Chương 5 : Sano Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Emma, chính xác hơn là Sano Emma. Tôi biết mình là con thứ của nhà Sano từ 1 năm trước, tức là khi ấy tôi 3 tuổi.

Ban đầu tôi sống cùng mẹ và anh trai, anh ấy tên Kurokawa Izana. Một chàng trai có hơi cứng đầu nhưng anh thương tôi. Anh có mái tóc màu trắng và đôi mắt tím phong lan đầy thu hút. Anh hơn tôi tận 4 tuổi cơ, và anh lại hiểu chuyện hơn nhiều.

Những lúc mẹ giận lên rồi đánh đập anh em chúng tôi, anh đều luôn ôm tôi trong lòng mà chịu hết phần lớn cơn xả giận ấy. Nhà chúng tôi nghèo nên chẳng có nổi một bữa ăn ra hồn hay là một tấm chăn ấm giữa ngày giá rét. Tôi và anh Izana phải chia nhau tấm chăn cũ rít để tìm kiếm một chút hơi ấm, dù chẳng được bao nhiêu. Anh sẽ nhường tôi phần lớn vì tôi là con gái, anh bảo anh cần phải bảo vệ và che chở tôi, dù chính anh cũng cần phải như vậy.

Chúng tôi bị tách ra vào một hôm nọ, tôi không dám nhớ tới ngày hôm ấy mình bị như thế nào. Nghe nói anh được đưa đến nơi nào đó nuôi dưỡng. Mà sau này tôi mới biết đó là viện mồ côi nuôi dưỡng những đứa trẻ không nhà cửa không ba mẹ. Và anh đã bị ăn hiếp và bắt nạt rất nhiều, tôi thương anh lắm. Nhưng tôi không thể làm gì khác vì chính tôi cũng không lo được cho bản thân mình. Anh đã hứa với tôi rằng sau này lớn lên anh sẽ đi tìm tôi và cho tôi một gia đình đúng nghĩa. Tôi đã tin và chờ anh. Chờ đến lúc anh trở về và kể cho em nghe cuộc sống anh ra sao.

Mẹ đã dẫn tôi đến một căn nhà, nó có một võ đường thiệt là bự. Bà cho biết đây sẽ là nơi ở của tôi. Vậy là ..  Bà đã chính thức bỏ rơi anh em chúng tôi để chạy theo tình mới, một người có thể đáp ứng nhu cầu của bà mà không quan tâm đến anh em chúng tôi sẽ cảm thấy ra sao.

Tôi sốc khi biết tin mình là con út nhà Sano, dòng máu đang chảy trong người tôi là của con trai chủ võ đường kia. Và trên tôi còn hai người anh nữa, chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, chảy chung dòng máu và có huyết thống với nhau.

Tôi chưa thể nào tưởng tượng được bản thân sẽ có một nơi để về hay một chỗ tốt để ngủ lại. Tối hôm ấy, mân mê chiếc chăn đang đắp trên người. Tôi tự hỏi anh ấy có đang như thế hay không, anh có đang được sống và ở một nơi mà chúng tôi từng ao ước hay không. Tôi hi vọng anh sẽ như tôi, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tôi gặp anh em nhà Sano, người sẽ trở thành anh của tôi trong thời gian tới. Dù hơi bất ngờ nhưng như vậy cũng vui, tôi hi vọng tình cảm sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Anh trai cả Sano Shinichirou là một chàng trai đầy dịu dàng và quan tâm người khác. Anh rất quan tâm tôi và cách anh nhìn tôi dịu dàng biết bao. Anh ân cần hỏi cảm nhận của tôi và nói rằng sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi gặp khó khăn, ôi một người anh tuyệt vời.

Ngược lại anh thứ là Sano Manjirou lại làm tôi khóc từ ngày đầu.

" Đó là Shinichirou còn kia là Manjiro. Còn đây là Emma, các con sẽ trở thành anh em kể từ bây giờ " ông đã giới thiệu chúng tôi như thế

" Emma ?  Tên nước ngoài sao ? " tôi đã bật khóc khi nghe anh nói vậy.

Sự thật tôi đã bị kì thị rất nhiều khi có ngoại hình lập dị, cùng cái tên cũng không hề Nhật Bản tí nào. Tôi đã bị lũ trẻ gọi là quái thai, đồ không cha, thứ bị bỏ rơi hay kẻ lập dị các thứ. Thật sự tôi rất ám ảnh, có khi nào anh lại không thích tôi không, chỉ vì tôi không giống anh.

" Manjiro thật chẳng hiểu gì cả " rồi tôi chạy thật nhanh ra ngoài, tôi sợ ở thêm chút nữa sẽ nghe rằng anh không thích tôi mất

Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thấy anh Shinichirou chạy theo tôi. Anh ấy an ủi tôi và bảo rằng đừng quan tâm anh Manjiro nói gì cả. Rồi anh kể đủ thứ chuyện, cốt để tôi lên tinh thần, anh còn dẫn tôi đi tham quan võ đường và giới thiệu mọi ngóc ngách trong nhà. Anh thật sự rất ấm áp.

Chiều hôm ấy tôi thấy Manjiro trong phòng tập, anh mặc một bộ đồ thoải mái để luyện tập, cú bật nhảy xoay người của anh ấn tượng và mạnh mẽ lắm, nhưng tôi chẳng dám lại gần, đột nhiên nhớ tự nhiên chạy đi như thế, tôi không biết nên đối mặt với anh ấy ra sao. Anh ấy hình như thấy tôi và đi lại gần, tôi trở nên lúng túng không biết nên làm gì. Rồi anh ấy chợt nói

" Từ giờ hãy gọi tên anh là Mikey "

Dạ. Ý anh là gì cơ. Tôi bất ngờ đến nỗi chẳng thốt nên lời.

" Anh sẽ tên là Mikey và em là Emma. Từ giờ chúng ta sẽ là cặp đôi quái dị, không ai khinh thường em nữa "

Tôi đã khóc như mưa. Thì ra anh không phải không thích tôi, anh cũng không cảm thấy tôi có vấn đề gì, anh thậm chí còn cố ý đổi tên giống tôi để tôi không cảm thấy cô đơn.

Bữa cơm tối đó anh còn hớn hở khoe mẽ  ngay trên bàn ăn về cái tên mới ngầu lòi mà anh nghĩ ra. Ông có vẽ thở phào khi biết chúng tôi đã giải quyết xong. Còn Shin, anh ấy chỉ cười rồi đẩy thức ăn về phía tôi, anh bảo tôi cần ăn nhiều hơn vì trông tôi khá ốm. Bữa ăn hôm ấy có lẽ là bữa ăn ngon nhất, hạnh phúc nhất dù rằng thiếu đi anh Izana, nhưng nhanh thôi tôi hi vọng chúng ta sẽ được đoàn tụ và tôi sẽ giới thiệu với anh về gia đình mới, về những người anh mới tuyệt vời.

Hôm sau tôi được cho ra võ đường tập luyện, anh Mikey đã giới thiệu tôi cho bạn của anh

" Oi Baji đây sẽ là em gái của tao. Em ấy tên Emma, còn tao từ giờ sẽ là Mikey, Mi trong Michael Jackson "

" Ô mày cũng có em gái à. Mà tên nghe ngầu quá xá " đó là chàng tai có mái tóc đen ngắn và cặp răng nanh lấp ló trông ranh mãnh lắm. Anh ấy là Baji Keisuke, bạn thân của anh Mikey

" Phải không. Mà Tsuki chưa tới sao ? "

Tsuki : ranh con, chị hơn mày cả chục tuổi đó, kêu cho đàng hoàng

" Hửm ?  Chị mới tới, có gì không Jiro ?  Mà bé nào đây, trông xinh thế "

Tôi gặp chị trong một ngày tiết trời tháng 6 có chút nóng nực, chắc vì vậy nên tôi cảm giác mặt mình nóng lên và hơi đỏ. Chị có mái tóc màu ráng chiều rất đẹp, đôi mắt chị, ôi chúa ơi, ông trời như đánh cắp những vì sao trên trời rồi dấu chúng vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt màu bầu trời tuyệt đẹp. Nó lấp lánh và tỏa sáng ấm áp, nếu có thứ gì đó ngọt ngào trên đời này, thì đó chính là đôi mắt của Kimiyo Tsuki khi nhìn bạn chăm chú, bao nhiêu là sự bao dung và cưng chiều. Hơn hết, thứ đầu tiên chị nói về tôi không phải là một cái tên kì lạ hay ngoại hình khác so với người Nhật. Chị thấy tôi xinh sao ?

" Tsukiiiiiiii chị tới rồi. Ể đây là cái gì ? " anh Mikey đã chạy tới và đu lên người chị ấy một cách tự nhiên và chị ấy không có vẻ gì là khó chịu hay phàn nàn, như thể đã quá quen thuộc. Chị đưa tay lên xoa đầu anh Mikey và lấy thứ trong túi mà chị đem theo. Tôi nhìn theo hâm mộ, ước gì mình có một người chị gái, một người như chị Kimiyo Tsuki, tôi sẽ cảm thấy dù mình có làm sai cái gì đi nữa sẽ có chị ấy ở phía sau an ủi và làm chỗ dựa cho bản thân mình.

" Từ từ đã nào Jiro, đây là dorayaki và taiyaki. Chị vừa làm với mẹ, hơi nhiều nên mang đến đây chia cho mọi người " mùi bánh thơm và còn hơi nóng. Chà có vẻ nó ngon đây, chị ấy hình như cũng hơn em vài tuổi, thật giỏi. Tôi cũng muốn làm bánh được như chị

" Cho em và Keisuke nè. Chừa một ít cho anh Shin và ông  nữa. Mà em chưa trả lời chị, bé nào đây ? Người yêu em hả ?  " rồi chị cười

" Ơ dạ em là em gái của anh Mikey ạ, em tên Emma, Sano Emma " tôi hơi lúng túng khi thấy nụ cười ấy, tỏa sáng thật đấy, dịu dàng và xinh đẹp

" Hửm ?  Mikey ? " rồi chị quay qua nhìn anh ấy đang gặm nhấm gần phân nửa phần bánh mà chị lấy ra. Chắc là ngon lắm, tôi cũng muốn thử, mùi hương hấp dẫn vậy mà.

" A em vừa đổi thành Mikey, em ấy là Emma, chúng em sẽ là bộ đôi với cái tên lập dị. Nhưng chị đặc biệt nên hãy gọi em như bình thường là được " đúng vậy, chị ấy đặc biệt. Mãi sau này Mikey mới nhận ra Kimiyo Tsuki chiếm vị trí như thế nào trong cuộc đời cậu. Em đặc biệt, là duy nhất, là thanh xuân, là trái tim của nhiều thanh niên trẻ.

" À. Chị tên Kimiyo Tsuki, em có thể gọi là chị Tsuki nếu muốn, gấp quá chị không kịp chuẩn bị gì cả, hay em ăn đỡ bánh này đi, coi như quà gặp mặt tạm thời, bữa sau chị sẽ chuẩn bị cái khác " cả tên chị cũng đẹp nữa, giọng nói ánh mắt nụ cười của chị làm tôi xao xuyến quá

" Em thật có lộc ăn, chị Tsuki hay làm bánh với mẹ lắm, cái nào cũng ngon hết " anh Baji đã nói như thế với tôi. Thì ra chị giỏi bếp núc sao, ở độ tuổi này. Tôi cũng muốn giống như chị, sẽ lấy chị làm gương và cố gắng học hỏi

" Có gì ngại hay thắc mắc cứ đến tìm chị, chúng ta đều là con gái nên chị sẽ giúp hết nếu em thấy không phiền. Hoặc có chuyện gì không vui cứ tâm sự với chị, bọn con trai không hiểu được đâu "

" Vâng... ạ "

Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy, người con gái của trời Kimiyo Tsuki. Chị đẹp đẽ và hoàn hảo đến nỗi tôi tưởng rằng một người như thế sao có thể tồn tại trên đời. Càng quen lâu tôi càng ý thức rằng vẻ đẹp của chị không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà còn bên trong tâm hồn. Chị có tấm lòng cao cả và một trái tim chân thành, tận sâu trong con người chính là linh hồn, nó làm lay động người khác một cách mạnh mẽ nếu đó là một linh hồn trong suốt và đẹp đẽ.

Chị cũng thế, linh hồn của chị hẳn phải đẹp lắm. Đẹp đến không thực, giống như nó vốn không nên thuộc về thế giới tràn đầy xấu xa và tội lỗi này vậy. Như thể chỉ cần vươn tay hay lay mạnh một chút nó sẽ vỡ tan tành và trở về cát bụi.



#10/01/2022

Hành trình làm con ong chăm chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro