Chap 3: Tình cảm X Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

() chú thích thêm
[ ]lời tác giả
_ lời nói
" "Suy nghĩ, cảm xúc     
Bla...Bla...nhấn mạnh
Bla...bla...cảm xúc, lời nói, hành động trong quá khứ
Bla...bla...lưu ý

Lời của Yuuki:

_Bởi ta sắp thi (tháng 12) nên cần tập trung học và ôn thi kể từ bây giờ, thành ra ta đăng luôn chap này cho tháng 12! Nếu đã hiểu lí do rồi thì....CẤM ĐÒI CHAP MỚI!!!!!!!

_Ta quyết định: sẽ có lời nói của ~Người quan sát~ vào cuối chap của một số chap, và ~Người quan sát~ sẽ không phải là Yuuki ta đâu, đừng nhầm lẫn!

⬛️Mà ~Người quan sát~ là người giống như Tình tiết ấy, sẽ luôn dõi mắt nhìn bước chân của các nhân vật chính trong truyện nhưng tính cách 'cô ta' rất chóng thay đổi, kể cả cách nói cũng vậy. 'Cô ta' không xuất hiện thường xuyên đâu, chỉ khi có tâm trạng mới nguyện ý xuất hiện, nếu 'cô ta' không có tâm trạng mà ta lại đi đòi thì...bị phanh thây là điều dễ đoán. 'Cô ta' thường thường xuất hiện là cuối chap nhưng đôi khi đi giành quyền nói của ta (đầu chap) như muốn chọc điên ta vậy, rất mệt và phiền hà đấy!

🔲Lý do ta cho 'cổ' xuất hiện là bởi 'cổ' là con người thứ hai trong ta, không làm theo điều 'cổ' muốn thì đảm bảo, ta phải đi nhập viện sớm là cái chắc!

###################phân cách tuyến#################

Ozora Tsubaki, là tên cậu kiếp này, và Ozora Tsubasa là người anh sinh đôi, ra đời trước cậu 5 phút. Do vậy, vẻ ngoài hai đứa y chang nhau.

Chỉ có thể phân biệt dựa vào khí chất:

+Thân thiện, dễ gần, nhiệt tình, hơi ngố, dễ đoán là Tsubasa

+Lười, xa cách, thông minh, khó đoán, bất cần là Tsubaki

Và chỉ cần thân thuộc với cả hai thì sẽ biết được độ bro-con của cả hai cao bao nhiêu. Ngủ cùng, tắm cùng, ngồi gần (ở trường), ăn cùng, cùng chơi (bóng đá),...nói cách khác, cả hai chưa từng xa nhau hơn một tiếng kể từ nhỏ đến giờ.

Do chỉ cần là việc liên quan đến người kia hoặc bọn cậu cách xa nhau hơn một tiếng là lập tức một người hoặc cả hai người sẽ đi theo các mức sau đây:

1. Chuyện nhỏ phóng ra to

2. Lo lắng

3. Tức giận

4.Nổi điên

5. Chơi khăm kẻ thù (người chủ mưu)

...vì độ khủng khi cả hai rời xa nhau (hơn một tiếng) nên nhà trường và đặc biệt là gia đình không bao giờ để cả hai cách xa nhau quá một tiếng,

KHÔNG - BAO - GIỜ !!!!

Điều đó là lẽ dĩ nhiên khi ở mức 5 - tức là trò chơi khăm của người em (Tsubaki) đã quá mức khủng, không ai dám tin đó là do trẻ con làm.

Dẫn chứng hửm?

Vậy xem đi:

"Tinh vi

Quái lạ

Vô tình

Dứt khoát

...đặc biệt nhất là...

KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CON MỒI CÓ THỂ NGÓC ĐẦU DẬY LẦN NỮA"

Chính xác, đó là nhận xét của nạn nhân và người ngoài cuộc khi nhìn trò chơi khăm của cậu em trai (Tsubaki). Đủ để khiến người ta sợ hãi, tâm phục khẩu phục và

Tuyệt

Đối

Không

Thể

Tái

Phạm.

Những điều đó hoàn toàn không nói quá chút nào, dù sao đó cũng là trò chơi khăm của một thiên tài gần như hoàn hảo với chỉ số IQ 200/200 chỉ số EQ bằng con số không tròn trĩnh.

Ý nghĩa của EQ = 0?

Tất nhiên là, Tsubaki sẽ không nương tay hay tiếc thương con mồi đâu. Sẵn nói, độ khống của cả hai dành cho nhau còn hơn tình mẫu tử, nên nếu không cẩn thận thì mẹ bọn họ cũng là một trong số những nạn nhân đấy. À, bởi Tsubasa với Tsubaki là sinh đôi nên Tsubasa cũng hắc hoá nhưng rất ít, bởi Tsubasa của nguyên tác là người rất trọng tình cảm mà. Nhưng độ hắc hoá đó đủ dùng nếu trong việc liên quan đến cả hai...anh (Tsubasa) sẽ không chỉ vì tiếc thương con mồi mà làm dập tắt sự hưng phấn mà người em trai quý giá nhất thế giới ngang với bóng đá trong lòng anh khó khăn kiếm được. Và riêng phần tình cảm đó của Tsubaki cũng giống Tsubasa.

Chậc, đi xa mạch truyện rồi, nên quay lại đi nhỉ? Trước khi bị giận đâu...🎶

####################Phân cách tuyến#################

"Rầmmmmm!!!!!!!!"

_Ểeeeeeeeeeeeeeh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Chuyển nhà? Thật sao? (Tsubasa)

_Nii, không cần thét lớn như thế đâu! *bịt tai* *nhíu mày* (Tsubaki)

_Nhưng...nhưng...ta sẽ chuyển nhà đó! (Tsubasa)

_Em biết nhưng làm ơn sau này đừng hét như thế nữa và kiềm chế lại đi! Rõ chưa? (Tsubaki)

_Đã rõ...! *ỉu sìu* (Tsubasa)

Không rõ cho bị giận à? Em ấy một khi giận thì rất khó cho quên đấy! Mà anh (Tsubasa) thì không thích vụ đó chút nào! Tsubaki mà giận thì chắc anh sẽ tự kỉ hơi nặng đấy! Nên đành chấp thuận vậy, dù chẳng cảm thấy mình sai!

_Rồi rồi, cả hai dừng lại đi, nói tóm lại chúng ta sẽ chuyển tới nơi mà hai đứa có bạn để chơi bóng đá và giúp cả hai thoải mái nhất!

_Vậy, thưa mẹ, ta sẽ chuyển tới đâu? (Tsubaki)

_Tỉnh Shizuoka.

"Tỉnh Shizuoka? Hỗng lẽ..."

_Mẹ, có phải do ở đó có trường Shutetsu phải không? (Tsubaki)

_Đúng là không có gì qua khỏi Tsubaki được nhỉ? Ừ, con nói đúng rồi, ở đó có Shutetsu - một ngôi trường mà thể thao rất phát triển.

_Ồ, nếu vậy thì con đồng ý! (Tsubaki)

_Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại đồng ý khi biết trường Shutetsu ở đó - đến lúc này, Tsubasa khó hiểu hỏi

_Bí mật! - nhưng tuyệt nhiên, Tsubaki sẽ không cho Tsubasa đáp án mà thay vào đó cậu xoay người, nhún nhẹ và đặt tay lên môi như thể trả thù vì hành hạ lỗ tai cậu khi trước.

Nói gì thì nói nhưng do tai của Tsubaki  nhạy cảm hơn so với người thường nên đối với những âm thanh ồn ào, gần bên sẽ làm cậu cảm thấy đau tai và khó chịu! Nên phải trả thù chứ, đúng không?

_Ể! Cho anh biết đi mà! Năn nỉ đó!

_Được rồi, được rồi, khi nào tới đó thì em nói cho! - nhưng chẳng trả thù lâu được khi đứng trước ánh mắt cún con cầu xin kia, thật hận mà! Chỉ riêng cái đó đã làm cho cậu buộc phải mềm lòng!

_Cảm ơn em nhiều nhá! - Tsubasa lao tới ôm chầm Tsubaki, làm cậu chỉ mỉm cười bất đắc dĩ.

_Thôi nào, Okaa-san vẫn còn ở đây đó! - Tsubaki vỗ nhẹ lưng, lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của Okaa-san, người dường như bị cặp anh em quên béng mất.

_Ờ ha! Anh quên mất! - người "nào đó" buông ra, cóc nhẹ đầu bản thân, lè lưỡi tinh quái và buông lời nửa thành thật nửa trêu chọc.

_Tình tứ cho đã vô rồi mới nhớ đến Okaa ha!

Bất chợt, sau khi ăn đường và bơ đủ rồi, người mẹ (bị các con coi như không khí) lên tiếng. Biết mẹ đang giận, Tsubaki và Tsubasa ăn ý mỗi người qua 1 bên vai nắn bóp, cười hì hì.

_Nào, nào, đừng làm mẹ thụ sủng nhược kinh chứ!

_Ôi, Okaa-san nói thế sẽ làm trái tim pha lê của con tan vỡ mất - Tsubasa giả vờ ôm t(r)ym hùa theo và rước lấy ánh nhìn khinh thường từ Tsubaki.

_Ể, ánh nhìn đó là sao cơ chứ! Sao em nỡ lòng nào nhìn anh như thế! - Tsubasa không cam lòng, kêu oai oái lên

_BakaNii tự nhìn lại bản thân để hiểu đi! - Tsubaki quay phắt đầu nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn tảng lờ cái tượng đá không biết từ đâu ra

[Yuuki: Còn không phải là do ngươi làm ra sao Tsubaki? *liếc mắt*///Tsubaki *quay sang bên huýt sáo*///Yuuki: Hừ!]

Chợt nhớ ra điều gì đó, Tsubaki nghiên đầu hướng về phía trước (để nhìn mẹ do cậu đang đứng đằng sau, bên cánh phải) hỏi:

_Vậy chừng nào chúng ta chuyển nhà?

_Để mẹ sắp xếp, tạm thời đừng để lộ thông tin này cho ai biết! Rõ?

_RÕ!!!!! - hét lớn + tay phải trước ngực, tay trái ra sau=>chào đúng kiểu quân đội. Khiến cả 3 nhìn nhau, bật cười.

Bỗng nụ cười vụt tắt trên môi, mẹ cậu quay qua nói:

_Tsubaki, sao con không trở nên như thế ở bên ngoài mà cứ khoác mặt nạ của sự lạnh nhạt, xa cách là sao?

Im lặng 1 hồi lâu, Tsubaki mới trả lời:

_Bởi họ không đáng nhìn thấy bộ mặt thật của con !!!

_Haiz~, đành vậy, nhưng mẹ mong con cố gắng tìm được người bạn mà con có thể tháo lớp mặt nạ ấy, ngoài gia đình mình và Yayoi-chan ra!

_Con sẽ cố...xin hứa!

_Không cần phải làm như thế đâu, tốt nhất cứ thật tâm là được, miễn cưỡng thì cũng chẳng được gì, không tốt nên đừng như thế! Nhớ chứ? -

"Haiz~, nói thật là cô chưa bao giờ phải lo những thứ khác như khi đối với Tsubasa, nhưng riêng việc này thì cô không sao không lo được, đứa trẻ này luôn cảnh giác và khoá kín trái tim mình lại, cô e rằng, nếu như cô không phải mẹ của thằng bé thì có khi, đừng nói nhìn, chưa kịp chạm đã bị tránh xa rồi ấy chứ! Sao Tsubaki không vô tư như người anh Tsubasa của mình chứ? Có đôi khi, một đứa trẻ thông minh quá mức sẽ làm những người mẹ đứng ngồi không yên như cô hiện tại đây!" - Tâm sự của mẹ Tsubaki và Tsubasa

_Dạ vâng!

_À mà, mẹ ơi, tụi con có cần đi học tiếp không? Hay là nghỉ? (Tsubasa)

_Vẫn đi học bình thường, khi nào nghỉ mẹ sẽ cho các con biết!

Ngập ngừng, bỗng Tsubasa hỏi:

_Yayoi-chan...cô ấy có thể biết không?

_Đừng cho cô ấy biết, chúng ta tạo sự bất ngờ thì vui hơn! - luôn trở nên nghịch ngợm khi ở bên gia đình.

_Ừ, thế cứ theo ý em đi!

_OK!!!👌🏻👌🏻👌🏻

"Phụt"

Ha...ha...ha....

Phút chốc, trong ngôi nhà nhỏ của nhà Ozora lại rộn vang tiếng cười.

May mắn cho cả ba là hôm nay Chủ Nhật chứ nếu không thì...hai người trễ học, một người trễ làm. Amen~
















~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro