Chương 7: Trốn học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng từ khi em đi học. Một học sinh cấp 3 phải đi học về việc viết chữ và đánh vần. Nghĩ thôi em đã thấy có chút không hợp.

' Hay là trốn đi chơi với Jiro và Kei nhỉ ? Thôi mẹ sẽ buồn và thất vọng lắm. Nhưng mà thật sự rất chán đó '

" Tsuki, con xong chưa ? Xuống nhà ăn sáng rồi đi học nào " em tiếng mẹ gọi
" Vâng ạ. Con xuống ngay đây, mọi người đợi con tí "

Bữa sáng trôi qua khá ấm cúng. Ngày nào cũng vậy, trong suốt 4 năm qua không khí gia đình vẫn luôn ấm áp và hạnh phúc như thế. Có ba có mẹ và anh trai, vài câu hỏi quan tâm lẫn nhau. Em thấy thật hạnh phúc khi lần nữa sống lại đã có một gia đình êm ấm trọn vẹn.

" Tsuki và Shui đi học vui vẻ nhé. Đặc biệt là Shui con nhớ coi em đó. Tsuki có gì không biết thì hỏi anh hai nhá. Tạm biệt các con, chiều gặp lại. Hôm nay có canh rong biển với thịt nhá, mẹ sẽ làm thêm bánh gạo làm tráng miệng. Yêu các con.  " ngày nào cũng thế, mẹ luôn đưa hai anh em ra tới cửa rồi dặn dò đủ thứ, một người mẹ ấm áp.

" Con biết rồi, mẹ cứ lải nhải ý. Con sẽ coi Tsuki mà, con bé cũng có nhỏ gì đâu cũng 7 tuổi rồi. Tại sao con phải trông coi cơ chứ " Shuiki là anh trai của em, anh ấy hơn em 3 tuổi hiện đang học lớp 4 cùng trường em. Anh là một người ngoài lạnh trong nóng, do có tính bạo lực nên chẳng thể nói một câu nào ngọt ngào được, ngược lại anh sẽ hành động nhiều hơn. Anh thương em lắm, đồ ăn gì ngon cũng để cho em, biết em không ăn được gì và món thích nhất là món nào, hoặc đôi khi em hơi hậu đậu, anh sẽ càm ràm nhưng lần tới sẽ hay để ý em. Ví dụ khi em đi đường hay không nhìn trước sau anh ấy sẽ kéo em lại rồi đẩy vào trong, khi em không ăn được hành thì anh luôn vớt nó ra dùm em hay khi ăn tôm anh sẽ lột vỏ rồi để vào chén. Thật sự là một người anh tuyệt vời

" Hai đứa đi cẩn thận, có gì thì gọi, số ba đã để trong cặp. Muốn mua gì thì cứ nói, ba cho tiền, không cần phải lo " ba em là một người cha mẫu mực và tốt bụng, ông không kiệm lời như những người làm cha khác. Ông quan tâm anh em chúng em rất nhiều, đặc biệt sẽ không để con chịu thiệt hay thua bất cứ ai. Ông có thể keo kiệt với bản thân nhưng với con cái, ông luôn sắm sửa những thứ tốt nhất.

" Nhớ cho kĩ tao học ở lớp 4A1 có gì thì qua kiếm tao, đừng có tỏ ra yếu đuối không chúng nó ăn hiếp. Đứa nào láo nháo thì cứ bụp nó, tao bảo kê "

" Em biết rồi, anh đã nói câu này suốt gần tháng qua rồi đó, em nghe mà thuộc lòng từng câu chữ ngữ điệu á "

" Tao nói cho mày nằm lòng câu đó. Mày có anh trai rất rất mạnh nên không cần sợ ai ức hiếp đâu "

" Em nghe nói anh đòi làm đại ca. Anh định học người ta đua đòi làm bất lương đúng không ? Em sẽ mách mẹ cho coi "

" Mày mà nói mẹ là tao đập mày đấy. Mà mày học đâu cái từ bất lương thế hả, mới có bây lớn "

" Aiyaa anh đừng gõ đầu em như thế, lỡ em ngu rồi sao, ai sẽ gánh vác tương lai của em đây hả ? "

" Gớm ghiếc. Mày có bao giờ thông minh đâu hả ? Nói đi, muốn cái gì ? "

" Hihi, có anh hai là hiểu em. Một tuần bao trà sữa, anh chịu hông ?  Nếu như anh làm thì em sẽ không mách mẹ nữa, nhưng mà lần sau anh cho em theo với "

" Mày còn nhỏ, biết cái gì mà đòi theo. Lũ đó xấu tính với bạo lực lắm. Thôi được rồi, nể tình mày là em tao, tao sẽ bao mày trà sữa. Nhưng mẹ mà biết là tao sẽ đập mày ra bã. Giờ thì về lớp đi "

" Vâng ạaaaaa "

Cuộc đối thoại của hai người từ khi bước vào cổng đã thu hút không ít người, bọn trẻ nghe tiếng thì quay qua quay lại nhìn hiếu kì. Trong mắt chúng đó là hình ảnh hai anh em chênh lệch chiều cao rõ ràng, người anh thì mặt mày đẹp trai nhưng giọng nói cọc cằn, tay còn không yên mà gõ gõ đầu đứa em gái bên cạnh, tuy vậy ý cười bên miệng đó ai cũng thấy rõ ràng rành mạch. Còn bé gái kia, chỉ thấy mái tóc màu ráng chiều được thắt gọn gàng, miệng nói liên tục với người bên cạnh, cũng không quên đưa tay chỉnh lại phần tóc bị anh trai làm loạn bên cạnh, gương mặt ấy như bừng lên sau mỗi nụ cười, đặc biệt xinh đẹp. Cặp anh em này hôm nào cũng sẽ ồn ào như thế, nhiều lần đến nỗi bọn trẻ trong trường quen thuộc luôn rồi.

Rồi hai người rẽ hai hướng khác nhau

" Chào Kimiyo, cậu tới rồi sao. Bài tập phép cộng bữa trước cậu làm chưa, nghe nói nay cô kiểm đấy "

" Chào Fujito, tớ làm xong bài rồi. Còn cậu " đó là cô bạn cùng bàn của em tên là Fujito Sasemi, một cô gái hoạt bát và đáng yêu

" Tớ vừa làm ngày hôm qua, khó thật đấy. Mà hôm nay học bơi thì phải, tớ ghét nước, nó làm tớ bị ướt và cảm giác ngộp thở không tốt chút nào " rồi cô bé nằm dài ra bàn một cách chán nản

" Ừm, tớ cũng thấy hơi ấy chút. Mà trùng hợp thật, tớ cũng ghét nước kinh khủng ấy, không thể nào tiếp thu được bộ môn đó "  đơn nhiên bài tập lớp 1 thì sao làm khó được em, nếu không chắc em phải xem lại 10 năm rèn sách của mình có vấn đề rồi. Mà tính ra hai đời cộng lại tới nay em vẫn chưa biết bơi, dù có lần mém chết đuối nhưng mà em vẫn ghét cảm giác có nhiều nước tràn vào buồng phổi, thật sự khó chịu.



" Cuối cùng cũng xong, mấy tiết đó thật sự chán phèo. Lúc đầu tớ còn mong được đi học " Fujito mặt đầy chán nản nằm bò ra bàn, miệng cứ liến thoắng về những tiết học vừa qua

" Đúng thật, nhưng mà tiếp theo mới mệt, chúng ta chỉ có thể nghỉ trưa một chút. Kế đến chính là học bơi a " em cũng không kém gì người bên cạnh, phải biết học cộng trừ nhân chia tập viết chữ gì đó các loại, em thật sự rất là ba chấm

Đương lúc hai người chuẩn bị mở phần cơm đã được chuẩn bị sẵn kia, thì có một tiếng gọi khá là quen thuộc vang lên. Lúc đầu em còn tưởng mình quáng gà tới nỗi nghe nhầm, ai ngờ thật sự không phải

" Tsukiiiiiii " loại hình chưa thấy người đã nghe thấy tiếng này, thể nào cũng quen thuộc đến lạ, kế đếm chính là bản thân lọt vào một vòng tay nào đó, lập tức trọng lượng trên người tăng đột biến

" Jiro ? Kei ? Hai đứa làm cái gì ở trong trường chị thế hả, có bị phát hiện hay không ? " em vừa xoay người liền thấy thêm một người nữa đi đến, đôi răng nanh lộ ra dưới nụ cười của người đối diện, mà bên người bị một con koala đu bám đến muốn kéo ra cũng không được

" Bọn em đến đây rủ chị đi chơi đó, học hành có phải rất chán không. Không bằng chị đi cùng tụi em, chúng ta đi ăn Taiyaki nào " em thật sự muốn kéo con người này ra khỏi thân mình, mỗi lần gặp nhau đều như vậy. Manjiro thế mà lại bám em như sam, mỗi lần đu cả người lên em còn không quên dụi qua lại, cũng may em học võ lâu dần thì quen thuộc mà vững vàng đỡ đón người này

" Chị vẫn còn học, không thể đi được đâu. Mẹ sẽ mắng đó " em cũng muốn lắm chứ, nhưng biết sao giờ, mẹ mà biết thì cắt tiền ăn vặt, em đã có chí lớn nên quyết định tiết kiệm. Mất đi nguồn cung cấp tài chính thì lấy đây ra hoàn thành

" Mày đi với tụi tao đi. Ở đây chán phèo, chỉ có viết chữ thôi mà. Chuyện dễ như vậy ai mà chẳng làm được. Bỏ một bữa đi nào, hơn nữa bọn tao đã hỏi qua tiết tiếp theo là học bơi. Mày xác định sẽ có hứng đi học sao. " đây trần trụi là một câu khẳng định. Keisuke đáng ghét, biết tỏng em có một sự không đội trời chung với nước, thế mà dám vạch trần em

" Ờ thì.. Làm sao ? Chị sẽ không nghỉ đâu, anh Shui biết thì xong đời " ừm, chính là như vậy. Anh hai sẽ không bỏ qua cho em nếu em dám nghỉ học đâu. Đúng thế. Kimiyo Tsuki thế mà dùng lí do này để thuyết phục bản thân chối bỏ lời rủ rê đó của hai đứa nhỏ bên cạnh, dù rằng ý nghĩ của em hiện rõ trên mặt

" Vậy chúng ta cùng đi gặp anh Shui thôi nào " Manjiro chính là muốn dập tắt cái lí do không đáng ba xu kia của Tsuki. Không chờ em phản ứng, thế mà nhanh chóng bỏ em ra rồi kéo đi một mạch tới lớp 4A1

" Nè m- chị, nhớ xin cho nhỏ đó nghỉ, cứ lấy đại lí do là bị đau bụng nằm phòng y tế " rồi nhanh chóng đi theo hướng hai người kia, còn không quên đem theo phần cơm của Tsuki, bỏ lại Fujito Sasemi chẳng hiểu mô tê gì ở đó




" Vâng ạ ? Anh Shui không có học ạ ? Anh ấy xuống phòng y tế từ tiết 2 do mệt ý ạ ? " có trời mới tin em sốc cỡ nào khi biết anh em trốn học đi đâu đó làm càn. Đơn nhiên anh em chung mái nhà, gặp nhau trên dưới ngàn lần, em sao có thể tin sức khỏe anh em yếu đến như thế

Cái gì cơ ? Mệt đến nỗi không học được, phải xuống phòng y tế nghỉ ngơi, hơn nữa nghỉ từ tiết 2 tới tận giờ vẫn chưa lên. Đây chính là trốn học, thế mà em còn lo lắng chính mình, ngược lại ông anh thì đã chạy biến từ khi nào

" Không quan tâm nữa, chúng ta đi thôi nào " em ngược lại chính là không quan tâm nữa, nếu anh em đã có can đảm làm việc đó thì em còn sợ gì. Cùng lắm thì hai người cùng chịu tội trước mặt mẫu hậu đại nhân. Đời trước làm học sinh ngoan, đời này tuyệt đối phải thử những thứ mạo hiểm hơn mà cuộc đời học sinh nên thử

Cũng chính quyết định này nha, nên là cuộc đời này của em xác định không thể một lần nữa ba tốt dưới mi mắt giáo viên rồi, số lần em trốn học khẳng định vượt qua mười đầu ngón tay. Bên cạnh đó đơn nhiên còn nhiều chuyện khác, nhưng vẫn có thể an toàn dưới tay mẫu hậu đại nhân, hơn nữa người chịu ủy khuất chỉ có anh hai em. Quá trình phải nói thập phần trắc trở. Bất quá, hiện tại chính là hiện tại, vẫn chưa đến lúc đó đâu.

Future:

" Tsuki, đi thôi nào " chính là hiện tượng này, bao nhiêu năm cũng không thay đổi

" Kimiyo nè, mấy đứa nhóc kia lại tìm cậu. Cứ đi đi, tớ ứng phó với giáo viên cho " bọn họ bây giờ trưởng thành hơn, không còn là đứa trẻ hôm nào còn than vãn vào giờ ra chơi nữa. Lên cấp 3, môi trường rộng mở, thế nhưng gặp loại may mắn, bạn bè cũng không vì thế mà chia rẻ, ngược lại còn hòa đồng thân thiện, lớp đoàn kết tập thể. Mà người nói, chính là cô bạn năm nào Fujito Sasemi, bao nhiêu năm trôi qua, họ đã trở thành bạn thân, chính là sống chết có nhau, cũng hiểu nhau hơn hết thảy

" Haizz, đám nhóc này đúng là không làm người an tâm, thế mà càng lớn càng đau đầu. Đều nói nam sinh tuổi dậy thì nổi loạn, chính là như vầy a " đây là người bạn khác trong nhóm bạn thân của em, cũng khá quen thuộc với đám người xung quanh em. Hơn nữa còn hay cảm thán loại số phận may mắn gì gì đấy bao xung quanh mà em không thể nào hiểu được

" Được rồi, chỗ này giao lại cho mọi người, tớ đi có chút việc " rồi em đứng dậy, đi về phía cửa nơi có người đang chờ em. Một đường đi đến thế nhưng mắt bọn họ chưa từng liếc ngang dọc, thẳng tắp nhìn thẳng vào em. Tsuki dù sao cũng quen với những ánh mắt ấy, mà lúc này, đám đồng bạn phía sau thế mà người nắm tay người ôm nhau quắn quéo đặt cược các loại, em thì không cso tâm tình đi tìm hiểu nhiều

" Hôm nay mấy đứa lại muốn dẫn chị đi đâu " câu này vừa nói ra, lại chính là ý tứ rõ ràng, không phải lần đầu tiên, chính là rất quen thuộc đến ngữ điệu giọng nói như thể đã lặp câu này đến lần thứ bao nhiêu mà bản thân cũng không biết được

" Chúng ta đi Cafe Loofah " người trả lời là một thiếu niên tóc đen dài kết hợp với khuôn mặt không mang đến sự nữ tính mà là ngông cuồng không ai bì kịp. Giọng nói càng là trầm đến khiến lỗ tai mang thai

" Hmmm, quán cafe mèo đó sao. Thật sự hôm nay có nhã hứng như vậy à " em có điều thắc mắc, bởi Cafe Loofah không chỉ bán cafe mà còn nhiều thức uống khác, điểm thu hút ở đây ngoại trừ cách bày trí đẹp mắt ra còn có thêm động vật có lông các loại mà cụ thể là mèo. Manjiro hôm nay vậy mà muốn đi loại địa phương đó, phải biết thằng nhóc này không phải taiyaki thì chính là dorayaki.

" Ừm nơi đó không tồi, bọn Kenchin đang chờ ở đó, chúng ta đi thôi, lần này chính là kế hoạch đi biển " nói rồi Manjiro hay còn gọi là Mikey đi đến nắm tay cô kéo ra con xe CB250T dựng trước cổng trường. Theo thời gian Mikey đã không bám ở trên người em như trước, nhưng chỉ là trước đám đông, ở nơi khác chính là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Nhưng một đường nắm tay đi này cũng thật sự làm người suy nghĩ nhiều, chỉ là đã quá quen thuộc với hình ảnh này, thế mà mấy người khác chỉ ở bên bàn luân cái gì đó trông rất kích thích, nhưng tuyệt không dám lớn tiếng

" Ừm, nghe có vẻ không tồi, vậy chúng ta mau đi, không thể để bọn họ chờ lâu "

" Oi oi, hai người thế mà quên tao " Baji Keisuke đi nhanh về phía trước, nhanh chóng gia nhập cuộc trò chuyện, dù khuôn mặt nhăn nhó nhưng có ai không nhìn ra sự dịu dàng trong mắt khi nhìn về thiếu nữ đó chứ

Những cô gái xung quanh cảm thán, đời người chính là mong bản thân tìm được người yêu thích, vừa hay lại có tình cảm với mình, bên ngoài nổi nóng với thiên hạ, bên trong ấm áp với bản thân. Cái loại yêu ghét thể hiện rõ ràng kia, chính là không thể cưỡng không thể cầu, chỉ có thể cắn khăn nhỏ than vận khí Kimiyo Tsuki vậy mà quá tốt, đủ loại hình các chàng trai vây quanh lại chỉ yêu thích mình cô ấy. Mà cô gái đó lại càng làm điên đảo người khác, nhan sắc cùng tính cách, học lực cùng khả năng tuyệt không thể nào chê vào đâu được. Loại hình con gái nhà người ta ấy sáng lấp lánh vậy mà cũng không làm người chán ghét. Thực sự là hiếm gặp.

Thanh xuân a, chính là mang bao mơ mộng, tháng năm tuổi trẻ, chính là như thế.

#16/03/2022

Tại cô độc giả nào đó a, chính là thật sự rất trông mong truyện của tôi. Mà tôi từ khi viết truyện tới giờ, lại chưa thấy ai ủng hộ nhiệt tình như thế. Nên quyết định tung sớm truyện một chút, chính là tôi đã hứa với cô ấy trong 2 3 ngày tới sẽ ra 4 chương truyện. Nhưng mà tôi nghĩ chính là không phải hôm nay, nhưng vì sự nhiệt tình ấy, nên tôi ra sớm một chút, đỡ cho cô ấy nghĩ tôi nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro