Chap 30: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để xem nào..."

Himi băn khoăn dò đường tìm kiếm một cửa tiệm. Rõ ràng lần trước nó chỉ ở quanh đây, nhưng cái bộ não cá vàng ngắn hạn này lại chẳng biết chính xác là quán nào. Không biết mình có đi nhầm con ngõ nào không nữa.

Đang mày mò trên đường thì Himi lại bị thu hút bởi một tiệm ăn dù đã chập tối nhưng lượng khách vẫn vô cùng đông đảo. Giữ tâm thế tò mò, cô cũng cố chen người vào tìm tòi.

"Cậu ơi chỗ này đang có vụ gì náo nhiệt thế?" 

"Ừ nhưng nó chỉ là một phần thôi, phần còn lại là do sự đẹp trai của anh nhân viên mới tới đó." Cô gái bên cạnh có phần kích động nói.

Nhìn lại khung cảnh một lượt, đúng là hầu như tất cả khách hàng chỉ toàn là nữ giới. Himi xoa cằm ngẫm nghĩ một chút, không biết người đó sẽ đẹp như thế nào nhỉ.

"Xin lỗi quý khách, peyoung hôm nay đã hết rồi, mong mọi người ngày mai lại ghé thăm." 

Giọng nói phát ra từ bên trên. Mọi người sau khi nghe thông báo cũng chỉ có thể ngậm ngùi trở về.

Lúc đám đông dần tản đi, Himi mới có thể thấy rõ được anh chủ quán trong lời đồn. Đôi tay vẫn đang bận rộn để dọn đi những đồ còn thừa. Có lẽ vì quá nóng, cổ áo đã được hắn cởi bỏ tất cả các nút, những giọt mồ hôi lăn dài trên sườn mặt dần xuống xương quai xanh...

Lúc này người thiếu niên ngẩng đầu lên, nhận ra gương mặt quen thuộc, hắn nhẹ nâng khoé môi: "Là cậu sao?"

"May thật đấy, mình cứ nghĩ hôm nay sẽ không tìm được cậu cơ." Himi nhìn Hanemiya Kazutora thoáng chốc liền trở nên vui vẻ, vậy là công sức của cô liền không trở thành công cốc. Nếu không phải do quán này tập trung quá đông, cô nghĩ mình chắc sẽ không tìm được hắn sớm như vậy.

"Cậu đợi mình một chút, mình sắp xong rồi." Kazutora nhanh tay dọn dẹp đồ đạc, sau đó nói lại vài lời với bà chủ quán rồi mới rời khỏi cửa tiệm.

Hai người im lặng, không ai nói chuyện, chỉ cùng nhau song song bước đi. Kì thực Hanemiya Kazutora không phải loại người sẽ ngượng ngùng không dám nói chuyện với người khác giới, chỉ là lần nào lại không biết làm cách nào để có thể mở miệng.

Cuối cùng Himi vẫn là người lên tiếng trước: "... Về chuyện lần trước, cho mình xin lỗi nhé. Lúc đó chỉ là Chifuyu quá kích động vì chuyện của Kei nên mới làm như vậy, chứ thật ra cậu ấy không có ý gì xấu đâu."

Không ngờ đó lại là điều Himi muốn nói, Hanemiya Kazutora nhanh chóng xua tay: "Gì chứ, cậu đâu cần xin lỗi về chuyện đấy. Đó vốn dĩ chính là lỗi của mình mà, có bị đánh nhiều hơn nữa thì cũng là sự trừng phạt mà mình đáng phải nhận thôi." Trong lòng hắn chẳng có một chút oán thoán gì về những gì đã xảy ra, so sánh chuyện mà hắn đã gây ra thì cái điều vặt vãnh kia chẳng đáng là bao.

"Mà quán của cậu đông khách thật đấy." Himi nhớ lại khung cảnh vừa rồi không khỏi cảm thán.

Hanemiya Kazutora nghe vậy cũng lên tiếng giải thích: "Mình cũng chẳng biết nữa, hồi đầu cũng không có đông như vậy, rồi dần dần về sau ngày một nhiều người kéo tới hơn và thành ra khung cảnh bây giờ."

"Vậy chúc cậu buôn may bắn đắt, kiếm được nhiều tiền rồi chia cho mình một ít." Himi đưa lời chúc mừng, nhân tiện kiếm thêm tí lời.

"Ok." Hanemiya Kazutora vô cùng hào sảng đáp ứng.

Hanemiya Kazutora vừa nói xong, chợt khựng lại. Rõ ràng mói chỉ gặp Himi vài lần vậy mà hắn có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy, hình như không đúng cho lắm.

"Cậu quen Baji từ bao giờ vậy?"

"À..." Himi dừng lại, vẻ mặt mơ hồ, sau đó vẫn vui vẻ giải thích: "Là từ hai năm trước."

Hai năm trước, đó chính là đoạn thời gian hắn đã vào trại giáo dưỡng. Tức là cô và hắn chưa từng gặp nhau, có lẽ là nhầm lẫn.

Một giọng nói khác xen vào, phá vỡ dòng suy nghĩ của Hanemiya Kazutora, có chút mỉa mai và châm biếm.

"Ồ, gì đây? Vậy mà mày đã ra trại rồi à?" Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, nhưng dường như những câu nói từ miệng ông ta phát ra lại không được như vậy.

Hanemiya Kazutora cúi đầu xuống, không biết phải đáp lại thế nào.

Quan sát một lúc, ông ta cười khẩy: "Xem ra mày cũng chẳng khác mẹ mày là bao, đều chẳng thể nào tốt đẹp được."

Muốn phản bác nó, nhưng lời nói cứ như nghẹn lại ở cổ họng. Hanemiya Kazutora chán ghét bản thân mình. Cái gì mà đã trở nên mạnh mẽ, cuối cùng thì đâu vẫn hoàn đó. Hắn vẫn chỉ là một kẻ nhu nhược.

"Dạ cháu chào ông." Himi lên tiếng chào hỏi.

"Cái gì... Ông?" Người đàn ông vẻ mặt ngạc nhiên sau đó liền trở nên khó chịu.

"Không phải sao ạ, trông ông như vậy mà." Himi làm vẻ mặt ngây ngốc không biết mình đã nói gì sai.

Người đàn ông nghe thế càng có vẻ tức giận hơn, không kiêng nể nói: "Xem ra ở bên cạnh mày còn có mấy cái loại trơ trẽn như này."

"Mẹ cháu dặn phải biết lễ phép với người lớn tuổi, nhưng đối với những người không xứng đáng thì không cần thiết."

Gân xanh nổi lên, người đàn ông dương tay định tát Himi nhưng đã bị chặn lại.

Giữ lấy tay ông ta, Hanemiya Kazutora ánh mắt kiên định: "Đừng có đụng vào cậu ấy."

Dù cho có là một kẻ yếu đuối và hèn nhát, hắn cũng sẽ không để ông ta đụng vào Himi.

Người đàn ông có chút run sợ khi nhìn thấy cái bộ dáng xa lạ kia, theo bản năng rụt tay lại. "Hừ, một lũ tệ hại như nhau." Nói xong liền quay người bỏ đi.

"Ừm... Mình xin lỗi nha, đáng lẽ mình không nên hành xử như vậy." Thấy hành động của mình vừa rồi hơi quá, Himi nhanh chóng giải thích.

"Sao cậu lại phải xin lỗi. Là lỗi của mình mới đúng, là do mình mới đúng..." Giọng nói nhỏ dần, Hanemiya Kazutora tự trách bản thân, luôn chỉ là một tên tệ hại khiến người khác bị liên luỵ.

Nhưng mà, cũng chính là vì có Himi nên hắn mới có thể bước ra khỏi cái lá chắn áp bức mình bao lâu này và cũng là lần đầu tiên Kazutora có thể phản bác lại người đàn ông có quan hệ máu mủ nhưng lại chưa từng một lần hoàn thành trách nghiệm của mình ấy.

"Đây là lần thứ n cộng 1 cậu nói lời xin lỗi rồi đấy, có phải chuyện gì to tát lắm đâu." Đang nói giữa chừng Himi lại nhìn thấy một cái bóng đen lấp ló đằng xa, cảm giác có chút bất thường, cô nhanh chóng đưa ra lời tạm biệt: "Mà dì Ryoko sau khi nghe tin của cậu liền rất muốn mời cậu đến nhà chơi đó. Hôm nào có dịp nhất định phải đến đó, vậy nhé, bye bye."

Chưa kịp nói lời cảm ơn thì vị ân nhân của mình đã đi mất, Hanemiya Kazutora chỉ đàng nhét lại lời mình muốn nói vào trong. Lần sau nhất định phải cảm ơn cô ấy.

Himi chạy về phía con ngõ gần đó, nhưng lại chẳng thấy một ai, tất cả đều trống không. Chỉ mong là do cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Người đàn ông rời khỏi đó, thầm chửi hôm nay thật xui xẻo nhưng chưa được bao lâu thì liền bị giữ lại.

Ông ta bị cơn tức dồn nén đã lâu, liền trở nên gắt gỏng: "Mày là ai?"

Thiếu niên dáng người cao gầy, bóng tối dường như che khuất mặt hắn, đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn: "Chẳng là ai cả, nhưng mà kẻ xấu thì cần phải bị trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro