Chương 2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimiyo Tsuki nhận ra bản thân quá yếu khi không hề có một món võ phòng thân nào, như Ken nói nếu có kẻ phát điên lao vào cô thì ba cái chiêu thức mèo cào ấy chẳng ăn nhầm gì. Vì vậy em quyết định xin mẹ cho học môn ít để sau này lỡ gặp kẻ xấu vẫn có thứ bảo vệ bản thân. Em cảm thấy nếu đã chết đi một lần, những thứ em từng mơ ước có lẽ cũng nên được thực hiện.

Đó là lí do mà Tsuki có mặt tại đây, một võ đường lâu đời mà bạn của mẹ đã giới thiệu, xung quanh em chỉ toàn là các cậu con trai nhỏ tuổi. Có lẽ một đứa con gái như em chẳng hợp với việc đánh đấm thế này, bằng chứng là xung quanh cứ nhìn em như một kẻ lập dị. Họ luôn nghĩ con gái là phải nết na thùy mị, ở nhà học thêu thùa may vá hay nấu nướng gì đó.

Nhưng em sống vào những năm 2030, khi thế giới đã quá phát triển và công nghệ thông tin không còn quá xa lạ với mọi người. Phụ nữ độc lập về kinh tế và cả khoản cuộc sống cá nhân. Không dựa dẫm, không yếu đuối và tự trở thành đại gia của bản thân. Mà nơi đó, đàn ông chẳng còn là đích đến cuối cùng nữa.

Những ngày đầu trôi qua khá nhẹ nhàng với bộ não 17 như em, việc tiếp thu lí thuyết và thực hành những động tác được em làm một cách trôi chảy và nhận được sự hài lòng của thầy dạy võ.  Tại đây em biết được một người, là cháu của chủ võ đường, anh ấy có mái tóc đen và đôi mắt đen sâu thẳm nhưng khi cười lên lại như tiếp thêm sức mạnh cho người xung quanh. Bên anh ấy là một thứ ý chí kiên cường và tinh thần không gục ngã dù trông anh lúc luyện võ mới thảm hại làm sao. Em chưa từng nói chuyện với anh nhưng qua quan sát em vẫn cảm nhận được anh sẽ thay đổi một cái gì đó, mở ra một thời đại mới chẳng hạn.

" Tsuki, lại đây ông chỉ cho động tác này, sẽ giúp ích khi gặp một kẻ xấu nào đó " người lên tiếng là thầy dạy võ của em, vì em là đứa con gái duy nhất tại đây nên rất được cưng chiều, thầy là một người có tuổi tác lớn hơ cả ba mẹ em

Tsuki sau đó đã chạy thật nhanh về phía ông và hậu quả là em đâm sầm vào một bạn nào đó trong võ đường, cả hai cùng té nhưng cậu ta có vẻ nặng hơn em.

" Mình xin lỗi, có sao không ?  Lúc nãy đi hơi nhanh nên có chút không để ý " em vội vã đứng lên xem thử người đối diện có bị làm sao không mà quên mất người ta là con trai, chút cỏn con này còn đau thì nói gì đến chuyện học võ.

" Này, đi nhìn đường chút xíu đi chứ. Cứ như thế này thì ai mà né cho kịp " cậu ta hơi khó chịu và hằn học, nhưng vì bản thân là con trai nên đối với con gái chẳng nói lời nặng nề mấy

" Xin lỗi mà, lần sau sẽ chú ý hơn. Nếu cậu không sao là tốt rồi " Tsuki cứ liên tục gập người như thế làm cậu bạn có vẻ ái ngại. Chút cỏn con này sẽ không làm được gì cậu đâu, cậu là đứa con trai mạnh mẽ mà.

" Oi đừng gập người nữa, đã bảo không sao mà, còn mày có sao không?  Nãy nghe tiếng động lớn lắm "

" À mình không sao, nếu không có gì mình đi trước " em phải kết thúc vấn đề này sớm hơn, vì có vẻ mọi người đã chú ý tới bên này rồi

Tsuki khá quan ngại về ánh nhìn của người khác, đặc biệt là khi em trở thành tâm điểm chú ý như bây giờ. Em chẳng có bạn, vì em là con gái, lũ con trai đã chê em phiền hà và nói này nọ. Nhưng ai quan tâm chứ, họ cũng chưa nuôi dạy em được ngày nào.

Sau một buổi vất vả, mồ hôi em tuôn như suối cho thấy em đã cố gắng rất nhiều và đơn nhiên thành quả xứng đáng với những gì em đã bỏ ra. Lúc này chỉ còn lác đác vài người và em thì đang mệt bở hơi tai vì luyện tập quá sức. Đột nhiên có một chai nước chìa ra trước mặt em. Ngước lên, đây chẳng phải là cháu trai của ông Sano đấy sao. Tên gì ấy nhỉ ?  À Sano Shin'Ichirou

" Vâng ạ ?  Cho em sao ? !  "

" Ừ, chẳng phải hôm nay em đã làm rất tốt rồi sao, nên có phần thưởng xứng đáng nhỉ ?  Một chai nước khi vừa xong hẳn tuyệt nhất phải không "

" Em cảm ơn "

Rồi cả hai im lặng một lúc lâu. Một bên thì chẳng biết nói gì còn bên kia lại chẳng biết mở lời ra sao

" Anh là Sano Shin'Ichirou 12 tuổi. Đừng thích anh đấy nhá. Anh chính là chàng trai toàn năng đấy, cái gì anh cũng làm được hết, có gì cần giúp đỡ cứ tìm đến anh. "

Cách anh mở lời khá vụng về và khác biệt, làm gì có người có thể làm hết mọi chuyện trên đời, thế giới này vốn dĩ bộn bề, ai sẽ quan tâm giúp đỡ một kẻ như em. Nhưng em chợt nhận ra, những vấn đề của con nít thường nhỏ và dẽ giải quyết hơn. Có lẽ em nên trút bỏ một phần gánh nặng trên vai, sống thành thật với số tuổi hiện tại nên cười với những thứ thật đơn giản. Chỉ hôm nay thôi. Nhỉ ?

" Em nên cười nhiều hơn, em rất đẹp khi cười đó. Đặc biệt là lúc này, khi ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc màu ráng chiều, em trông như một thiên thần nhỏ ấy " rồi anh cười khi nói ra điều ấy

Ôi anh ơi, đã ai nói rằng anh rất đẹp chưa. Cách anh cười và giọng nói dịu dàng ấm áp như khắc sâu vào tâm trí em, về cuộc gặp gỡ đầu tiên, về lời khen ngọt ngào không chút ngượng ngùng và giả dối.

" Vâng ạ. Em tên là Kimiyo Tsuki 3 tuổi, anh có thể gọi em là Tsuki nếu anh muốn "

" Vậy em cũng có thể gọi anh là Shin, ý anh là cái tên anh quá dài dòng mỗi khi gọi " có lẽ anh hơi bất ngờ khi em cởi mở hơn so với vẻ ngoài của em mấy hôm nay. Và dù đã quan sát em bao lần, đứng một bên nghe em và ông trò chuyện, anh vẫn không khỏi thốt lên rằng em quá trưởng thành và đáng tin cậy hơn những đứa trẻ cùng lứa. " Tại sao em lại học võ, chẳng phải nó sẽ rất đau và nguy hiểm, thậm chí là tổn thương nặng nếu em quá sức không ?  "

" Em thấy biết võ thật ngầu, và sẽ không bị ai bắt nạt hay khi gặp kẻ xấu, em sẽ chẳng cần sợ sệt mà sẽ đánh trả lại chúng. Hơn hết em sẽ bảo vệ được mọi người, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn " rồi em giơ nấm đấm lên trước anh, nói ra lời mà anh chẳng ngờ tới. Nhưng lần này sẽ chẳng ai chê món võ của em là mèo cào nữa

" Ừ, cùng nhau bảo vệ những người mình yêu thương và trở nên mạnh mẽ hơn nào " rồi anh cũng giơ nấm đấm ra, cụng với nấm đậm nhỏ xíu hơn anh tận 2 lần

Sẽ chẳng ai nghĩ lời nói đùa ngày hôm nay đã thật sự ứng nghiệm mai sau. Khi mà cả hai đều dùng nắm đấm của bản thân để bảo vệ người bên cạnh, dùng ý chí nghị lực để tiếp thêm hi vọng cho mọi người.

Một người mở ra thời đại mới dành cho những kẻ bất lương, một tấm gương, một đàn anh nhận được sự kính trọng của biết bao nhiêu người, trở thành tường thành bền vững mà giới bất lương ai ai cũng hâm mộ. Shin'Ichirou trở thành tổng trưởng Hắc Long đời đầu cùng với những tay thân cận là bạn của anh, làm nên những sóng gió to lớn, những bức tượng sống mà giới bất lương không ai không biết.

Người còn lại từng bước từng bước thực hiện lời nói của bản thân, với những người mà em yêu quý. Lời nói đùa lúc nhỏ được em hiện thực hóa trong tương lai. Kimiyo Tsuki mỗi một lần trả giá đều vì bạn bè và đồng đội, vì lí tưởng sống một đời của họ và vì cả ước mơ và niềm tin của em. Đến nỗi quên mất bản thân mình.

Trời bắt đầu trở lạnh khi về đông và nhiệt độ cũng giảm mạnh khiến em bị bệnh 3 ngày, nặng tới nỗi suýt nữa thì đã nhập viện. Ba ngày đó em cũng nghỉ ở lớp học võ nhà Sano. Đến khi trở lại, em cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chú, nhưng khi quay lại mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến khi ghép cặp thực hành, có một người đã đến và đề nghị cùng em.

" Này, mày ghép với tao. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành động tác vừa rồi " đó là cậu bạn hôm bữa em lỡ đụng phải đây mà. Cậu ta đã để ý đến em từ khi nào. Chẳng ai chịu ghép cặp với một đứa con gái như em cả

" À ừm. Vậy cùng nhau làm thôi "

Sau đó cả hai đã ghép tổ đội, như một sự kì quặc đầu tiên xuất hiện trong mấy ngày qua. Và đúng như cậu ta nói, em và cậu cùng nhau tiến bộ, chỉ ra điểm yếu và cách khắc phục của nhau. Có vẻ như, những kẻ mạnh và hiểu chuyện thì dễ hợp tác hơn nhỉ ?

" Đánh nãy giờ nghỉ chút đi. Tao tên Baji Keisuke 2 tuổi. Mới học cách đây  hai tháng. Còn mày ?  " cậu ta thật chất là hỏi cho có, chứ thừa biết em là ai rồi. Sự xuất hiện của một đứa con gái trong hàng chục đứa con trai không những tạo nên sự kì thị mà song song đó là tò mò đầu đời của những chàng trai nhỏ tuổi.

Và đơn nhiên Keisuke cũng thế. Cậu từng nghĩ rằng có lẽ em chỉ hứng thú nhất thời và sẽ khóc lóc khi ăn đau. Nhưng cậu đã nhầm, em thậm chí còn kiên cường và không một lời than thở hay lười biếng. Em luôn tập luyện và chẳng quan tâm đến xung quanh hay là một cái chỉ chỏ nào đó. Em hơn cả những thằng con trai đang có mặt tại đây. Điều đó làm Baji Keisuke cảm thấy hứng thú và muốn tiếp cận em.

Hay nói chính xác hơn, ai trong võ đường cũng muốn làm quen với em, nhưng do thái độ khó gần và gương mặt không mấy thân thiện nên họ chọn từ bỏ. Kimiyo 3 tuổi xinh như một thiên thần, em là bông hoa đặc biệt giữa những chú ong non trẻ, và nếu định nghĩa về từ đẹp đẽ thì có lẽ nó là Kimiyo Tsuki, bọn nhóc chưa từng gặp ai đẹp như em ngoài đời. Việc có một cô bạn xinh xắn và biết võ kể ra mới oai làm sao.

" Hóa ra là nhỏ hơn sao. Chị là Kimiyo Tsuki 3 tuổi, chắc em không để ý nhưng chị chỉ mới đến đây được một tháng thôi " rồi em nở nụ cười thật tươi với cậu em đối diện. Em chưa từng có em trai và nếu có Baji Keisuke tại đây, chẳng phải đó là một sự lựa chọn sao

" Ồ, mày lớn hơn tao tận 1 tuổi á, bất ngờ ghê " nếu thật sự bất ngờ thì em nên đổi cách xưng hô đi thằng nhóc này.

Baji là một cậu nhóc ưa bạo lực, cậu có suy nghĩ rằng nếu mọi chuyện trên đời giải quyết bằng bạo lực thì sẽ rất tuyệt vời, do đó cậu học võ để sau này tẩn đứa nào dám làm xằng làm bậy. Nhưng khi thấy Tsuki đến học, cậu lại nghĩ, không phải cứ bạo lực thì tốt. Cậu từng thấy động tác của Tsuki rất dứt khoát và gọn gàng, nhưng khi ra về lại thấy em nhẹ nhàng với một chú mèo hoang bên đường, thề có chúa là Baji thích nhìn cảnh đó kinh khủng. Một sự đối lập nhẹ tạo nên khác biệt. Baji khi ấy chẳng biết suy nghĩ gì xa xôi cao cả, cậu chỉ biết người này cậu phải làm quen, không vì vẻ ngoài hay bất cứ một thứ gì khác.

Hôm đó đứng bên ngoài nghe lời em nói và hành động có vẻ đe dọa nhưng phần lớn là đáng yêu trong đó. Baji Keisuke 2 tuổi lần đầu thấy hâm mộ một người. Phải rồi, cậu sẽ đánh đấm như một tên côn đồ, để bảo vệ ước mơ và gia đình cậu, những người mà cậu coi trọng dù có phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

" Về cái lí tưởng ấy, mày định sẽ làm như thế trong tương lai à ? " Baji hỏi một câu không đầu không đuôi làm em có phần lớ ngớ. " Ý tao là, dùng nấm đấm để bảo vệ người mình yêu thương "

" À nó ấy hả. Đúng rồi, chị sẽ làm như thế. Chị không thể mất một ai được. Nên chị phải đứng lên để bảo vệ nó, giữ gìn và trân trọng " rồi em hướng ánh nhìn xa xăm, như một khoảng không vô định nào đó. Trong một khắc Baji đã tưởng rằng em chỉ là linh hồn vô tình lạc vào thế giới này, đến và đi nhẹ nhàng như một cơn gió, một lúc nào đó đưa tay ra thứ mà cậu nắm được không phải là bàn tay và nụ cười mềm mại, đó chỉ là một thứ vô hình mờ ảo mà cậu chẳng thể chạm tới.

" Thật ngu ngốc khi lựa chọn hi sinh vì một ai đó mà không phải chính bản thân mình "

Sau đó chẳng ai lên tiếng về chủ đề đó nữa. Cả hai ăn ý không khơi gợi lời nói ngày đó lên, như một giao ước bí mật giữa những kẻ vì xem bạn bè như một gia đình mà bất chấp hi sinh mạng sống, để bảo vệ lí tưởng và ước mơ của bản thân cũng như tất cả mọi người.

Future: Sweet mmt (2) 

" Nè mày không nhanh lên được à, cứ chậm chạp lề mề như thế hết trà sữa bây giờ " Baji Keisuke vẫn cục súc nhau ngày nào, vẫn cách xưng hô ấy nhưng với một âm điệu khác. Quen thuộc, trách móc, cưng chiều.

" Đợi chị một chút, để điệu thoa tí son cho có màu sắc. Và em nên thay đổi cách xưng hô đi, cứ mày tao hoài, chị hơn em những một tuổi đó " Tsuki vẫn lo chăm chú vào việc tô son thật đẹp, cho đến khi quay lại hình ảnh trước mắt em là chàng trai tóc đen dài, thân hình cân đối đứng khoanh tay dựa vào một bên tường, đầu hơi nghiêng và ánh mắt chăm chú nhìn vào em, khóe môi kéo nhẹ nhưng vẫn lộ cặp răng sắc nhọn tinh nghịch

" Nhanh lên nào, tí nữa xếp hàng thì mệt lắm, tranh thủ đi sớm để còn ăn uống rồi xem phim nữa " nói rồi chẳng để em kịp định hình, Baji đã 3 bước biến 2 bước đi tới bế thốc em lên rồi đưa lên xe, cài mũ bảo hiểm an toàn. Động tác nước chảy mây trôi không chút ngượng ngùng như những lần đầu.

Đôi khi Baji sẽ phóng xe thật nhanh chỉ để Tsuki vòng tay ra ôm eo cậu thật chặt, khi ấy mùi hương em quanh quẩn chóp mũi cậu. Vẫn là hương vị quen thuộc bao năm nay mà cậu mong nhớ, vẫn là người con gái mà cậu đặt tâm tận ý. Một khoảnh khắc thật đẹp và đáng để vẽ lại. Chỉ mong mai sau, hình ảnh ấy vẫn mãi hài hòa như thế.




Sau khi tạm biệt Baji Keisuke do nhà cậu bận việc đột xuất, Tsuki liền nổi hứng đi bộ về nhà, hóng gió những ngày yên tĩnh mà em hằng mong ước. Và giờ đây, ngược hướng em là chàng trai m85 với vẻ ngoài đẹp mã nhưng bị 20 cô gái từ chối, đang cười với em, một nụ cười tỏa sáng và chân tình.

" Tsuki, em đang về nhà sao, vừa hay tiện đường, anh đưa em về. Bây giờ dễ gặp biến thái lắm anh sẽ bảo vệ em " Shin vẫn như thế, chàng trai năm nào nay đã trưởng thành và đáng tin cậy hơn, dù vậy lời nói của anh với em luôn vụng về như thế. Em sẽ chẳng nói rằng anh còn đánh đấm thua cả em khi còn nhỏ, hay mấy tên biến thái gặp em đều phải đi đường vòng đâu. Nhưng kệ đi, vì là Shin nói nên cái gì cũng đúng.

Hai người cùng nhau trò chuyện suốt một quãng đường dài, hơn nửa còn ghé vào quán mỳ mà cả hai thường lui tới

" Lại tới nữa hả hai đứa, vẫn như cũ nhỉ. Một mì bò và mì hoành thánh không hành "

" Vâng ạ, bác lại hiểu tụi cháu quá cơ "

Quán lúc này chỉ lác đác vài người, song tiếng nói cười rôm rả của những thanh niên trẻ tuổi mang đầy sức sống là thứ níu chân người khác. Thanh xuân luôn tràn đầy và tươi đẹp như thế.

Tối muộn hôm đó, tiếng nói cười vẫn luôn chưa dập tắt, như thể sẽ mãi là như vậy. Bóng hai người một trai một gái, một cao một thấp in trên mặt đường như một phần kí ức tươi đẹp, cả hai đã tạo nên nhiều màu sắc trong cuộc đời của nhau, từng bước từng bước thực hiện những ước mơ dang dở.

#17/10/2021
#8/01/2022 ( Chỉnh sửa )
Tự nhiên thấy có vote xong có cả cmt cái sung sức liền. Viết một mạch đăng xong đi ngủ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro