Chương 14: forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/8/2003

Em đã ở lại tiệm sửa xe của Shinichirou, hành động theo cảm tính. Em không biết bản thân sao nữa, chỉ là nếu bây giờ em còn phân vân, cá chắc là em sẽ hối hận.

Càng về đêm thì em càng khó chịu, tâm cứ rơi lộp bộp ấy. Không có điều gì phải choáng cả, dù sao việc lớn nhỏ gì cũng đã nhìn qua mà, không sao.

Rồi do quá căng thẳng về mặt tinh thần em thiếp đi lúc nào không hay.

Cả ngày nay Shinichirou cứ thấy em thấp thỏm không yên. Mặt mày cũng căng thẳng, bây giờ thấy em ngủ ngon như vậy cũng thấy thương. Đắp chăn kĩ càng một chút cho em rồi anh đi ra ngoài hút thuốc. Thứ nicotin hại sức khỏe này giúp anh tỉnh táo suy nghĩ mọi việc hơn. Dù biết chẳng tốt cho sức khỏe nhưng lỡ nghiện rồi thì khó cai lắm.

Rồi anh đi tắm trước khi lên giường ngủ. Tsuki còn nhỏ quá, anh không thể ôm con bé vào lòng ngủ khi mà trên người còn ám mùi thuốc lá. Sau khi hoàn thành hết mọi thứ cũng đã nửa đêm, vừa nằm xuống giường được năm phút thì nghe tiếng sột soạt bên ngoài. Trong đầu thắc mắc giờ này lại có ai ngoài đó, khẽ giật mình khi nghĩ tới trường hợp xấu. Tiệm anh cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt, sao bọn trộm không điều tra kĩ trước khi đến nhỉ.

Nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh thức tiểu cong chúa. Rồi anh đi ra ngoài vừa lại gần công tắc vừa hỏi

" Các người là ai " trong bóng tối vẫn còn thứ ánh sáng gọi là ánh trăng hắt vào khum cửa sổ. Khẽ nheo mắt khi nhận ra thân hình quen thuộc. Lúc này đèn vừa được bật lên, mọi thứ hiện rõ dưới ánh đèn vàng như cái cách tội ác đã bị phát hiện

" Đừng Kazutora, đó là anh của Mikey " âm thanh vang lên một cách đột ngột, phá tan màn đêm yên tĩnh

Hình ảnh Kazutora nhảy lên cao trong tay là cây cờ lê được vung lên như chuẩn bị đánh mạnh vào đầu anh chủ tiệm xấu số.

Baji thì đưa tay ra như đang níu kéo điều gì, khuôn mặt hoảng hốt, đôi đồng tử mở lớn chứng kiến tình cảnh trước mắt.

Trong khi Shinichirou còn đang ngơ ngác, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Baji, nhưng dù nghe tiếng hét anh vẫn không thể phản xạ nhanh tránh đi cú đánh ấy.

Mọi thứ tưởng chừng như không thể cứu vãn, kim đồng hồ đang chạy bỗng dừng hẳn, tiếng đung đưa của quả lắc cũng biến mất khựng lại giữa không trung, dòng chảy thời gian đứng yên, thế giới trở nên tĩnh lặng.

Tít tít

Khởi động hệ thống

1%

2%

5%

12%

20%

22%

50%

66%

78%

89%

94%

99%

Tít tít tít lỗi hệ thống không thể chạy chương trình

Tít tít tít năng lượng đang vơi dần

Tít tít tít năng lượng báo động

Tít tít tít năng lượng cạn kiệt

Tít tít tít hệ thống sập nguồn

Tít tít tít người chơi cưỡng chế khởi động hệ thống

Tít tít tít đổi điểm uy tín

Tít tít tít người chơi không đủ điểm uy tín để khởi động

Tít tít tít người chơi dùng điểm sinh mạng để trao đổi

Tít tít tít trừ phân nửa giá trị sinh mạng

Tít tít tít điểm sinh mạng không đủ

Tít tít tít người chơi vay nợ điểm uy tín

Tít tít tít hệ thống đủ điều kiện khởi động

Tít tít tít hệ thống khởi động lại

1%

10%

20%

50%

80%

98%

100%

Hệ thống cập nhật

Tên người chơi : Kimiyo Tsuki

Tuổi : 14

Điểm sinh mạng : 50/100

Điểm uy tín : -80/100

Điểm trao đổi : -50

Chỉ số hạnh phúc : 30/104%

Hệ thống cập nhật thành công

↣Cưỡng chế đánh thức

Sau đó một lực điện chạy dọc cơ thể khiến em giật mình, cơn đau điếng người làm em không thể cử động trong giây lát.

Nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ là mấy giờ cơ chứ.

Vừa bước xuống giường em vừa khóc nấc lên, tại sao tới bây giờ mới nhớ ra cơ chứ. Chạy vội ra ngoài, trước mắt là tình cảnh em không bao giờ quên. Mọi thứ dừng lại rồi, ngay cả Kazutora cũng đã kẹt trên không trung. Chuyện gì vậy ?

〖 Là hệ thống 〗

‴Là cái gì cơ ?‷

〖 Kimiyo Tsuki là linh hồn tồn tại nằm ngoài tầm kiểm soát, vậy nên thế giới chủ cài đặt vào để điều chỉnh lại qui luật thế giới đúng với cách nó vận hành 〗

‷Vậy hẳn là ta sẽ ngăn cản những việc sẽ xảy ra, để cảm ơn thế giới này đưa ta đến đây sao ? ‴

〖 Đúng vậy, đây là trao đổi 〗

‴Được‷

Nói xong em cũng nhanh chân chạy vào mò điện thoại gọi cho xe cứu thương. Em không ngu ngốc tới độ điều chỉnh cả hướng đánh của Kazutora. Điều đó làm thế giới sinh ra lỗ hổng và phát hiện ngoại lai không được chấp nhận là em. Và em sẽ bị đẩy ra một cách đau đớn.

Chỉ vài câu trò chuyển tưởng chừng như đơn giản nhưng bộ não thiên tài nhanh chóng phân tích được cả mấy chục vấn đề.

Khi nó đang khởi động em vẫn còn trong quá trình lấy lại kí ức. Toàn bộ quá trình em vẫn theo dõi. Khi vừa tỉnh lại, là phản ứng cơ thể nên trông em có vẻ ngu ngốc nhưng nhiêu đó cũng đủ đánh lừa hệ thống.

Thứ nhất, sẽ giao tiếp với nhau thông qua não bộ.

Thứ hai, cần làm gì đó để đạt được các chỉ số rồi dùng nó trao đổi với hệ thống. Chắc là sẽ có buôn bán qua lại rồi đây.

Thứ ba, hệ thống không đọc được suy nghĩ của người chơi.

Thứ tư, dù là ngoại lai nhưng hệ thống lại đưa nhiệm vụ bảo vệ mọi người chứ không phải là không can thiệp mọi chuyện.

Điều này tạo ra hai hướng đi. Hoặc là đây là thế giới nhân bản của thế giới gốc. Hoặc là hệ thống do ai đó có mục đích tốt đẹp và chống lại thế giới này.

Nếu là ý một thì quá dễ nhưng là ý 2 thì quá phiền. Mọi chuyện lệch khỏi đường ray thì thế giới sẽ cảm nhận được. Hơn nữa bản thân mình, một kẻ không được chào đón, đã tiếp xúc với các tuyến nhân vật từ khá sớm rồi.

Vậy vấn đề đây rồi. Tại sao đến bây giờ mới xuất hiện, ngay lúc Shinichirou có thể chết đi. Và còn hệ thống hết năng lượng. Rõ ràng điều này có nghĩa là nó bị cưỡng chế đánh thức.

Trong truyện gốc là Takemichi hay về quá khứ và vô tình gặp Touman, xong rồi cậu ta sẽ cố gắng hết sức thay đổi từng cái tương lai tồi tệ ấy. Và người trao sức mạnh đó lại là Shinichirou. Liệu có điều kiện trao đổi gì ở đây không.

Khi đọc truyện ta sẽ không phân tích nhiều chuyện đến như vậy, nhưng bây giờ thứ em đối mặt không phải là những trang giấy nữa. Đây là thế giới thật, là sống động, và em đang phải đối mặt với nguy cơ, một thế lực gian ác bí ẩn nào đó.

Nhưng trước tiên cứ cứu Shinichirou đi đã, anh ấy là cái chốt mở đầu mọi cánh cửa sau này. Em cần tính toán kĩ hơn.

Sau khi cúp máy và chờ thêm 10 phút. Đây đã là giới hạn cuối của đồng hồ thời gian. Mà hôm nay không hiểu sao dù mọi chuyện mơ hồ nhưng vẫn chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đầy đủ. Vẫn có thể giữ được một lúc nữa cho đến khi anh ấy được đưa đến bệnh viện.

‷Cho thời gian trở lại đi ‴

〖 Được 〗

Và cây cờ lê đập chuẩn xác vào đầu Shinichirou, lực mạnh tới nỗi anh ấy ngã ra đất.

Ngay khi Kazutora định đánh thêm một cái nữa. Baji mới hoảng hồn chạy lại can ngăn

" Đó là anh trai của Mikey " Baji hoảng loạn nói trong nước mắt. Cậu sợ hãi, người anh trai mà cậu rất mực ngưỡng mộ đang nằm dưới đất, bị bạn thân của cậu đánh tới nỗi đầu óc choáng váng

" Cái gì cơ " đầu Kazutora ong ong, bản thân cậu đang làm cái gì vậy. Đột nhập tiệm sửa xe của anh trai Mikey, lấy cắp chiếc xe của anh ấy rồi tặng lại cho Mikey, không những vậy cậu còn đánh anh ấy. Tay Kazutora run run, mắt mờ nhòe đi vì nước mắt.

" Anh Shinichirou " bỗng một bỗng dáng nhỏ bé quen thuộc lao ra, tren tay là những dụng cụ băng bó. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nghẹn lại vì khóc. Cả cơ thể run lên phản ánh tâm trạng đầy sợ hãi

" Em sẽ băng bó cho anh. Xe cứu thương sắp tới rồi. Không sao rồi " vừa nói em vừa cầm máu giúp Shin. Hi vọng có thể kịp lúc, dù đã chắc chắn sẽ cứu được anh ấy. Nhưng khi thấy anh ấy ngã xuống em lại sợ hãi, lỡ như không được thì sao ? Nước mắt vừa ngưng lại chảy dài không ngừng

Cả Bại và Kazutora đề bất ngờ trước sự xuất hiện của em. Đầu cả hai đã loạn bây giờ càng rối hơn. Mọi chuyện tại sao lại đi đến bước này. Một chuỗi hành động vừa rồi của cả hai đã bị em nhìn thấy ư ?

Đột nhập - ăn cắp - đánh người

Bọn họ đã làm cái gì vậy.

Sau khi băng bó xong cho Shinichirou, em vẫn không tài nào yên tâm được.

" Làm ơn, anh Shin ơi, đừng chết mà " giọng em đã biến dạng vì khóc quá nhiều, hai tay dính đầy máu của anh ấy, ôm chặt anh ấy như thể đây là lần cuối.

" Tsuki nghe anh nói này. Em cười đẹp lắm, vậy nên đừng để nước mắt rơi nhé. Công chúa thì không được khóc đâu. Có gì coi Manjiro giúp anh nhé. Anh cảm ơn em nhiều "
Có lẽ vì được cầm máu mà Shinichiro trông ổn hơn, nhưng em không thể lơ là được.

" Tsuki nè, dù có chuyện gì, cũng đừng quên anh nhé. Làm ơn, xin em đó. Đừng quên trên đời này có một Sano Shinichiro. Hứa với anh đi "

" Em hứa với anh, em sẽ không bao giờ quên anh. Em sẽ khắc tên anh trong tim. Vậy nên đừng rời xa em. Shin ơi " gục đầu lên vai anh ấy, em không thể nào đối diện với đôi mắt đó được, em sẽ ngất đi mất

" Vậy là anh yên tâm rồi. Tsuki này.. Cơ thể em ấm lắm "

Takemichi .. Tay mày ấm lắm

Làm sao mà lời nói như chồng lên nhau, làm sao em có thể yên tâm.

‴ hệ thống, có món nào giúp cầm hơi anh Shin không ? ‷

〖 Có, nhưng người chơi không đủ điểm trao đổi 〗

‷ Vậy điểm sinh mạng thì sao ‴

〖 Không thể, người chơi sẽ không ổn nếu điểm sinh mạng còn 25% 〗

‷ Đổi đi. Chia một nửa mạng của tôi cho anh ấy ‴

〖 ... 〗

Hệ thống qui đổi

Đã chuyển 25% điểm sinh mạng cho Shinichiro. Tỉ lệ sống sót là 45%

Hệ thống cập nhật

Tên người chơi : Kimiyo Tsuki

Tuổi : 14

Điểm sinh mạng : 25/100

Điểm uy tín : -80/100

Điểm trao đổi : -50

Vậy ra điểm sinh mạng của mình còn thấp hơn cả anh Shin. Nhưng nếu không có 25% đó, anh ấy chỉ có 20% sống sót. Con số thấp như vậy, may mà mình đã làm đúng.

Baji và Kazutora chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt. Tội lỗi chồng chất tội lỗi. Nay trước mặt trong lòng đều hận không thể đi chết đi cho xong.

Mà lúc này xe cứu thương cũng vang vọng khắp không gian, tiếng còi inh ỏi xé rách màn đêm âm u tĩnh mịch, để những tia sáng chiếu rọi qua khe nứt.

Trong khi các bác sĩ cố gắng chuyển Shinichiro lên xe để nhanh chóng cấp cứu. Thì Tsuki người vừa đứng dậy đã loạng choạng sắp ngã, khuôn mặt còn không ổn hơn là người đang nằm trên xe cứu thương.

Baji và Kazutora vội đỡ hai bên. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt lại càng thêm tự trách.

" Keisuke, Torao " nghe tiếng thều thào của em mà họ đứng hình, đầu như chết máy, trống rỗng một màu trắng xóa

" Không sao hết. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh Shin mạnh mẽ lắm, anh ấy còn nhiều điều chưa thực hiện với chị, vậy nên anh ấy sẽ tốt thôi "

Dừng một chút vì hết hơi, mắt cũng dần mờ đi. Có vẻ cần phải nghỉ ngơi rồi.

Vội lấy tay gỡ nhanh đôi bông tai đang đeo trên người. Đưa cho hai người Baji và Kazutora đang tròn xoe mắt nhìn em. Biết bản thân không còn tỉnh táo liền nói nhanh vài điều để hai đứa yên tâm

" Hai đứa giữ giúp chị, khi nào gặp lại rồi trả cho chị nhé. Không cần tự trách, anh Shin sẽ tha thứ cho mấy đứa và chị cũng vậy. Mấy đứa là những đứa bé ngoan mà đúng không. Chị thương hai đứa lắm, nên đừng làm chuyện gì dạy dột " rồi vội đặt lên trán hai đứa một nụ hôn nhẹ. Xong em cũng ngất đi vì không đủ sức lực.

Chưa kịp hiểu những gì em nói thì họ đã thấy em ngất xỉu. Còn gì hoảng loạn hơn, nước mắt vừa dừng đã tiếp tục rơi. Nhưng trong khoảng khắc hoang mang ấy, cả hai đã rung động trong một phút giây. Tim hẫng đi một nhịp. Người này thương bọn họ, người này còn hôn bọn họ. Như thế là đủ rồi.

Vội đưa Tsuki đến bệnh viện để kiểm tra, vừa nãy người ta đã đưa Shinichiro đi trước vì tình trạng nguy kịch rồi.

Nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy Mikey đứng như tượng nhìn cảnh chiếc xe cấp cứu chở anh của mình đi. Quay lại thì thấy hai người bạn của mình Baji và Kazutora, còn chưa kịp hết hoang mang thì thấy Tsuki ngất xỉu trên tay bọn họ, gương mặt trắng bệch, viền mắt hồng lên do khóc. Đây là điều cậu chưa từng chứng kiến trước đây. Chai nước cầm trên tay đã rơi xuống đất từ khi nào. Emma bên cạnh thì đã khóc rối tinh rối mù rồi.

Ngay cả khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phản xạ của Mikey vẫn là đoạt lấy Tsuki từ tay hai người kia rồi chạy vội đến bệnh viện một cách nhanh chóng, còn chẳng nhớ đến chuyện lấy xe mà cứ thế chạy ù đi.

Emma thì hoảng loạn chạy về báo cho ông.

Baji và Kazutora cũng chạy theo Mikey. Dù có ra sao, người đó vẫn quan trọng nhất.

Tít tít tít điểm sinh mạng người chơi còn dưới 30%

Tít tít tít tình trạng khẩn cấp

Tít tít tít hệ thống lỗi điều khiển

Tít tít tít hệ thống bảo trì

Tít tít tít .......


#2/9/2023

Mặc dù viết dở fic này nhưng vẫn cố chấp đào một hố mới.

Viết từ 23h30 tới hơn 9h sáng hoàn thành ba chương và một chương h+

Kiểu thức khuya đến mắt mờ xong kiểu vừa ba chương đã cho dduj luôn rồi.

Xong tôi kiểu người chơi hệ np cái hốt hết dàn char nam trong TR. Viết để đọc dui thôi mà thấy chương h+ đỉnh quá chắc mốt bê qua đây luôn.

Cái khum chịu đi ngủ cái mò lên viết tiếp cái này tới 11h30

Chịu ròi biết sao giờ. Ta nói hứng là dậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro