Tuy muộn nhưng nói ra được là tốt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

CP lần này: Giác Chủy. (Đoàn sủng Viễn Chủy. )

Mốc thời gian định ra: Vô Phong tập kích Cung môn.

[ Đã sửa lại kết cục, yên tâm đọc. ]
_____

Vô Phong kế hoạch tập kích đã được Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ dự tính hết tất cả.

Đúng ngày đại lễ kế thừa vị trí Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ, phát động tổng tiến công Cung Môn.

Vân Vi Sam giả phản quay trở lại Vô Phong nắm lấy tình báo truyền về cho Cung môn. Lần tấn công này lực lượng Vô Phong tiến đến sẽ không chỉ có Yêu, Ma mà ba trong tứ Quỷ cũng sẽ xuất hiện, chỉ ngoại trừ Quỷ phía Nam Tư Đồ Hồng chưa có tin tức.

Ba Quỷ sẽ chia thành ba nhánh lần lượt tiến công Cung môn. Quỷ của phía Bắc Hàn Ý Khách sử dụng tâm pháp cực hàn không sợ ảnh hưởng của Phất Tuyết Tam Thức sẽ đến Tuyết cung. Hàn Y Khách người này ra tay tàn độc lại chuẩn xác, trong tay vũ khí là Huyền Nguyệt Đao, bên trong đao có chứa nam châm có thể hút lấy vũ khí, ám khí của đối thủ. Quỷ phía Tây Mặc Kì Ai, vũ khí Phi Liềm, tấn công phương hướng khó xác định, sẽ đến Giác cung. Quỷ phía Đông Bi Húc kiếm khách đứng thứ nhất trên giang hồ, chưa từng thất bại sẽ trực tiếp đến mộ đao Hoa Cung lấy bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa.

Thế cục rộng lớn, hai bên đều đã có chuẩn bị cho riêng mình, đúng giờ tiến công cùng chống lại. Khắp nơi trên toàn Cung môn các trận hỗn chiến bắt đầu nổ ra.

Quỷ phía Nam Tư Đồ Hồng là nhân tố nằm ngoài kế hoạch bất ngờ xuất hiện trực tiếp đối diện Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam. Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử theo kế hoạch rời đi Tuyết cung trên đường đến Nguyệt cung bị Mặc Kì Ai chặn lại. Bi Húc một đường tàn sát hết một lượt Hồng Ngọc thị vệ thủ ngoài Hoa cung tiến vào đối đầu trực tiếp Hoa công tử. Khắp nơi đều trong tình cảnh hết sức căng thẳng.

Giác cung, Cung Thượng Giác ở trong phòng nhắm mắt đả tọa, Cung Viễn Chủy vẫn luôn đứng ở bên cạnh, tay sẵn sàng đặt trên chuôi đao tùy thời tùy khắc rút khỏi vỏ: " Ca, ta không yên tâm, ta ra bên ngoài canh chừng. "

Cung Thượng Giác không lên tiếng chỉ nhẹ gật đầu.

Qua đi không lâu, một trận khí lạnh bất chợt thổi quét, Cung Thượng Giác như đã đoán được chậm rãi mở mắt. Hiện lên trước mắt hắn Hàn Y Khách vô thanh vô tức đã xuất hiện từ khi nào.

Hàn Y Khách đối diện Cung Thượng Giác giọng nói tràn đầy khiêu khích cùng ác ý: " Mười năm trước ta chưa thể cho ngươi đoàn tụ với người thân. Chắc là đứa trẻ đó vẫn đang ở dưới đó đợi ngươi, một mình nó cô đơn biết bao nhiêu, ngươi đừng để nó phải đợi quá lâu."

Hàn Y Khách giễu cợt cười nói: " Hiện giờ ngươi mất hết nội lực, vậy để ta, tiễn ngươi một đoạn đường..."

Lời nói chưa dứt hắn ta đã bất giác nhíu mày nhận ra gì đó, vội vàng xoay người, Huyền Nguyệt đao trong tay hắn điêu luyện xoay tròn đón đỡ ám khí bay đến. Bên trên mái nhà Giác cung Cung Viễn Chủy thả mình rơi xuống mặc trì, ầm vang nổ tung mặt nước mặc trì, bọt nước xung quanh đều bị bắn lên.

Cung Viễn Chủy hai tay song đao hướng về thích khách Vô Phong. Thiếu niên nhìn thấy ám khí của mình đều bị dính chặt trên lưỡi Nguyệt đao, không một cái thương tổn đến hắn nhất thời nghi hoặc : " Làm sao có thể?"

Tiếng đao ra khỏi vỏ, Cung Thượng Giác đứng dậy rút đao sẵn sàng công kích: " Vũ khí của hắn bên trong có nam châm, Viễn Chủy, cẩn thận."

" Ca, hắn là ai? " Thái độ của Cung Thượng Giác quá mức căng thẳng cùng tức giận, bên trong lời nói đều là nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, không cấm khiến cho Cung Viễn Chủy nghi ngờ thân phận của tên thích khách kia.

" Hắn là người đã giết mẫu thân của ta và Lãng đệ đệ. Công lớn năm đó tàn sát Cung môn hắn góp phần không nhỏ."

Cung Thượng Giác lời nói vừa dứt, ánh mắt Cung Viễn Chủy ngay lập tức lạnh xuống, bên trong tràn ra sát ý đều phải hóa thực thể. Chính hắn đem nhân thân của ca ca cùng mọi người năm đó giết chết. Chính hắn là người khiến ca ca lòng mang ưu sầu tự trách cùng dằn vặt rất ít khi nói cười. Cung Viễn Chủy muốn đem người này chém chết, vì ca ca báo thù.

Hai bên lòng mang tâm tư diệt trừ đối phương, mùi thuốc súng trong không khí chạm vào nổ ngay, lập tức lao vào đánh nhau. Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy nhiều năm võ luyện, bằng vào ăn ý đều đồng thời đem đao trong tay chém tới. Hàn Y Khách là một trong tứ quỷ thực lực vốn dĩ cũng không thể khinh thường.

Hai người hợp lực trước sau đem hắn đánh ra bên ngoài, Hàn Y Khách khinh công cao cường, điểm đầu chân đã đứng ở phía trên của một thanh cột trụ: " Nội lực của ngươi tại sao vẫn còn? "

Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy song song đứng sát nhau: " Cung môn nội loạn vẫn luôn là vở kịch đặt ra cho các ngươi, Vô Phong các ngươi nhập tâm quá sâu. Mũi đao của Cung môn từ trước đến nay chưa từng hướng về bên trong. "

Ba người lại lần nữa giao đấu, thời gian trôi qua sắc trời đều đã thay đổi, hoàn toàn đêm đen. Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy hai người thế nhưng cùng Hàn Y Khách đánh không phân thắng bại. Thể lực đôi bên cứ như vậy đều bị hao tổn hạ thấp, Hàn Y Khách chịu không nổi như vậy, không thể tiếp tục nhẫn nại thêm nữa. Ra chiêu càng mạnh càng nhanh, mỗi chiêu đều là nhất kích tất sát. Hắn mưu mô xxaor quyệt lợi dụng thời cơ nhân lúc Cung Viễn Chủy tấn công lần nữa, liền dồn nội lực đá mạnh một cước vào ngực cậu, nội lực mạnh đến nổi Cung Viễn Chủy trực tiếp phun máu tươi, ngã nhào về sau.

Cung Viễn Chủy lấy tay gắt gao che ngực, phần ngực bị một cước này của hắn đá tới mức nén khí, trong thời gian ngắn thở không nổi, đau đớn nối tiếp đau đớn kéo tới không ngừng, cổ họng xộc lên toàn là mùi máu tanh.

Cung Viễn Chủy không để bản thân ngã lâu lắm, cậu gắng gượng lần nữa đứng dậy nhanh nhất có thể. Tình cảnh bây giờ quá không khả quan, Hàn Y Khách đã đem trường đao của Cung Thượng Giác chém đứt thành hai đoạn. Hàn Y Khách tước bỏ được vũ khí của Cung Thượng Giác, liền thừa thắng xông lên, nội lực tập trung vung tay là một đấm đem Cung Thượng Giác đánh bay xa, nghiêng thân hộc máu.

Hàn Y Khách lần nữa nắm lấy Huyền Nguyệt đao trực tiếp chém hướng Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác bị Hàn băng tâm pháp của Hàn Y Khách đánh đến, nội lực tạm thời ngưng trệ hỗn loạn, không thể ngay lập tức di chuyển thân thể đón đỡ hay né tránh. Cung Thượng Giác trong lòng không cam tâm, thù giết người thân hắn còn chưa báo, hắn không thể cứ vậy mà chết được, hơn nữa nếu như hắn chết rồi Viễn Chủy phải làm bây giờ. Hắn nghĩ rằng lần này là chung cuộc nào ngờ đáng ra nên di chuyển không nổi Cung Viễn Chủy lại không biết đã đứng dậy từ bao giờ, thế hắn chắn đao, hai tay nắm chặt lưỡi đao sắc bén đang chém tới.

" Viễn Chủy! "

Cực kỳ sắc bén Huyền Nguyệt đao, dễ dàng có thể đem vũ khí chém đứt lìa lại cứ như vậy bị Cung Viễn Chủy nắm chặt trong tay. Lưỡi đao cắt sâu lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy, đem lòng tay chém toạc rách ra, máu tươi không chờ nổi chảy ra bên ngoài, dọc theo cổ tay rồi tí tách rơi trên mặt đất.

Đau! Đau quá! Đau đớn như hồng thủy dũng mãnh trào dâng từ tay và lồng ngực, kích thích dây thần kinh toàn thân muốn làm cho cậu buông tay ra. Cung Viễn Chủy đau đớn đến mức mụ mị đầu óc nhưng nghe tiếng kêu gần như xé lòng của Cung Thượng Giác kêu tên mình, ý thức lại lần nữa kiên quyết, tay giữ lấy đao càng nắm chặt hơn.

Ca ca vẫn chưa đứng dậy nổi, nếu giờ cậu buông tay cậu và Cung Thượng Giác sẽ thua triệt để. Song đao bị giữ chặt không buông, Hàn Y Khách không thể tiếp tục tiến công, hắn nộ khí xung thiên, kiên nhẫn không nổi.

Cung Thượng Giác mắt muốn nứt ra nhìn đệ đệ chịu khổ, cố gắng điều động sức lực cùng nội lực toàn thân chống đỡ lập tức đứng dậy. Hắn là ca ca, cũng là người hết lòng yêu thương Cung Viễn Chủy, hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu, hắn không thể chỉ bất lực nhìn cậu chịu thương tổn được.

Cung Thượng Giác nhìn thanh đao chỉ còn một nửa trong tay, không do dự đâm vào cơ thể của Hàn Y Khách làm hắn càng thêm trọng thương. Hàn Y Khách thanh đao xuyên bụng, Huyền Nguyệt đao bị hắn buông tay, thay vào đó dồn nội lực muốn một chiêu đánh chết Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy há có thể làm hắn toại nguyện, ánh mắt sắt lạnh cùng quyết liệt, Huyền Nguyệt đao vừa bị Hàn Y Khách buông tay liền được Cung Viễn Chủy giữ lại, trước khi hắn kịp tấn công đã một chân đem hắn đá bay, xoay thân đem Nguyệt đao ném ra chuẩn xác cắm vào ngực, xuyên vào tim của Hàn Y Khách.

Bịch.

Cung Viễn Chủy nhìn Hàn Y Khách cuối cùng ngã xuống, nằm trên đất hai mắt trợn trừng, không còn hơi thở, mới dám thở ra một hơi, thoát lực.

Sức cùng lực kiệt, Cung Viễn Chủy hai bên khóe môi máu tươi bắt đầu trào ra chảy xuống, hai chân run lên đứng không vững mà ngã về phía sau.

Cung Thượng Giác nhanh chóng vứt đao, đầy mặt lo lắng cùng hoảng hốt ngay lập tức đỡ lấy: " Viễn Chủy! Viễn Chủy! "

" Ca, báo được thù rồi!... Sau này ca ca cũng không cần vì chuyện năm đó tự trách nữa, thật tốt quá. " Cung Viễn Chủy an ổn nằm trong lòng Cung Thượng Giác nhỏ giọng cười nói, tựa như khi còn nhỏ lúc kể chuyện cho ca ca nghe hôm nay sinh hoạt thế nào, vui vẻ hay không vậy.

Không nói được bao nhiêu Cung Viễn Chủy khí thở không lên ho sặc sụa, lồng ngực cùng ngũ tạng đau quá, mỗi lần nói ra một câu đều sẽ bất giác nhíu mày lại, máu không ngừng từ trong miệng trào ra, theo cằm tuyến tí tách rơi xuống cũng có thấm nhập vào quần áo.

Cung Thượng Giác hai tay run rẩy luống cuống chà lau máu tươi trên mặt của Cung Viễn Chủy nhưng tuyệt vọng nhận ra càng lau lại càng nhiều, tại sao lại như thế này?! Hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể hoảng hốt kêu gọi: " Có người hay không?! Mau đến đây!"

" Viễn Chủy, đừng nói, đừng nói nữa, trước tiên giữ sức đi, ca xin đệ. Người đâu! Mau tới đây! " Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đổ máu không ngừng, tim run lên, trong lòng ngột ngạt dâng lên sợ hãi, cố gắng hô hoán người đến, nhưng không một ai đáp lại.

Cung Thượng Giác tuyệt vọng đem Cung Viễn Chủy ôm thật chặt vào lòng. Giờ đây hắn có một loại dự cảm, chỉ cần hắn hơi buông lỏng tay người hắn yêu thương nhất sẽ rời đi mãi mãi.

Cung Viễn Chủy nắm chặt lấy tay của Cung Thượng Giác, cảm nhận được hắn đang không ngừng truyền chút nội lực ít ỏi còn lại cho cậu: " Ca ca, không cần đâu, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi.”

Một cước khi nãy của Hàn Y Khách đã đem nội tạng của Cung Viễn Chủy tổn thương nghiêm trọng, chỉ là khi ấy ý chí giết địch quá lớn nên mới chống dậy nổi mà đứng lên lần nữa.

Cung Thượng Giác đau lòng cực kỳ, nước mắt không kìm được thành dòng rơi xuống. Cung Viễn Chủy không nỡ nhìn Cung Thượng Giác khóc, yếu ớt nhẹ giọng an ủi: " Ca, đừng khóc, ta ngủ một giấc liền không sao rồi, đừng khóc, đệ đau lòng."

Cung Viễn Chủy dùng tý sức lực còn sót lại lau nước mắt cho ca ca, giống như khi cậu còn nhỏ ca ca cũng như vậy lau nước mắt cho cậu. Bàn tay của Cung Viễn Chủy bất giác thoát lực, từ trên má của Cung Thượng Giác trượt xuống.

Cung Thượng Giác luống cuống nắm lấy, mặt đầy thất thố hoảng sợ kêu gọi đệ đệ: " Viễn Chủy? Viễn Chủy! "

Dù Cung Thượng Giác như thế nào kêu gọi, Cung Viễn Chủy cũng chỉ yên lặng nghiêng đầu vào lồng ngực hắn, nhắm chặt hai mắt an tĩnh.

" Viễn Chủy à. " Cung Thượng Giác đầy mặt nước mắt, rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi ngã xuống nhưng vẫn quyết ôm chặt lấy đệ đệ trong lòng không buông tay.

“ Giác công tử! Viễn Chủy công tử!” Trước khi triệt để mất ý thức, Cung Thượng Giác dường như nghe thấy có tiếng bước chân vội vã chạy đến cùng tiếng gọi gấp gáp của Nguyệt trưởng lão.

Một đêm biến cố rốt cuộc qua đi.

Cung Tử Vũ một thân thương tích, mệt mỏi ngồi ở trong phòng mình nhìn từng tia sáng của ngày mới chiếu rọi vào phòng.

Thị vệ từ bên ngoài tiến vào: " Bẩm báo Chấp Nhẫn đại nhân, phụ nữ, trẻ con ở Cung môn đã an toàn rời đi mật đạo.”

Sau đó hắn mới do dự nói tiếp: " Tuyết, Hoa hai cung tuy bị trọng thương nhưng không có thương vong, trong đó chỉ có Chủy công tử..."

" Viễn Chủy đệ đệ làm sao vậy!? " Cung Tử Vũ hốt hoảng tiến tới nắm lấy hai vai của thị vệ gấp gáp hỏi.

“ Ta đi xem!” Không đợi thị vệ kịp bẩm báo xong, Cung Tử Vũ đã biến mất dạng.

Chấp Nhẫn đường, đông người đi lại, Cung Tử Vũ hấp tấp chạy vào quên cả thân thể trọng thương mang độc của mình. Vân Vi Sam mọi người thấy hắn, liền muốn tiến lên đỡ lấy.

“ Viễn Chủy đệ đệ!”

Cung Tử Vũ âm thanh to lớn kêu một tiếng, chấn vang đại đường, mọi người đều có chút chinh lăng nhìn hắn.

“ Làm sao?” Một giọng nói suy yếu từ trong góc phòng vang lên, Cung Viễn Chủy vô lực ngồi trong lòng Cung Thượng Giác, nghiêng đầu nhìn Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ thấy người còn ở, nhanh chóng tiến đến: “ Đệ không sao chứ? ”

Nguyệt trưởng lão thấy Cung Viễn Chủy mệt mỏi vội thay hắn trả lời: “ Vừa cứu về nửa cái mạng, ta nên khen Viễn Chủy công tử tốt số hay không đây? Bị thương tâm mạch còn chưa lành lại bị đả thương đến mức nội thương nghiêm trọng đi đi lại lại nhiều lần Quỷ môn quan vui lắm sao.”

Cung Viễn Chủy bất giác cảm thấy hổ thẹn vùi mặt vào lòng ca ca, Cung Thượng Giác còn rất bao che cho con, hai tay bao bọc lấy cậu, vạt áo che đậy kín mít nhưng nhìn hai tay vẫn đang nhè nhẹ run của hắn mọi người đều biết hắn sợ hãi quá mức. Đúng, Cung Thượng Giác sợ hãi, chỉ kém chút nữa hắn liền mất đi người thương của mình.

Cung Thượng Giác giọng nói khàn khàn bất ngờ lên tiếng: “ Viễn Chủy, ta yêu đệ, không phải tình cảm huynh đệ mà là tình cảm chung thân suốt đời.”

Cung Viễn Chủy ngơ ngẩng nhìn hắn, còn tưởng bản thân nghe nhầm: “ Ca? ”

Cung Thượng Giác hai tay nâng lên mặt đệ đệ, nhìn vốn dĩ khuôn mặt nên hồng hào hiện tại lại trắng bệch vì bệnh trạng đau lòng không thôi, hắn cúi đầu hôn lên môi của Cung Viễn Chủy, người hiện giờ vẫn còn đang phát ngốc, kiên nhẫn, ôn nhu lặp lại lần nữa: “ Ta yêu đệ, từ rất lâu trước đây liền phát hiện rồi, chỉ tại ta ngu ngốc giấu diếm trong lòng.”

Cung Viễn Chủy bất chợt rơi nước mắt, Cung Thượng Giác thấy vậy luống cuống cả lên: “ Viễn Chủy, đệ sao vậy? Chỗ nào đau, nói cho ca! Nguyệt trưởng lão! ”

Cung Viễn Chủy ôm chằm lấy Cung Thượng Giác thanh âm rầu rỉ lên tiếng: “ Ca ca ngốc, yêu ta lâu như vậy sao không sớm chút nói cho ta, hại ta lo trước lo sau.”

Cung Thượng Giác nghe đệ đệ gần như nức nở mở miệng, nhẹ giọng an ủi: “ Là lỗi của ca ca, Viễn Chủy tha thứ cho ca ca được không?”

“ Được.” Cung Viễn Chủy không nhanh không chậm giọng mang ý cười đáp lại. Cung Thượng Giác nghe vậy vui sướng thật cẩn thận ôm Cung Viễn Chủy vào lòng. Hắn cảm thấy giờ đây nhân sinh của mình đã hoàn toàn mỹ mãn.

_____

Cung Tử Vũ: “....” 

Nguyệt trưởng lão: “...”

Mọi người ở Chấp Nhẫn đường: “...” Chúng ta đều không nên ở đây!

_____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hợp MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro