Chap 29: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé Himi, cũng may là có cậu nên việc giải cứu lần này mới thành công như vậy." Takemichi thở phào nhẹ ra khi nghĩ về tương lai tươi sáng trước mắt.

"Cậu cũng giúp mình rất nhiều mà, nếu cậu không nói cho mình tương lai thì mình cũng không thể thay đổi được nó." Himi nói, cũng không có phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Takemichi. Bởi cô biết, những sự việc này chắc chắn chỉ sự là khởi đầu mà thôi.

"Nhưng cậu lớn già đầu rồi thì đừng có mặc mấy cái bộ đồ trẩu tre với cái mái tóc như muốn thọc vào mắt người nhìn kia nữa." Nhìn thấy chiếc quần hoa cùng cái áo khoác sói cô độc kia, Himi nghĩ mình nên về nhà thanh tẩy lại cái con mắt này.

"Ha ha..." Takemichi ngượng ngùng gãi mặt. Kì thực thì chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng này. Lúc đầu thì hùng hổ nhưng mặc xong mới thấy hối hận.

"Mà mình muốn hỏi cậu một chút, cái kẻ đứng sau mọi chuyện tên là Kisaki Tetta đúng không?"

"Ừm."

"Hắn đeo một cái kính vàng, mái tóc vuốt keo và có làn da ngăm... đúng chứ?"

"Đúng... Nhưng sao cậu lại biết tường tận như vậy, cậu gặp hắn rồi sao?" Takemichi có chút sốt sắng quay người hỏi, nếu Himi là mục tiêu tên Kisaki Tetta kia nhắm tới tiếp theo thì thật không tốt chút nào.

"Không, chỉ là mình có điều tra một chút về hắn thôi." Himi chưa nói ra sự thật, ít nhất cũng là để Takemichi không phải lo lắng vào thời đi học hiện tại.

"Vậy thì tốt rồi, mà cậu cũng nên tránh xa tên đó ra, hắn nguy hiểm lắm." Takemichi nói, nhớ đến chuyện mà tên Kisaki Tetta đó đã làm trong tương lai với mọi người, càng nghĩ càng thấy ghê sợ.

"Được rồi, bây giờ thì hãy về tương lai đi nào." Himi nói xong liền đẩy lưng Takemichi về phía trước.

"Tạm biệt nhé."

"Ừm."

Vậy là những suy nghĩ của Himi đã đúng, người bạn bàn kế bên và kẻ phản diện kia đều là cùng một người. Sự việc ngày một trở nên rối rắm, Himi bần thần bước về phía trước, cũng không biết nên làm gì vào thời điểm hiện tại.

Nếu có thể thuyết phục Kisaki Tetta thì thật tốt, nhưng làm sao hắn lại có thể nghe lời một người bạn mới quen như Himi đây.

Hay là chơi ngải.

"Shiota."

Tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ mang những tư tưởng vũ trụ cao thâm của Himi, đưa mắt nhìn sang bên lề đường, là một cậu thiếu niên tươi tắn đang mỉm cười vẫy vẫy tay.

"Hanemiya san." Himi dừng một lúc, sau đó mở miệng.

"A, cậu vẫn nhớ mình."

Dĩ nhiên rồi anh giai, những chuyện làm của anh đặc sắc đến mức có thể tạo thành một vở kịch drama đầy máu chó luôn rồi đấy.

"Mà cũng phải, việc làm của mình thì cũng đâu dễ dàng có thể tha thứ được." Hanemiya Kazutora cúi đầu, khẽ thở một tiếng.

"Nếu chính chủ đã tha thứ thì cậu cũng không cần tự trách bản thân mình làm gì, miễn là đừng làm những điều tương tự nữa là được."

Himi không nói việc Kazutora có thể hoàn toàn tha thứ cho bản thân mình, có những việc chính là như vậy. Nhưng nếu người trong cuộc đã tha thứ, Kazutora vẫn có thể bước tiếp trong cuộc sống của chính hắn.

Kazutora dần ngẩng đầu lên, sau đó liền chạy vào trong, khi bước ra trên tay đã có một hộp peyoung, hắn đặt lên tay Himi: "Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu vì đã cứu Baji."

Kazutora hiểu rõ rằng, nếu lần đó không nhờ Himi, chắc chắn hắn sẽ đem theo niềm ân hận và dằn vặt đó theo suốt quãng đời còn lại mà chẳng thể nào tha thứ cho chính bản thân mình.

Nhìn thiếu niên đang cúi gập người trước mắt, Himi ngồi xuống, ngẩng đầu lên để hai người mặt đối mặt: "Cậu không cần cảm ơn mình đâu, lần đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi."

Đôi mắt của Kazutora mở lớn hết cỡ, cơ thể dường như đã căng cứng đến mức cực hạn.

Himi nói xong, không để ý nhiều liền đứng dậy, mỉm cười: "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì hộp peyoung nhé."

Cậu bạn Hanemiya Kazutora này hình như cũng không quá xấu xa như Himi tưởng tượng.

"Khoan đã." Kazutora lên tiếng gọi, rồi lại ngập ngừng, giọng nói có hơi dè dặt: "Ừm... Tầm này cũng hơi muộn rồi, hay để mình đưa cậu về nhé?"

"Được thôi." Himi cũng khá kiêng dè gì mà đồng ý.

Trên đường về, do đã từng hợp tác ăn ý với nhau ở vụ nhà ma lần trước nên hai người có một vài chủ đề để nói chuyện.

"Vậy là sau vụ ăn đấy nên cậu làm thêm luôn ở quán peyoung này à."

"Ừm, mặc dù lúc đầu bà chủ quán có hơi đáng sợ nhưng làm một thời gian mới biết bà ấy lại là một người thân thiện." Kazutora nhớ lại ấn tượng lần đầu gặp mặt, có chút run sợ nghĩ.

Nhắc lại chuyện cũ lại khiến Himi có hơi ngượng ngùng, cô còn tưởng sau vụ quỵt tiền đấy thì khi gặp lại hắn sẽ kẹp cổ cô đến chết luôn cơ, ai ngờ hắn lại còn tươi cười tặng cô hộp peyoung. Đột nhiên có cảm giác có chút tội lỗi.

Chỉ là cuộc nói chuyện chưa kéo dài được bao lâu, một bóng đen lao vụt đến đấm thẳng vào mặt Kazutora khiến hắn không kịp phòng bị ngã sõng soài ra đất.

Chifuyu túm lấy cổ áo Kazutora kéo người hắn lên, gằn giọng nói: "Mày làm thế với Baji còn chưa đủ nữa hay sao mà bây giờ còn động đến cả Himi? Lần trước vì Baji ngăn cản nên tao mới không làm gì mày, nhưng nếu mày dám đem bàn tay dơ bẩn đó động đến Himi, tao nhất định sẽ giết mày."

Đôi mắt Chifuyu hằn lên tia máu, bây giờ bao quanh người hắn chỉ là lửa giận ngút trời.

"Bình tĩnh lại đi Chifuyu, cậu nên bỏ Hanemiya ra trước đã." Himi thấy tình hình có vẻ không ổn lắm tiến lên can ngăn, trông có vẻ như Chifuyu thực sự có ý định đánh chết Kazutora vậy.

Chifuyu ném Kazutora xuống, kéo lấy tay Himi rời đi.

"Chifuyu... Chifuyu!"

Bị tiếng gọi làm bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối loạn, Chifuyu quay đầu, hắn nhanh chóng bỏ tay Himi ra. Nhưng nhìn vết bầm tím trên tay Himi, hắn có thể nhận ra rằng trong lúc vô thức bản thân đã vô tình làm tổn thương cô.

Chifuyu gục đầu xuống, che đi dòng suy nghĩ phức tạp trong đôi mắt: "Mình xin lỗi."

"Cậu đâu cần phải xin lỗi mình, nhưng cậu có ổn không?"

"Mình ổn..." Chifuyu vẫn không thể ngẩng đầu lên. Bởi hắn biết, nếu mình nhìn lên, chắc chắn sẽ không thể nào che dấu nổi đôi mắt đỏ trong veo kia.

"Cậu lo lắng cho mình đúng không. Mình biết, từ sau vụ của Kei, cậu vẫn chưa thể nào ổn định lại được, cậu cũng lo sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm... Nhưng mà, mình không sao đâu, mình nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật kĩ. Vì vậy, ngẩng đầu lên nhìn mình có được không?"

Những suy nghĩ trong lòng đều được người đối diện nói ra hết, cuối cùng vẫn là không thể che dấu được. Chifuyu chậm chạp ngẩng đầu lên.

Người thiếu nữ đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn của buổi xế chiều như tạo thêm một bộ cánh mang màu sắc hồng nhạt pha chút cam ấm, nhẹ nhàng mà ấm áp bao bọc lấy thân thể cô. Tựa như một sự tồn tại riêng biệt, khiến ta không nỡ rời đi dù chỉ là một phút một giây ngắn ngủi. 

Tâm trạng dần bình tĩnh, Chifuyu nói: "Có lẽ là mình đã lo lắng quá nhiều rồi."

Đúng vậy, cô ấy vẫn còn ở đây, sẽ chẳng có chuyện gì bất trắc xảy ra cả.

Sẽ luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro