Hoa trong tuyết, người trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ ra, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Đây là plot được đề xuất.

CP lần này: Tuyết Chủy. ( Tuyết Trùng Tử phiên bản nhỏ. )

Mốc thời gian quy định: Khi Cung Viễn Chủy thành niên, bắt đầu tham gia thử thách tam vực.

_______

Núi sau của Cung môn, bên trong ba Cung độc lưu Tuyết cung quanh năm lạnh giá, tuyết rơi ngày đêm không ngừng.

Sống quanh năm với giá lạnh Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Tuyết công tử vốn đã quen với nhiệt độ ấy, hôm nay cả hai lại như mọi khi, cùng nhau ngồi ở bàn trà uống trà nhìn ngắm tuyết rơi.

Tuyết công tử nhấp một ngụm trà bỗng chợt nhớ đến một chuyện xem như thú vị nói: " Cung chủ Chủy cung tuổi đã sắp thành niên, tính tính cũng sắp đến ngày đi Tam Vực Thí Luyện rồi. "

" Ha..ha tên tiểu tử đó rốt cuộc cũng phải tới đây rồi. " Tuyết Trùng Tử âm trầm cười, nhẹ đặt chén trà xuống bàn, khẽ đảo ánh mắt nhìn sang từng đóa tuyết liên trong hồ.

Tuyết công tử nhanh nhạy bắt được ánh mắt của hắn, đầy mặt hài hước hỏi hắn: " Tuyết Trùng Tử, đừng nói là ngươi vẫn nhớ đến việc năm đó đấy nhá? "

Tuyết Trùng Tử nghe Tuyết công tử nói vậy, khẽ cười.

Nhớ năm đó thiếu niên kia tuổi tác chưa lớn lại một thân đều là ngạo nghễ cùng khinh cuồng, đầy mặt đắc ý, dẫn theo một đoàn thị vệ dường như thị uy mà đến, ngang nhiên phá bỏ quy tắc đi đường vượt thủy của hắn, còn không hay biết làm cho một đóa tuyết liên bị dẫm nát.

Đáp lại Tuyết công tử: " Không nhớ, ngươi nghĩ ta là người từng này tuổi tác còn cùng một tên nhóc so đo sao? "

Tuyết công tử cảm thấy có lý khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ ta tin ngài.

Cung Viễn Chủy Tam Vực Thí Luyện đúng hạn tới rồi.

Các vị huynh tỷ Cung môn đều biết cửa thứ nhất cậu đi chính là Tuyết cung, sợ đệ đệ nhỏ bị lạnh nên đặc biệt chuẩn bị một lượt áo ấm, vật dụng cần thiết, cảm thấy nên mang đều nhét hết vào hành trang cho cậu, đến lúc đưa Cung Viễn Chủy vào Tuyết cung còn sợ thiếu trước thiếu sau.

Cung Viễn Chủy vừa đến ngoài cửa Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử đã ngay lập tức nhận ra. Chuyện này khó trách, Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta yêu xinh đẹp, đầu tóc lúc nào cũng đầy trang sức bạc, nhỏ xinh lại tinh xảo, mỗi bước đi hay hành động đều phát ra âm thanh giòn tan linh linh leng keng, chọc người vui tai thích ý.

Cung Viễn Chủy tuy biết trước phòng ngừa, quần áo chuẩn bị lớp lớp đầy đủ nhưng vừa đến Tuyết cung, một trận khí lạnh thổi quét toàn thân vẫn khiến cậu rùng mình.Tuyết cung đúng là Tuyết cung, xung quanh đâu đâu cũng trắng xóa một mảnh, tuyết đọng trên cành cây kẻ lá, nước lại kết băng, tuyết rơi không ngừng.

Ngồi ở bàn trà bên cạnh hồ, Tuyết công tử cùng Tuyết Trùng Tử quay sang nhìn Cung Viễn Chủy, đem toàn bộ hành động của cậu thu vào trong mắt. Cung Viễn Chủy tựa như con mèo nhỏ, tò mò mọi thứ xung quanh, hết nhìn bầu trời tuyết rơi như lông vũ, lại nhìn Tuyết cung điêu băng ngọc trụ, đôi mắt đều sáng lên. Tuyết Trùng Tử ánh mắt mang chút ý cười, chậm rãi đánh giá Cung Viễn Chủy.

Hôm nay Chủy cung chủ một thân áo trắng, họa tiết chỉ thêu vân xanh, áo choàng bên ngoài dày dặn khoác trên người, cổ áo cùng tay áo đều có thêm một vòng lông tơ trắng xám, nhung nhung lại ấm áp cực kỳ. Tuổi tác đến lúc thành niên rồi, khuôn mặt cũng rút đi vài phần non nớt, thêm vào đó là đôi chút chững trạc trầm ổn nhưng nhìn chung khuôn mặt này quá được lòng người.

Tuyết công tử nhìn Cung Viễn Chủy cũng có chút phát ngốc nhưng rất nhanh hoàn hồn, lên tiếng: " Chủy công tử đến rồi! Trước tiên đến phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta mới sẽ bắt đầu thí luyện. "

“ Nếu được thì hôm nay bắt đầu luôn đi. " Cung Viễn Chủy nhẹ tay phủi rơi lớp tuyết mỏng đọng trên vai áo đáp lại.

Tuyết Trùng Tử không biết khi nào đã đứng dậy, đi đến trước mặt cậu: " Chấp Nhẫn đại nhân lần đó vì giao kèo ba tháng, gấp gáp muốn hoàn thành Thí Luyện là chuyện bình thường. Còn Viễn Chủy công tử lần này cũng không có việc hứa hẹn gì đi? Hà cớ phải vội vàng vậy. "

Lần đó dò xét Tuyết cung tìm bắt Vân Vi Sam, hai người đã gặp mặt nhưng cục diện như nước với lửa. Cung Viễn Chủy lần đó không thể nào kỹ càng xem xét người này, cơ hội lần này gặp lại mới có thể thấy rõ ràng. Người toàn quyền thủ giữ Tuyết cung, nghe nói luyện tập công pháp đặc thù, cải lão hoàn đồng. Hình dạng xuất hiện so với tuổi tác thật sự cách biệt một đoạn.

Lần đó chạm mặt, Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ tâm tính khó trách có chút khinh cuồng, Tuyết Trùng Tử nhìn liền không quá thuận mắt. Xấm nhập Tuyết Cung lúc đó, ánh mắt của Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy nếu có thể hóa thực thể chắc chắn có thể đem cậu chém thành vài mảnh.

Trước khi tham gia Thí luyện Cung Thượng Giác đã dặn dò rất kỹ rằng cậu không được đối Tuyết Trùng Tử vô lễ. Tuy biết rõ điều đó nhưng đến khi Cung Viễn Chủy trực tiếp chạm mặt vị Tuyết cung chủ mặt mũi so với mình còn non nớt, không khác nào một vị đệ đệ, Cung Viễn Chủy vẫn là có chút không biết nên thế nào đối ứng: " Ta đã nói với ca ca sẽ hoàn thành thí luyện trước khi Tết Thượng Nguyên đến. Ây, đừng nói nữa. Nhanh chút, hồ hàn băng ở đâu ? "

Tuyết Trùng tử khẽ cười như nắm thốp lên tiếng: " Hồ hàn băng? Xem ra Cung Thượng Giác thật sự rất thương yêu ngươi, đến chuyện này cũng nói cho ngươi biết trước. Cung môn quy định xem ra quản không nổi rồi."

Cung Viễn Chủy nghe vậy biết bản thân lỡ lời, ánh mắt có chút bối rối nhìn Tuyết Trùng Tử :" Ngươi...Ngươi có thể đừng nói cho Tuyết trưởng lão việc này không? Ta không muốn ca ca bị trách mắng. "

Tuyết Trùng Tử nhìn biểu hiện bối rối của Cung Viễn Chủy, tựa như một đứa nhỏ làm sai rồi lại vụng về cố gắng giấu diếm, tâm tình vui vẻ nhưng cũng không tiếp tục chọc ghẹo làm gì: " Viễn Chủy công tử đừng lo, ta cũng không phải người nhiều lời. Vẫn là chuyện cũ đi, thí luyện nói khó khăn cũng không khó khăn, chỉ là lần này cải quy không phải hàn băng trì mà thôi. "

" Thí luyện đề mục cũng có thể thay đổi? " Cung Viễn Chủy nhớ rõ lời ca ca, ca ca từng nói ải thứ nhất liên quan đến hàn băng trì, bản thân phòng hộ đều đã đầy đủ nào có ngờ lần này thử thách lại thay đổi.

" Vừa đổi, cũng đơn giản thôi."

" Là gì ? "

" Trồng tuyết liên. "

Tuyết công tử vốn im lặng ngồi một bên, tay cầm chén trà bất giác run rẩy. Thế mà ngươi bảo ngươi không nhớ chuyện xưa, không cùng người ta so đo.

Tuyết Trùng Tử nghe động tĩnh khẽ liếc mắt sang.

Thôi được rồi, Tuyết cung ngươi quản, tùy ngươi đi, ta không dám nói.

Cung Viễn Chủy nghe xong hai mắt kinh ngạc thoáng mở to: " Ngươi nói cái gì!? Trồng tuyết liên? Ta cảm thấy đây là do ngươi báo tư thù chứ đề mục cải quy cái gì chứ!?”

Cung Viễn Chủy nghe đến tuyết liên không cấm nhớ đến chuyện kia, nhất thời thở không nổi khí, đưa hai tay bóp lấy má của Tuyết Trùng Tử dằn vặt một phen, người này thế nào thù dai như vậy.

Tuyết công tử nhìn thấy cảnh này tay càng run hơn: " Tay..tay...tay! " Chủy công tử, tay của ngươi khó khăn lắm mới trị hết thương đó, đừng sớm như vậy không cần, mau bỏ ra nha!

Tuyết Trùng Tử cũng không tức giận, hai ngón tay cong lại búng vào bàn tay của người đang bóp lấy má mình, sau đó nói tiếp: " Ta nào có, chỉ là cảm thấy lặn xuống hàn băng trì đối với Viễn Chủy đệ đệ vừa khỏi bệnh của chúng ta quá mức khó khăn, nên mới sửa lại. Cũng nhân lúc Tuyết liên của Tuyết cung vì một lí do khách quan nào đó mà ít đi, nên muốn Viễn Chủy công tử giúp vội mà thôi.”

Cung Viễn Chủy phản ứng nhanh nhẹn rụt tay, bĩu môi: " Còn nói không có, trồng thì trồng thôi, Xuất Vân Trùng Liên ta còn có thể trồng ra được, mấy đóa Tyết liên thì sao có thể làm khó được ta, trồng bao nhiêu đóa? "

" Không nhiều, một trăm đóa là được rồi. "

Tuyết công tử nghe xong trực tiếp bị trà sặc ho khan.

" Ngươi!!! " Cung Viễn Chủy tức muốn chết. Trồng thì cũng được đi nhưng một trăm đóa nhiều quá rồi, số lượng đó đến khi nào cậu mới qua được một ải chứ. Đừng nói Thượng Nguyên cậu cảm thấy cậu có thể phải ở đây nửa đời luôn rồi.

Một trăm đóa Tuyết liên, Chủy công tử chắc không thể nào thành niên luôn. Tuyết công tử xem tình hình càng căng thẳng, nhanh chóng rời khỏi bàn trà lôi đi Cung Viễn Chủy đang phát hỏa về phòng nghỉ.

Tuyết Trùng Tử nhìn bóng dáng cả hai rời đi, quay trở lại bàn trà ngồi xuống, khóe miệng không kìm được cong lên. Nhìn thấy tiểu tử kia tức đến mức dậm chân, đầy mặt uất ức nhưng cái gì cũng làm không được còn rất thú vị.

Chuỗi ngày trồng Tuyết liên của Viễn Chủy đệ đệ bắt đầu.

Có lẽ điểm mạnh của Cung Viễn Chủy ngoại trừ ám khí độc dược ra thì còn có cả chuyện trồng trọt. Ở Chủy cung trồng thảo dược, độc dược, Xuất Vân Trùng Liên, đến Tuyết cung rồi thì trồng Tuyết liên.

Cung Viễn Chủy từng nói bản thân không sợ lạnh, cho nên để thuận tiện hành động, vài ngày gần đây áo choàng lông cùng bao tay đều cởi ra. Cả ngày quanh quẩn trong hồ trồng Tuyết liên cũng chưa từng mở miệng than trách gì.

Một ngày công việc hoàn thành quay lại phòng nghỉ, Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử đã chờ sẵn bên trong tự bao giờ. Trong phòng bếp đang nhen lửa, nhiệt độ liền được gia tăng so với bên ngoài ấm áp rất nhiều. Trên bếp còn đang đặt một chiếc nồi, đồ ở bên trong có lẽ đã được nấu lâu lắm, không ngừng phát ra âm thanh sôi ùng ục.

" Viễn Chủy công tử quay lại rồi, hôm nay trồng được bao nhiêu đóa Tuyết liên? " Tuyết Trùng Tử chưa nhìn cậu, chăm chú canh nồi, rồi đưa tay đem nắp nồi mở ra, một luồng khói trắng mang theo mùi hương ngay lập tức tỏa ra khắp phòng.

Cung Viễn Chủy khẽ hừ thanh, ngồi ở phía đối diện, quay đầu không xem hắn.

" Tâm tính trẻ con."

" Ngươi nói cái gì! " Cung Viễn Chủy đang đem đầu ngón tay đỏ lên vì lạnh xoa xoa bóp bóp nghe vậy liền xù lông.

Tuyết Trùng Tử mắt ngâm ý cười không nói, đưa đến trước mặt cậu một chén cháo.

" Đây là? " Cung Viễn Chủy đưa tay nhận chén, không rõ hỏi lại.

Tuyết công tử thân thiện cười trả lời cậu: " Đây là cháo Tuyết Trùng Tử nấu cho ngươi đó, trong đó còn có tuyết liên, nấu phải rất lâu rất lâu. Chủy công tử hôm nay vất vả rồi, uống chén cháo cho ấm người đi.”

Tuyết công tử nhiệt tình nói liền một mạch, Tuyết Trùng Tử bên cạnh khẽ ho một tiếng, lấy làm nhắc nhở.

" Cháo Tuyết liên? Ta biết món này, Cung Tử Vũ từng nói qua, lúc hắn tham gia Thí luyện ngươi cũng đã nấu cháo cho hắn, ăn rất ngon. Ta cứ tưởng đó là đãi ngộ riêng...không ngờ mình cũng có phần đó."

Tâm tình, suy nghĩ cái gì cũng viết trên mặt.

Đây là đánh giá mà Tuyết Trùng Tử dành cho Cung Viễn Chủy. Nhìn thôi cũng biết tên nhóc này vẫn nghĩ hắn ghi thù cậu vì đóa tuyết liên bị dẫm kia, đối xử với cậu sẽ không tốt.

" Cháo còn đang nóng, ăn bây giờ sẽ có công dụng tốt hơn." Nói rồi Tuyết Trùng Tử đặt lên bàn một chiếc lọ nhỏ, thuận tay đẩy về phía cậu, sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi.

Cung Viễn Chủy một bên ăn cháo nhưng vẫn luôn chú ý đến hành động của Tuyết Trùng Tử, thấy vậy liền đem lọ nhỏ mở ra, bên trong là dược bôi.

" Chủy công tử tay không tiếp xúc với nước hồ lạnh lẽo lâu như vậy, khó tránh khỏi việc tay sẽ vì lạnh nứt ra. Tuyết Trùng Tử, hắn đích thân đến tìm Nguyệt trưởng lão hỏi xin lọ thuốc này cho ngươi phòng ngừa một chút. " Tuyết công tử dứt lời, lễ phép mỉm cười cũng rời đi.

Từ sự kiện Vô Phong năm đó qua đi, mọi người ở Cung môn đều đối với nhau hòa ái rất nhiều, ai cũng lần lượt xuất ra thiện ý của chính mình đối với cậu, từ Tử Thương tỷ tỷ, Cung Tử Vũ, còn có cả Hoa công tử.

Cung Viễn Chủy là kiểu người chỉ cần mọi người đối cậu tốt một chút, cậu sẽ đáp lại bằng mọi thứ có thể, tuy rằng đôi lúc có chút ngại ngùng.

Cung Viễn Chủy đem lọ thuốc cầm chặt trong tay, ngón tay khẽ vân vê lớp vỏ ngoài, sau đó mỉm cười.

Hôm nay lại là một ngày nữa để trồng Tuyết liên, Cung Viễn Chủy vừa nghỉ tay, ngẩng đầu lên đã thấy Tuyết Trùng Tử một mình ngồi ở bàn trà dưới mái hiên, hai mắt của hắn vô định nhìn không trung rơi xuống tuyết trắng, Cung Viễn Chủy trong lòng khẽ lộp bộp.

Tuyết Trùng Tử một thân quần áo trắng ngồi trong trời tuyết, hắn cùng làn tuyết gần như muốn hòa làm một, cô đơn quá lại tịch mịch quá.

" Viễn Chủy công tử, trồng hoa xong rồi? " Tuyết Trùng Tử hồi thần, chẳng cần nhìn cũng đã biết ai đang đến gần.

Cung Viễn Chủy tiến đến bàn trà đối diện hắn: " Ngươi gặp ta có thể hay không đừng chỉ hỏi hoa, hỏi thăm ta một tiếng đi. Ta cũng không phải cố ý phá hư Tuyết liên của ngươi."

" Ta già rồi, khó tính nhưng lại nhớ lâu...Thế Viễn Chủy công tử hôm nay khỏe không? "

Cung Viễn Chủy nói chỉ ý đùa nhưng khi nghe hắn thật sự hỏi nhất thời chân run, ngã nghiêng sang bên. Vốn tưởng cứ vậy ngã xuống, eo lưng bỗng được một cánh tay vững chắc giữ lấy. Tuyết Trùng Tử đỡ Cung Viễn Chủy vẫn chưa vội rút tay về, hắn để cậu ngồi xuống vững vàng rồi mới thu tay lại.

"Cảm tạ."

" Ngoan, rất lễ phép. "

Cung Viễn Chủy lại muốn xù lông, Tuyết Trùng Tử thấy vậy, đem một tách trà lật lên rót trà vào rồi đặt sang phía cậu, động tác lưu loát liền mạch.

Cung Viễn Chủy dường như bị vuốt lông, nhận tách trà một hơi uống sạch, nhỏ giọng hỏi: " Tuyết Trùng Tử, ngươi ở núi sau lâu như vậy, có từng cô đơn? "

" Ở lâu rồi, sẽ dần quen thuộc. "

Cung Viễn Chủy nghe hiểu, cậu cũng từng có một đoạn thời gian cô đơn, phụ mẫu qua đời tuổi nhỏ đã không người thân cận, người hầu thị vệ gièm pha lời ra tiếng vào nhắc mãi cậu là sâu bọ, không thích người, máu lạnh. Ai cũng đều không muốn cùng cậu tiếp xúc thân cận, cậu cũng dần quen thuộc.

Cung Viễn Chủy từng cảm thấy thế giới lúc ấy chỉ toàn là màu đen, không ý nghĩa. Sau này, khi Cung Thượng Giác đến, hắn ôn nhu lại nhẫn nại chà lau đi màu đen xung quanh Cung Viễn Chủy, nói với cậu rằng thế giới thật ra hơn thế rất nhiều. Tiếp đó càng nhiều người đến có Cung Tử Thương, có Cung Tử Vũ, Kim Phồn,....Thế giới một màu ấy của Cung Viễn Chủy dần thay đổi, có thêm màu sắc lẫn quang minh.

Thế giới của Tuyết Trùng Tử ngược lại so với Cung Viễn Chủy, nếu Cung Viễn Chủy là màu đen cô tịch thì của Tuyết Trùng Tử chính là màu trắng vô định cũng vô tận, khiến bản thân hắn dường như lạc lỏng trong nền tuyết lớn.

Tuy rằng bên cạnh Tuyết Trùng Tử có Tuyết công tử bầu bạn nhưng hắn cô đơn, là loại cảm giác cô đơn từ tận trong lòng. Cung Viễn Chủy nhìn thấu nhưng cậu không phải rất biết an ủi người khác, cậu chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh bồi Tuyết Trùng Tử uống trà, đôi lúc sẽ cùng hắn tiếp lời đôi câu, giảm bớt tịch mịch.

Tuyết Trùng Tử làm sao lại không biết tâm tư của Cung Viễn Chủy chứ, ánh mắt ôn nhu loáng thoáng ý cười nhìn cậu.

Giờ đây thế giới tuyết trắng ấy của hắn bất chợt đã cắm sâu rễ của một cây hồng mai lớn, mỗi cành đều rực rở nở hoa, đỏ tươi một mảnh đem băng tuyết hòa tan thành xuân thủy.

Thời gian trôi đi không nhanh không chậm, Cung Viễn Chủy cùng Tuyết Trùng Tử ở chung càng lâu càng thêm hòa hợp, nói đúng hơn là càng thân thiết. Hôm nay bất giác Tuyết Trùng Tử đến, báo cho cậu thí luyện ải thứ nhất đã hoàn thành còn đem Phất Tuyết Tam Thức tận tâm chỉ dạy một lượt, nói rằng đã đến lúc rời đi.

Cung Viễn Chủy có chút không nỡ nhưng chỉ có thể nhanh chóng tiếp nhận việc này, học tập nhanh chóng. Tuyết Trùng Tử theo Cung Viễn Chủy đưa đến tận cửa Nguyệt cung còn mãi không quên dặn dò.

Trước khi vào trong Cung Viễn Chủy nói với hắn: " Ta sẽ nhanh chóng hoàn thành Thí luyện, lần sau ta lại đến cùng ngươi ngắm tuyết cùng ngươi uống trà. Nếu ngươi thấy chán, lúc đó ta đã đủ tư cách, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài xem cảnh sắc nhân gian. "

" Được, ta đợi ngươi, Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử gật đầu đáp lại, ánh mắt lưu luyến nhìn theo Cung Viễn Chủy cho đến khi người đi khuất bóng mới thu hồi tầm mắt.

Tuyết công tử đứng bên cạnh bỗng thấy bản thân như có như không phát sáng, đợi đến lúc này mới lên tiếng: " Tuyết Trùng Tử, ngươi và Chủy công tử y như đôi vợ chồng lúc sắp sửa xa nhau ấy. "

" Ăn nói hàm hồ...Còn chưa cưới hỏi đàng hoàng đâu." Tuyến Trùng Tử dứt câu liền quay lưng về Tuyết cung đợi người.

Tuyết công tử: “...” Hả?!!

Từ lần cuối gặp mặt đó đã qua đi hai tháng, Cung Viễn Chủy vẫn chưa đến. Tối nay chính là đêm Thượng Nguyên, Tuyết Trùng Tử lại cùng Tuyết công tử ở bàn trà cạnh hồ uống trà.

" Đêm Thượng Nguyên đã đến rồi, không biết Chủy công tử đã hoàn thành Tam Vực Thí Luyện hay chưa? " Tuyết công tử như vu vơ hỏi một câu.

Tuyết Trùng Tử tay nâng chén trà đưa lên bên môi uống một ngụm suy tư không nói.

" Cũng không biết Chủy công tử có nhớ lời đã nói hay không? Lỡ đâu giống như Chấp Nhẫn đại nhân năm đó làm sao bây giờ? "

" Hắn nhớ." Chén trà vừa được đặt xuống bàn, leng keng tiếng ngân linh liền vang lên. Tuyết Trùng Tử có chút vội vàng quay đầu nhìn lại. Cung Viễn Chủy một thân lam y sáng bừng một mảnh tuyết cảnh, đứng cách hắn chỉ vài bước chân, tay cầm một trảng lồng đèn, hình dạng dựa theo một đóa Tuyết liên.

" Tuyết Trùng Tử, ta đến rồi! Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem cảnh sắc nhân gian. "

Tuyết Trùng Tử nụ cười chợt hiện, hướng Cung Viễn Chủy đi qua, không rời mắt nhìn người. Là ngươi đến cùng mang theo màu sắc cho thế giới của ta.

____

Cung Thượng Giác: " Đệ đệ của ta lại chạy đi đâu rồi ?! "

Tuyết công tử: " Rõ ràng ba người cùng một khung hình nhưng ta như thiết bị tỏa nhiệt biết phát sáng QAQ. "

____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hay MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro