2.Lời hứa và cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe nhanh nhất đến trường nơi Hotaru đang học . Bốn thanh niên kia đặc biệt là Benkei đang cầu mong những gì mà Hotaru nói không phải là sự thật .

Cả đám chạy xe vào trong trường , ngôi trường lúc này trông thật âm u , đáng sợ đến kì lạ . Benkei không phải là người yếu vía hay sợ ma cỏ gì , nhưng chính anh còn cảm thấy ngôi trường này có cái gì đó không bình thường .

Bước vào bên trong và khi cả đám bước đi được nửa cầu thang chuẩn bị lên khu năm nhất thì họ đều có cảm giác như ai đó đang bảo họ đừng lên trên đó nữa , hãy chạy đi .

Nhưng Benkei quyết định tiếp tục bước đi trước và rồi anh chết lặng , những người kia thấy Benkei đứng hình , mặt mày sợ hãi tột độ thì cũng nối gót theo và rồi cả đám chết đứng khi đập vào mắt họ là dãy hành lang rải rác khắp nơi chính là xác nngười không nguyên vẹn và máu văng tung tóe .

- " cái...cái đéo gì thế này ? "

Benkei không tin được cái cảnh tượng trước mặt mình là sự thật .

Vậy là Hotaru đã không đùa , nó đã giết người rồi nhưng không phải một , mà là nhiều người .

Không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình , Benkei gọi to :

- " HOTARU !!! NHÓC ĐANG Ở ĐÂU ??? RA ĐÂY ĐI !!!! "

Giọng Benkei vang khắp dãy lớp học và từ trong một lớp , họ thấy Hotaru bước ra và đi tới .

Dần dà , họ càng thấy rõ , càng kinh hãi khi chứng kiến bộ dạng máu me của Hotaru : đầu tóc thì rối bù , mặt mày thì bơ phờ vô hồn , trang phục thì rách nát do bị xé , làn da trắng trẻo kia thì dính máu đỏ , trên tay đang cầm 1 bọc vải .

Benkei tính bước đến thì Hotaru lập tức ngăn cản :

- " Benkei cứ đứng đó đi , anh sẽ gặp rắc rối nếu bước tới đó "

- " tại sao Hotaru ? Tại sao ? Nói đi Hotaru , NÓI ĐI !!! "

Benkei dường như mất bình tĩnh mà thét lên .

Còn ba người kia thì đứng họng luôn , họ không thể ngờ tới , một Hotaru tốt bụng , ngoan hiền lại giết một lúc nhiều người như vậy .

Shinichirou lại càng không dám tin rằng cái cô bé hồi trước cứu mình nay lại trở thành một kẻ sát nhân .

Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Hotaru để rồi cô bé này lại phải đến bước đường cùng .

- " Hotaru , nói anh nghe , tại sao em lại làm vậy đi ? Được không Hotaru ? Bọn anh cần biết lí do vì sao ? "

Hotaru nhìn Shinichirou rồi lại nhìn Benkei , đưa đôi mắt đục ngầu vô hồn , nước mắt bắt đầu chảy xuống từng giọt ai thấy mà cũng xót rồi nói :

- " anh ơi , tụi nó muốn hiếp em , thầy giáo muốn hiếp em , còn con bạn thân của em thì nó lừa em , nó muốn em bị hiếp....anh ơi , em không nhớ gì cả , em chỉ biết là khi tỉnh táo lại thì mọi thứ đã kết thúc rồi...em đã giết chúng...em vẫn còn trong sạch...đúng vậy...chúng đã chết...và em vẫn còn trong sạch..."

Nghe những lời mà Hotaru nói ra , cả đám lại chính thức chết lặng lần hai , Benkei còn có thể nói gì hơn đây .

Ôi , đứa em họ tội nghiệp của anh , từ bé em nó đã bất hạnh rồi , nó mồ côi cha mẹ .

Họ hàng thì chỉ có mỗi nhà anh nhưng Hotaru lại hiểu chuyện xin được sống một mình trong ngôi nhà chỉ còn một người .

Nhưng nó chẳng than vãn kêu ca gì mà luôn lạc quan , nỗ lực vươn lên , vượt qua nỗi đau quá khứ .

Rồi nó cứ thế lớn lên , trưởng thành , xinh đẹp và tốt bụng . Luôn biết nhìn trước ngó sau , suy nghĩ cho tương lai .

Kể cả khi Hotaru có bạn trai , Benkei cũng bằng lòng chấp thuận cho hai đứa nó .

Và rõ ràng , Hotaru nó đang rất hạnh phúc , vô cùng hạnh phúc với tuổi trẻ và tình yêu học trò .

Rõ ràng , rõ ràng em nó đang rất hạnh phúc cớ sao đau khổ bất hạnh cứ năm lần bảy lượt tìm đến con bé thế ?

Tại sao cứ phải dồn nó vào bước đường cùng vậy ?

Trời ơi , Benkei hối hận , anh hối hận cái lúc em họ anh suýt bị hiếp dâm tập thể thì anh lại thảnh thơi nhậu nhẹt với lũ bạn mà không đến cứu con bé kịp thời .

Benkei ngồi sụp xuống , ôm đầu nói :

- " Hotaru...anh xin lỗi nhóc...anh xin lỗi..."

- " Benkei..."

Hotaru ngồi xổm xuống và đưa bọc vải cho Benkei rồi nói :

- " anh họ , không phải lỗi của anh , này , cầm lấy "

Benkei ngẩng mặt lên nhìn Hotaru , đôi mắt u buồn và hai gò mắt ướt đẫm nước mắt cùng nụ cười gượng gạo . Anh đưa tay cầm cái bọc vải nhỏ rồi lại nhìn đứa em họ .

- " cái này..."

- " Benkei , hứa với đứa em họ này một điều duy nhất được không ? Cả mấy anh nữa "

Bốn người kia không nói gì chỉ gật đầu , Hotaru mỉm cười hài lòng nói tiếp :

- " hứa với em rằng , sau khi mấy anh ra khỏi đây làm ơn đừng ai nói với Takashi về chuyện này , cũng đừng mở ra cái bọc này ra khi chưa tới thời điểm thích hợp .

Đến một lúc nào đó khi Benkei cảm thấy được rồi thì hãy mở nó ra nhé . Lúc nào cũng được nhưng chưa phải bây giờ .

Hãy nói với Takashi rằng hãy quên em đi và kiếm một người khác tốt hơn em .

Và cuối cùng là , cảm phiền nhờ anh chăm sóc bé sóc Sâu của em nhé "

Sau khi thấy họ đồng ý hứa với mình , Hotaru nhìn vào điện thoại rồi bảo :

- " được rồi , giờ mấy anh hãy đi về đi , em sẽ gọi điện cho cảnh sát để đầu thú "

Cả đám ngạc nhiên khi Hotaru nói bản thân sẽ đầu thú . Nhưng với tình hình hiện tại thì có muốn trốn tội cũng không được .

Shinichirou dường như nhận ra được ý định của Hotaru liền kéo cả đám về . Anh hiểu rồi , anh hiểu Hotaru muốn gì rồi .

{ Hotaru à , thật sự phải làm thế sao em ơi ? }
.
.
.
.
.
.
Quay về hiện tại

Viên cảnh sát kia ngẫm lại thấy cũng lạ thật .

Lần đầu tiên trong đời anh mới thấy có một trường hợp sát nhân giết người đi đầu thú mà lại biết nghĩ cho người khác đấy .

" làm ơn hãy đến trường x dãy lớp năm nhất , cháu đã giết người và cháu muốn đầu thú ạ "

" trên đường đi xin đừng làm ồn , mấy chú đến trong im lặng thôi vì gần trường x có viện dưỡng lão , đêm hôm rồi xin đừng làm phiền giấc ngủ của họ ạ "

Cảnh sát đến nơi trong im lặng và khi đến hiện trường vụ án mạng thì ai nấy đều bàng hoàng . Họ thấy Hotaru bước đến , tự đưa hai cổ tay cho người ta còng lại . Suốt quá trình áp giải , họ thấy Hotaru hoàn toàn phối hợp , ngoan ngoãn , hỏi gì đáp nấy không khóc lóc ỉ ôi .

Hôm diễn ra phiên tòa , tất cả các phóng viên nhà báo bị cấm sạch vì yêu cầu của Hotaru . Đơn giản là vì cô không thích họ và cũng không thích làm ùm beng lên để làm gì . Dù sao thì Hotaru cũng đâu phải là người nổi tiếng .

Kể cả khi đứng trước vành móng ngựa , Hotaru cũng không có biểu hiện của sự kháng cáo mà thừa nhận tất cả mọi tội lỗi của mình .

Thế nhưng khi đối diện với người nhà của các nạn nhân thì Hotaru đã có những phát ngôn khiến cho mọi người kể cả thẩm phán cũng phải câm nín :

" các người dạy con khéo thật , đến nỗi thượng đế phải chắp tay lạy các người luôn kìa "

.....

" đừng làm như thể con cái mấy người tốt lành gì , cứ nhìn lại hai cái bằng chứng của điều tra viên đi , rồi nín mẹ cái mỏm mấy người vào "

.....

" cạp cạp ít thôi , cạp nhiều quá đâm ra nhảm đấy "

.....

" thôi nào , với cái loại não nằm dưới háng như thế thì chết luôn đi cho rảnh nợ , cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn , tôi đây là thực thi công lý , thay trời hành đạo đấy ! "

.....

Kết thúc phiên tòa với bản án chung thân , Hotaru trước khi được áp giải đến nhà tù thì có một người phụ nữ trẻ đi cùng với hai đứa trẻ bước tới .

- " khoan đã "

Hotaru quay lại nhìn họ thì ba mẹ con liền cúi đầu cảm ơn cô , chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì người mẹ lên tiếng :

- " cô bé...cảm ơn em..."

- " ơ , chị ơi , em là người đã giết chồng chị đấy ! Sao chị lại cảm ơn em ? "

Người mẹ trẻ kia nghe vậy chỉ nở một nụ cười gượng .

- " cái đó không quan trọng đâu...chị muốn cám ơn em , vì em đã cứu mẹ con chị thoát khỏi lão chồng vũ phu bệnh hoạn đó..."

Viên cảnh sát và Hotaru như vỡ lẽ về hoàn cảnh của ba mẹ con . Hotaru chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút rồi thôi , cô nhìn sang ba mẹ con rồi nở rộ nụ cười tỏa nắng .

- " thế à , thế thì tốt quá rồi ! "

Rồi nhìn qua Benkei đi tới ôm mình vào lòng . Hotaru nghe chất giọng run run của anh cất lên :

- " tạm biệt...Hotaru "

Benkei nói xong thì buông cô ra để cô đi nhưng chuẩn bị vào trong xe thì đột nhiên Hotaru quay lại , cúi gập người , ngẩng mặt lên và cười :

- " Anh họ , cảm ơn anh vì tất cả !...tạm biệt , em đi đây ! "

























Tạm biệt tất cả...

Tạm biệt anh...

Tình yêu của em...

Mitsuya Takashi...
---------------------------------------------------------
Chẳng mong gì ngoài comment của mọi người ◉‿◉

Lần đầu tiên au viết thể loại kinh dị 18+ này nên không biết mn cảm thấy thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro