Gặp nhau là duyên, quen biết là mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.
Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp thu bình luận tiêu cực, ác ý.
CP lần này: Hoa Chủy. ( Đoàn sủng Viễn Chủy.)

_____

Một năm sau khi Vô Phong tấn công, tuy rằng Cung Môn đại thương nhưng may mắn không có đáng tiếc thương vong, cuộc sống cũng dần dần quay lại ổn định, mọi người đều có cho mình hạnh phúc riêng.

Nói đến vui mừng có lẽ Kim Phồn là người giữ vị trí đứng đầu đi. Bởi vì Cung Tử Thương mang thai rồi, Hồng ngọc thị vệ lập tức phải tấn chức làm phụ thân, ngày ngày tuôn hoa nhỏ, vui vẻ lắc lư.

Vì an dưỡng thai nhi Cung Tử Thương yêu cầu một chút dược liệu từ Chủy cung. Chủy cung chủ Cung Viễn Chủy đối với việc sắp trở thành cậu nhỏ đương nhiên vui vẻ nhanh chóng đồng ý.

Liên quan trọng đại đến Tử Thương đại tỷ, Cung Viễn Chủy còn tự thân đảm nhận luôn việc mang thuốc đến tận Thương Cung cho nàng.

Cung môn gần đêm, hai bên đường đi treo một dãy đèn lồng vừa đủ chiếu sáng đường đi dài nối liền tới các cung. Cung Viễn Chủy tay phải vững chắc cầm theo khay thuốc đến Thương Cung, bất chợt dừng lại bước chân.

Trước cửa phòng của Cung Tử Thương như có như không lấp ló một thân hắc y, hành vi bất chính như muốn đột nhập vào trong.

Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày, Vô Phong? Tuy một năm trước Vô Phong gần như toàn diệt nhưng không chắc vẫn còn xót lại tàn đảng. Không nói hai lời, Cung Viễn Chủy một tay vững trụ khay thuốc, tay còn lại vung lên, ám khí theo tay lập tức phi phác mà ra thẳng hướng hắc y nhân đánh tới.

Hắc y nhân phản ứng không kém cũng nhanh chóng thoắt thân tránh sang một bên, tinh chuẩn né được trong gang tấc. Hắn nghiêng đầu nhìn sang ngạch cửa, nơi đó đều bị cắm cứng ám khí, sống lưng lập tức cảm nhận được một trận khí lạnh, chỉ kém chút nữa.

Lần nữa quay đầu nhìn thẳng, Cung Viễn Chủy không biết khi nào đã đứng trước mặt, tay cằm tử mẫu đao chỉ thẳng đến cổ họng của hắn: " Ngươi lại thử tránh lần nữa xem. "

" Cung Viễn Chủy! Là ta đây! Hoa công tử! Đừng manh động! Đem đao hạ xuống đi a." Hoa công tử không dám thở mạnh, tay liên tục ra hiệu chỉ chỉ thanh đao kề sát yết hầu mình.

Giọng nói quen thuộc, dung mạo lúc này cũng nhìn thấy rõ ràng, Cung Viễn Chủy mới hạ thấp cảnh giác, chầm chậm đem đao thu lại vào vỏ: " Hoa công tử? Ngươi không phải nên ở núi sau sao? Lén lén lút lút ở đây làm gì? "

" Ta đến thăm đại tiểu thư mà, còn không phải nghe Nguyệt công tử nói nàng đang mang thai sao. Ta với nàng giao hảo đương nhiên phải đến thăm nhưng ngại với nam nữ phong the nên không dám tự tiện đi vào, ta sợ Kim Phồn đánh ta. "

Cung Viễn Chủy vừa nghe hắn nói vừa nhổ xuống ám khí còn cắm ở ngạch cửa, lần lượt bỏ lại vào bao đựng ở eo lưng: " So với bị Kim Phồn đánh, ngươi ở đây lấp ló tỉ lệ bị loạn đao chém chết còn cao hơn rất nhiều."

Hoa công tử ngượng ngùng cười, ngón tay khẽ phất phất đầu mũi mình, vội dời chủ đề: " Ấy! Đây không phải ám khí ta đưa ngươi sao? Sử dụng thế nào nha? Thuận tay hay không? "

Nói rồi hắn đưa tay muốn chạm vào ám khí liền bị Cung Viễn Chủy lưu loát tránh sang một bên.

" Dù sao cũng là ta làm, ta xem một chút thì làm sao vậy?! "

Cung Viễn Chủy ánh mắt phức tạp nhìn hắn, đưa tay gõ vang lên cửa phòng Thương cung: " Ngươi rèn binh khí, rèn đến ngu rồi sao? Không nghe mọi người nói ám khí của ta đều bị bôi độc sao? Ngươi thật sự muốn tay không trực tiếp chạm vào? "

" Haha...Vậy thì thôi đi. " Mạng nhỏ của ta lo lắng.

" Ở tận trong phòng còn nghe tiếng các đệ, ồn ào cái gì vậy?! " Cung Tử Thương từ bên trong bất ngờ đẩy ra cửa phòng, hai bên ngạch cửa đồng loạt đập vào mặt hai người Viễn Chủy lẫn Hoa công tử ở phía ngoài.

Hay cho danh xưng cao thủ Cung môn, ám khí đao phong né thật nhanh nhưng một chiêu đẩy cửa của đại tiểu thư ai cũng không né được.

May thay tay của Cung Viễn Chủy đủ vững, bị ăn đau nhưng chén thuốc vẫn an toàn không đổ rơi xuống đất.

" Đau...Tỷ tỷ, thuốc của tỷ. " Cung Viễn Chủy đưa xoa xoa trán, mặt nhăn thành một đoàn, còn Hoa công tử trực tiếp ôm đầu ngồi ra đất.

" Ây yo, thật có lỗi a, Viễn Chủy đệ đệ, tiểu Hắc, không sao chứ? " Cung Tử Thương ngại ngùng cười, nhanh chóng tiếp nhận khay thuốc liền hỏi thăm.

Hoa công tử xuýt xoa lên tiếng: " Ta nói cô đó, đều sắp phải làm mẫu thân rồi, có thể thu liễm một chút được không? "

Cung Viễn Chủy hiếm thấy theo hắn, gật gật đầu một ý: " Tỷ tỷ ra tay nặng quá."

" Lỗi ta lỗi ta, lần sau chú ý, được rồi ta phải quay về phòng đây, Kim Phồn đã sắp trở lại, các đệ bảo trọng nha. " Sau đó một giây đóng cửa, bỏ lại hai người hai mặt nhìn nhau. Nàng có thật sự tiếp thu không a?

Cung Viễn Chủy xong việc phủi phủi hai tay, liền muốn trở về Chủy cung làm việc khác, nào ngờ Hoa công tử lẽo đẽo theo sau: "Lúc làm ám khí cho ngươi, tình thế gấp gáp, không biết ngươi sử dụng có thuận tay hay không? "

Cung Viễn Chủy nghe vậy rút ra một thanh ám khí kẹp giữa hai đầu ngón tay giơ lên cho hắn nhìn xem: " Trọng lượng thích hợp, khi sử dụng phi lộ trầm ổn, rất tốt. "
Vốn dĩ không đánh không quen, từ sự kiện cướp ngục lần trước qua đi, cùng với việc tặng ám khí thông qua Cung Tử Vũ, cả hai cũng xem như sơ giao, Cung Viễn Chủy cũng không đối Hoa công tử bày ra biểu tình chán ghét, nói chuyện vẫn tính hòa nhã.

" Gần đây ta đang tiếp tục chế tạo thêm một loại ám khí mới, Viễn Chủy đệ đệ, hứng thú đi xem không? " Hoa công tử xem cậu không ngại tiếp chuyện, được nước lấn tới.

" Ai cho ngươi gọi ta là đệ đệ, chỉ có ca ca ta mới được gọi ta đệ đệ. "

" Được rồi tiểu tổ tông, thế có đi hay không? " Hoa công tử một đôi mắt sáng, khoanh tay nhìn thẳng Cung Viễn Chủy đợi hắn trả lời.

" Đi, ta muốn xem ngươi thật sự có thể làm được cái gì."

Hoa công tử nở hoa trong lòng, dọc đường đi liên tục hướng người bên cạnh nói chuyện không ngừng.

Chấp Nhẫn đường.

" Thượng Giác ca ca! Cung Thượng Giác! " Cung Tử Vũ rõ ràng nhìn thấy Cung Thượng Giác từ nãy đến giờ có chút thất thần liền lên tiếng gọi hắn.

" Chuyện gì? " Cung Thượng Giác hồi thần, đúng là hắn có chút không tập trung, dạo gần đây tần suất Viễn Chủy xuất hiện cạnh hắn có phải hay không giảm xuống rồi.

" Có chuyện gì xảy ra sao? Sự vụ của huynh ra vấn đề? " Cung Tử Vũ quan tâm hỏi thăm, tay không quên nhận lấy chén trà mà Vân Vi Sam đưa đến, uống một ngụm.

" Không phải sự vụ mà là Viễn Chủy, gần đây đệ ấy không thường đến Giác Cung. "

" Viễn Chủy đệ đệ trầm mê nghiên cứu, có khi nào đệ ấy bận việc gì đó không? "

" Tử Vũ đệ đệ, nghĩ kỹ lại đi, Viễn Chủy đệ đệ sẽ đối với nghiên cứu quan trọng hay ca ca yêu quý của đệ ấy quan trọng. "

Cung Tử Thương khẽ đảo mắt, lại nói tiếp: "Nói ra cũng trùng hợp, gần đây tiểu Hắc cũng không thường đến Thương Cung nghiên cứu với ta. Aii~ nam nhân, tâm địa đổi thay. "

Đối với hai chuyện này, Hoa trưởng lão tương đối hiểu được, vui vẻ cười nói: " Chuyện này có thể là do gần đây Viễn Chủy cùng tên tiểu tử nhà ta cùng nhau đều ở phòng rèn binh khí đi. Hai đứa nhỏ xem ra còn rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ. "

" Các vị trưởng lão thứ Thượng Giác đi trước, ta phải về Giác cung giải quyết chút sự vụ. " Cung Thượng Giác hành vội lễ liền xách theo đao đi rồi.

" Đi thôi phu quân, về cho đom đóm ăn thôi. Cáo từ các vị." Cung Tử Thương lôi theo Kim Phồn ngơ ngác đi một mạch.

" Nàng từ từ, cẩn thận đến con nhỏ. " Kim Phồn vừa đi vừa đỡ nàng.

" A Vân à, chúng ta đi xuống trấn đi dạo đi." Chấp Nhẫn đại nhân của chúng ta cũng nhanh chóng nắm tay Vân Vi Sam rời đi.

Sau đó Chấp Nhẫn đường vụt cái vắng bóng người.

Ba vị trưởng lão còn ở lại: "..."

Trước cửa phòng rèn binh khí của Hoa cung.

Lúc nói thì mỗi người một nơi, nhưng sau đó đều tụ tập tại một chỗ.

Mọi người: "..."

Cung Tử Thương: " Ngươi không phải đi Giác cung có việc à?"

Cung Thượng Giác: "...."

Cung Tử Vũ: " Tỷ không phải cùng Kim Phồn cho đom đóm ăn à?"

Cung Tử Thương: "....."

Kim Phồn: " Ngài không phải cùng Chấp Nhẫn phu nhân đi xuống trấn à?"

Cung Tử Vũ: "..."

Vân Vi Sam: "..."

" Được rồi, cái gì cũng đừng nói, nói, chúng ta đây đều là quan tâm Viễn Chủy đệ đệ. " Chấp Nhẫn lên tiếng toàn viên gật đầu.

Bên trong phòng rèn binh khí.

Cung Viễn Chủy cùng Hoa công tử ngồi trên thềm đá, trong tay Cung Viễn Chủy còn cầm một thanh ám khí vô cùng tinh xảo, không ngừng đánh giá nó.

Hoa công tử không biết tự bao giờ ánh mắt đã không còn đặt lên thanh ám khí kia nữa, mà không rời mắt nhìn đôi tay cầm nó.
Cung Viễn Chủy có một đôi bàn tay rất đẹp, các khớp ngón tay thon dài, lại thêm quanh năm tiếp xúc độc dược, bàn tay luôn mang theo bao tay, cho nên làn da trắng tựa như bảo ngọc. Chỉ có điều hôm nay Cung Viễn Chủy không mang bao tay, cả bàn tay đều lộ ra bên ngoài.

" Đúng là rất đẹp." Hoa công tử nhìn đến phát ngốc, bất chợt vô ý thốt lên.

Cung Viễn Chủy cứ tưởng hắn khen ám khí cũng không tiếc lời khen cùng: " Rất đẹp, ngươi thật sự rất có tài mà. "

" Thật sao? " Hoa công tử nghe vậy vui vẻ nhưng chợt nhớ gì đó có chút e dè hỏi lại.
Cung Viễn Chủy đặc biệt nhảy cảm với cảm xúc người khác đương nhiên chú ý thấy tâm tình hắn đột nhiên hạ xuống, dời ánh mắt nhìn sang, lần nữa trả lời: " Thật! "
Hoa công tử khẽ cười khổ: " Phụ thân ta luôn nói, ta không có tài, không biết nỗ lực, là nổi nhục của nhà họ Hoa. Thật ra ta cũng đã rất cố gắng đó, ta muốn phụ thân...có thể tự hào vì ta, một lần thôi cũng được."

Cung Viễn Chủy im lặng nghe hắn nói khẽ rũ mắt, sau đó đứng dậy lấy giấy và bút rồi quay lại, nhanh chóng trên giấy vẽ lên. Hoa công tử tay quàng qua vai Cung Viễn Chủy nghiêng người sang xem, hình vẽ trên tờ giấy dần dần hiện ra, đối hắn vô cùng quen thuôc.

" Thứ này là tác phẩm của ngươi đúng chứ? " Cung Viễn Chủy vẽ xong nét cuối cùng, đưa giấy cho hắn.

Hoa công tử đem tờ giấy cầm chặt trong tay, đây là món vũ khí mà hắn rất lâu về trước từng chế tạo gian dỡ.

" Lần đó đưa Bách Thảo Tụy ta từng thấy Hoa trưởng lão cầm nó trong tay vui vẻ, chăm chú xem rất lâu. Ca ca ta từng nói cho ta một câu, giờ ta đem nó nói lại cho ngươi. Bản thân dù có như thế nào đối với phụ mẫu mà nói đều là niềm tự hào. Có lẽ so với suy nghĩ của ngươi, phụ thân ngươi rất sớm đã công nhận ngươi, tự hào về ngươi rồi. "

Hoa công tử hai mắt chăm chú nhìn Cung Viễn Chủy, nghe rõ ràng từng câu cậu nói ra, có chút xúc động không nói nên lời. Lúc này Cung Viễn Chủy trong mắt hắn giống như một ngôi sao, không ngừng tỏa sáng thắp lên bầu trời toàn là đêm đen của hắn.
Hai mắt bất giác dâng lên một mảnh ẩm ướt, không nói một lời vội quay sang ôm cậu vào lòng. Cung Viễn Chủy thoáng giật mình đem người đẩy ra: " Ngươi chê chỗ này chưa đủ nóng bức hay sao? Ôm ôm ấp ấp. "

" Viễn Chủy! Từ nay về sau, ám khí vũ khí ta đều chỉ rèn cho ngươi. " Chỉ rèn cho ngươi, chỉ rèn cho viên ngôi sao duy nhất của lòng ta.

Cung Viễn Chủy nóng bức khẽ dịch người, ngân linh trang sức trên tóc cũng theo đó leng keng vang lên: " Thế thì cảm tạ nhưng Cung môn không chỉ có ta, ngươi nếu duy chỉ làm cho ta không sợ bị Hoa trưởng lão đánh chết à? "

" Không sợ, không sợ. Viễn Chủy, ta làm ám khí cho ngươi, ngươi có thể cho ta lại một thứ không? "

" Thứ gì?"

Hoa công tử cầm lấy một lọn tóc của Cung Viễn Chủy, tay chạm nhẹ vào ngân linh: "Thứ này."

Cung Viễn Chủy nghe vậy cũng không hai lời, đem ngân linh trực tiếp tháo ra đưa cho hắn, hắn cất công rèn ám khí cho cậu, cậu trả lại một cái ngân linh thì cũng xem như không lỗ lã gì.

Sau này mới biết, lỗ khá lớn.

Bên ngoài phòng nhóm người vẫn đang quay quanh nghe lén nhìn trộm, cảm giác bản thân vừa phát hiện gì đó không nên xảy ra rồi.

" Nhìn thế nào cũng giống đang trao đổi tín vật định tình. Hoa công tử hắn nhìn trúng Viễn Chủy đệ đệ rồi? " Cung Tử Vũ đại nhân thẳng thắn lên tiếng, sau đó bị Vân Vi Sam nhanh chóng bịt miệng.

" Cung Thượng Giác, ngươi có ổn không? " Cung Tử Thương quay đầu nhìn cung chủ Giác cung mặt mày đen nhánh.

" Ổn! " Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi lập tức trả lời.

" Ổn thì ngài bỏ đao xuống a !!! " Kim Phồn khóc không ra nước mắt, hai tay ra sức kìm lại đôi tay đang muốn rút đao của Cung Thượng Giác cực lực cực kì lên tiếng.

Hai vị bên trong vui vẻ trò chuyện quên trời quên đất, đâu biết bên ngoài đám người loạn thành một đoàn.

_____

Xem bản phim thật sự rất đau lòng Hoa công tử. Chúng ta gặp gỡ chỉ thiếu quen biết nhau.
_____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hợp MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro