình chỉ vừa mới đến thôi. Mà thời tiết bắt đầu lạnh rồi, chúng ta mau đi thôi." Haruchiyo không nói mình đã chờ bao lâu, chỉ lo lắng cho người thiếu nữ sẽ vì thời tiết đổi mùa mà bị cảm lạnh.

"Ừm." Himi gật gù đáp.

Hai người chậm rãi bước đi trên con đường lớn, nói về những chuyện lặt vặt thường ngày, cũng có đôi lúc bị thu hút bởi một số thứ xung quanh mà bàn tán về nó.

Bước chân bỗng khựng lại, ánh mắt Haruchiyo dán chặt vào một phía góc đường.

Thấy vậy, Himi cũng dừng lại, tò mò nghiêng đầu: "Sao vậy?"

"Không có gì." Haruchiyo lắc đầu nói rồi tiếp tục bước đi. 

Chỉ là những kí ức về ngày đông năm ấy lại tuôn trào trở lại. Mà cũng không hẳn là nhớ lại, bởi kí ức đó đã luôn gắn kết với hắn, không một lần quên lãng.

.

"Thằng chó này, loại mày mà cũng dám thách thức tao?" 

Gã đàn ông cao lớn cùng những tên đàn em xung quanh liên tiếp đá mạnh vào người thiếu niên đang nằm trên mặt đất, khiến hắn chỉ có thể co rúm người lại ôm lấy đầu. Bộ dạng trông thật vô cùng thảm hại.

Đánh cho đến khi thấy thiếu niên trên đất mất đi cử động chẳng còn phản kháng được nữa thì gã đàn ông mới dần dừng lại: "Thôi tao chán rồi, tha cho mày đấy."

Đám côn đồ nhàm chán dần bỏ đi, chỉ còn lại thiếu niên mặc chiếc áo nhuốm đầy máu nằm trên đất. 

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ chỉ trỏ, người giữ tâm thế xem náo nhiệt, người thương hại nhìn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai dám đến giúp hắn.

Tuyết rơi.

Đám đông tản ra, tất cả đều nâng nhanh bước chân để có thể tìm nơi nào đó để trú tạm hoặc trở về ngôi nhà quen thuộc hằng ngày của mình.

Haruchiyo cố gắng gượng dậy, chống người dựa vào vách tường đằng sau để có thể nâng người ngồi lên, nhổ bãi máu ra, vị tanh nồng lan tràn trong khoang miệng khiến hắn có chút rợn người. Vì ở trên nền tuyết trắng xoá, nó đã trở thành một bãi đỏ rực rồi nhanh chóng bị phai mờ.

Haruchiyo chính là một kẻ bỏ nhà ra đi, cái căn nhà mà hắn chẳng có một chỗ đứng, nơi hắn luôn cảm thấy ghê tởm. Hắn đã chẳng còn một chút luyến tiếc để ở lại cái ngôi nhà trên danh nghĩa đó nữa. Và lần này, hắn đã thực sự thành công.

Thời gian qua đi, Haruchiyo đã luôn cư xử như một con ngựa hoang rời khỏi chiếc lồng đã giam nhốt nó bấy lâu nay. Đi tìm những kẻ mạnh để thách thức, mỗi ngày đều như vậy, tuần hoàn không hồi kết. Sở dĩ hắn không phản kháng lại lũ người đó là vì đã không có gì bỏ bụng mấy ngày nay rồi, chân tay dường như còn chẳng thể nào nhấc lên nổi nữa.

Nhìn con đường ngày một vắng người, lòng hắn dần trở nên nguội lạnh. Đúng vậy, ai lại rảnh đi quan tâm một kẻ lạ mặt như hắn.

Tuyết rơi ngày một nặng, phủ kín con đường, dường như thân thể hắn cũng sắp trở thành một màu trắng xoá rồi.

Hắn sẽ chết như vậy sao? Một cái chết thật lãng nhách.

"Sanzu... Sanzu Haruchiyo đúng không?" Thiếu nữ có mái tóc đen được cột cao nhanh chóng nhảy xuống xe đạp, bước lại gần xem tình hình của Haruchiyo.

Đôi mắt đỏ rượu tràn ngập sự lo lắng, cô ngồi xổm xuống để có thể xem rõ tình hình của hắn.

Nhìn thấy gương mặt ngày một xám lại của Haruchiyo, cô nói: "Bây giờ cậu nên đi bệnh viện ngay thôi... Cậu còn đứng dậy được không?"

Haruchiyo lắc đầu, cơ thể hắn đã tê cứng cả rồi.

Thiếu nữ lập tức liền ngồi xuống, đặt tay hắn lên vai cô sau đó liền cố dùng sức để đỡ dậy, mặc dù có chút loạng choạng nhưng hắn vẫn được cô đặt được lên yên xe.

Bệnh viện.

"Thật may mắn đấy, nếu cậu bé không được đưa đến đây kịp thời thì chiếc chân đó có thể sẽ bị huỷ hoại rồi." Bác sĩ nói, có chút cảm thán.

"Vậy may quá." Thiếu nữ thở phào một hơi, gương mặt trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào.

Haruchiyo im lặng một hồi nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt, có chút khó hiểu hỏi: "Cậu là ai?"

"A, cậu không nhớ mình sao? Mình là Shiota Himi, cậu từng ngỏ lời kết bạn với mình mà."

"Vậy à..." Haruchiyo dường như nhớ lai một phần kí ức lúc đó. Cái người đã giúp hắn trong con hẻm, lúc đó hắn vẫn còn có ý định cảm tạ người ta gì đó, vậy mà lần này gặp lại nhau vẫn là trong hoàn cảnh tàn tạ này...

'Ục! Ục' Chẳng nghĩ ngợi được bao lâu, cái bụng vì nhịn đói mấy ngày nay mà bỗng réo lên từng đợt, Haruchiyo cúi đầu xuống, ngượng ngùng che đi bụng mình. 

Himi nhìn hắn một lúc, sau đó liền đứng dậy ra ngoài.

Nhìn cánh cửa khép dần lại, cảm xúc của Haruchiyo dần trở nên hụt hẫng. Quả nhiên chỉ là một chút thương hại nhỏ nhoi mà thôi.

Vậy mà rất nhanh, Himi liền nhanh chóng quay trở lại, cô ôm theo một đống đồ đặt lên bàn:

"Đây là cơm sườn nè, vẫn còn nóng nhé, còn đây là bát chè đậu đỏ, ăn xong đảm bảo khoẻ re luôn." Himi cười hì hì nói, sau đó chợt nhận ra mình quên mất thứ gì, cô liền cầm lấy tay Haruchiyo đặt một túi kẹo lên: "Tất nhiên là sẽ không thiếu vị ngọt của những viên kẹo được rồi."

Haruchiyo cảm thấy hốc mắt mình trở nên nóng bừng, hắn dường như chẳng thể nào thốt lên nổi một từ.

"Sao vậy, cậu còn muốn ăn thêm thứ gì sao. Cậu nói đi, để mình mua cho." Himi sốt sắng nói khi nhìn thấy bộ dạng của Haruchiyo.

"... Không phải... Nhưng... tại sao cậu lại phải đối tốt với tôi như vậy... Cậu chỉ cần đưa tôi đến bệnh viện là đủ rồi còn gì..." Haruchiyo không nói thành lời, cổ họng như mắc nghẹn một thứ gì đó, cảm xúc mãnh liệt cuộc trào trong lòng hắn. Tại sao một người lạ lại có thể đối xử tốt với hắn như vậy, đến cả khi ở chính ngôi nhà với những người thân ruột thịt của mình mà hắn còn chẳng thể nào có được nó.

"Vì chúng ta là bạn mà, bạn bè giúp đỡ nhau thì có sao đâu." Himi nói như đó là một điều đương nhiên.

"Dù chỉ mới gặp nhau vài lần sao?" Haruchiyo hỏi lại.

Himi chăm chú nhìn Haruchiyo khiến hắn có chút bối rối không dám nhìn thẳng, sau đó lại nghiêng đầu nở một nụ cười nhẹ: "Bạn bè sẽ chẳng quan trọng thời gian, chỉ cần hai chúng ta chấp nhận, vậy là được rồi." 

Haruchiyo ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sáng ngời ấy. Dù chỉ là một hơi ấm nhỏ nhoi, nhưng giờ đây, nó đã trở thành mặt trời rực rỡ chiếu rọi trái tim hắn.

Trong tâm trí Haruchiyo như đã khắc sâu khung cảnh này, hình ảnh một người thiếu nữ chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro